Tình cảm của Yên Nhