Tiệc cưới của Tử Phong và Điềm Điềm được tổ chức ở ngoài bãi biển. Hiện
tại đang là buổi chiều, không khí khá mát mẻ, thanh tịnh. Từng cơn gió
biển ùa vào mang theo hơi ấm biển cả như đang chúc phúc cho đôi trẻ sắp
bước lễ đường.
Còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ cử hành hành
hôn lễ. Tử Phong đã có mặt tại đây để chào đón khách khứa từ sớm. Còn
Điềm Điềm hiện tại không biết thế nào. Chắc có lẽ là đã trang điểm xong
và đang ngồi đợi xe đến rước.
- Yên Nhi đâu? Sao cậu không dẫn em ấy đi theo?
Max và Thiên Hạo đến cùng một lúc, bên cạnh Max còn có thể một thiếu nữ
trông lạ mà quen. Sở dĩ nói như vậy là vì cô gái này có gương mặt rất
giống với Hương Diên, thậm chí đến kiểu tóc, phong cách cũng y sì cô ấy. Chỉ là hai người không phải là một mà thôi.
- Tiểu Nhi ở đây này!!
Thiên Hạo vừa nói vừa giờ dây buộc tóc lên trước mặt hai người họ, còn chỉ
chỉ vào nó. Như thể cái dây vô tri vô giác ấy đại diện cho Yên Nhi đến
tham dự buổi lễ vậy.
- Lão Phong hôm nay lên xe hoa, vài ngày sau thì đến tôi. Còn cậu định khi nào đây? Cũng đã đầu ba mươi rồi đấy!!
Thiên Hạo chỉ bâng quơ nói đùa nhưng dường như đã vô tình khiến cô gái bên
cạnh buồn rồi thì phải. Cô ấy quay mặt sang hướng khác, chu môi lên để
kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi ra ngoài.
- Xin hỏi tên em là gì?
Đã gặp qua hai ba lần rồi mà Thiên Hạo vẫn chưa biết được tên tuổi của cô
gái đó. Thôi thì trước lạ sau quen, nhỡ đâu bây giờ lại trở thành vợ của bạn tốt anh thì sao.
- Em tên là Tưởng Chu Hạ...
Thiên Hạo hơi chau mày như vừa nghe thấy chuyện gì đó động trời, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Đều là họ Tưởng sao? Tưởng Chu Hạ và Tưởng Hương Diên? Trùng hợp từ ngoại
hình, khuôn mặt thì thôi đi. Bây giờ lại còn có việc trùng hợp cả họ nữa chứ!!
Cậu không giải thích gì sao?
Thiên Hạo quay sang
dùng ánh mắt để nói chuyện với Max. Nhưng anh ta lại có ý tránh né cái
nhìn của anh. Thôi thì chuyện tình của hai người họ anh cũng không phiền mà xen vào làm gì. Chỉ mong rằng tên Max này đừng phạm lại sai lầm
giống như anh. Để rồi mất đi mới xách mông chạy theo kiếm.
- Chúng ta vào trong ngồi đi.
Thiên Hạo quan sát thấy hai chân của Chu Hạ hơi run run như sắp đứng không
vững nữa rồi. Thật là, tuy trước kia anh hơi lù đù trong tình yêu nhưng
ít ra anh vẫn ga lăng với Yên Nhi mọi lúc mọi nơi. Còn tên Max này thấy
con gái người ta như vậy cũng chẳng ôm eo hay dìu dắt. Cứ dửng dưng đi
trước mặt kệ Chu Hạ nén cơn đau theo phía sau.
- Cậu lại đây, dìu cô ấy vào bên trong hộ tôi.
Anh ra hiệu cho một nam phục vụ ở gần đấy đến giúp Chu Hạ. Dù có là người
của Max đi chăng nữa thì cũng phải hạn chế tiếp xúc ít nhất có thể. Vì
dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, đi đám tiệc cũng sẽ xịt nước hoa. Nhỡ đâu
dính lên người anh rồi về nhà bảo bối lại hiểu lầm cho anh ra sô pha ngủ thì chết.
- Để tôi.
Khi nam nhân viên ấy sắp chạm vào
người Chu Hạ thì đột nhiên Max ở đâu bay đến giành lấy. Nhân viên liền
lui xuống, ba người cùng nhau đi vào bên trong.
[...]
Cuối cùng hôn lễ cũng đến giờ cử hành, cô dâu đã được đưa tới. Điềm Điềm
đang cùng với Tử Phong nói ra những lời tuyên thệ đầy ngọt ngào. Nhưng
hình như anh nhìn ra được cảm xúc của Tử Phong bây giờ có hơi khác thì
phải.
Đỉnh điểm là lúc Điềm Điềm nhổm người lên muốn hôn anh ta
trước toàn thể mọi người thì anh ta lại tránh né và chọn cách hôn vào má để cô dâu không khó xử. Lúc trước yêu nồng nhiệt lắm mà, không lẽ mới
đây mà đã chán rồi sao?
- Cưới được mĩ nữ sao cái mặt bí xị thế kia?
Tử Phong bỏ Điềm Điềm sang một bên đến bên chỗ của anh và Max ngồi uống
rượu. Anh thấy bạn mình đến với gương mặt hơi nhăn nhó đã lên tiếng hỏi.
- Ban nãy đột nhiên tôi có chút buồn nôn khi sắp chạm môi với Điềm Điềm.
Còn nữa, ngực của cô ấy dường như nhỏ hơn trước rồi thì phải.
Sau một lúc giải bày thì Thiên Hạo cũng đến chịu với Tử Phong mà. Chỉ vì
cảm thấy ngực của Điềm Điềm trông nhỏ hơn trước mà xem con gái người ta
là đồ giả mạo. Nhưng chắc Tử Phong cũng đúng đấy. Có lẽ là giác quan thứ sáu đã giúp anh ta nhận ra điều bất thường ở Điềm Điềm bây giờ.
- Thôi thì cứ đợi đến tối lúc động phòng xem sao!!
Thế là ba chiếc đùi lớn trong thành phố đều đã có chủ cả rồi. Có một số cô
gái ở độ tuổi đôi mươi theo chân cha hoặc anh trai đến đây chỉ mong có
cơ hội gặp được ba người đàn ông ấy.
Nhưng mà bây giờ nhìn mà
xem, một người vừa lấy vợ tức thì, một người mang theo bạn gái đến dự lễ cưới, người còn lại thì đeo cả dây buộc tóc của con gái trên cổ tay.
Những cô gái ấy chỉ biết cắn răng nuối tiếc.
- Hạo ca...dạo này anh khoẻ khoang?
Không biết từ đâu có một cô gái xinh đẹp, diện trên người bộ váy body ôm sát
đến khu bàn của Thiên Hạo còn lên tiếng chào hỏi nữa chứ. Ai mượn vậy?. ngôn tình sủng
- Ồ...cô là ai?
Vừa nhìn Thiên Hạo đã nhận ra là cô gái tên Lưu Ly lúc trước. Không biết cô ta cặp kè với ai mà có thể đặt chân đến nơi này. Chỉ là bây giờ anh đã
rửa tay gác kiếm, không muốn trở thành một chàng badboy nữa. Chỉ muốn
nhất kiến chung tình với mỗi bảo bối ở nhà thôi.
- Anh... không nhận ra em sao? Em là người yêu cũ của anh đây này!!
Ba chữ " người yêu cũ " cô ta cố tình nói lớn lên đủ để mọi người xung
quanh có thể ngje thấy. Thiên Hạo hơi khó chịu rồi đấy, anh quay sang
trừng Lưu Ly.
- Cô chán sống rồi?
Đừng tưởng anh không
giết người là không thể giết cô ta được. Cô ta quên bênh cạnh anh đang
có một bác sĩ tâm thần, à không là bác sĩ tâm lý nhưng lại có một chút
sở thích biến thái và người đứng đầu của Dali đấy nhé.
Sở thích
Max chỉ có duy nhất Tử Phong và Thiên Hạo biết được thôi. Bộ dạng thân
thiện, cà rỡn thường ngày của anh ta chỉ là vẻ bề ngoài. Max rất thân
thiện, hiền từ, vui tính với bạn bè và người thân bên cạnh, nhưng đừng
bao giờ chọc đến anh ta nếu không muốn cơ thể của mình bị giải phẫu ra
thành nhiều khúc.
Dù là bác sĩ tâm lý nhưng Max không thể nào
chữa lành cái tâm lý, suy nghĩ méo mó này của mình. Và nó được hình
thành từ sau khi cô bạn gái Hương Diên anh ta yêu đến khác cốt ghi tâm
mất đi. Không biết bao giờ anh ta có thể trở lại thành một chàng trai
bình thường như trước kia.
- Dạ...dạ em xin phép sang bên kia.
Nhìn thấy ánh mắt ' hiền từ ' của Thiên Hạo cô ta liền kiếm cớ chuồn mất.
Vỗn dĩ thấy anh ở đây chỉ muốn kiếm cớ trò chuyện nối lại tình xưa. Nào
ngờ Thiên Hạo bây giờ khác quá, từ tính cách, ngoại hình trông trưởng
thành hơn hẳn. Không còn là người đàn ông mà cô biết như trước kia nữa.
Lưu Ly chạy đến chỗ của một ông già khoảng đầu năm mười người xuống, còn
thân mật khoác tay và để cho lão ta sờ đùi. Không ngờ vì tiền mà cô ta
có thể bán cả danh dự và cơ thể của mình như thế. Thật là đáng kinh
tởm!!
- Tạm biệt, tôi phải về nhà với bảo bối của tôi rồi.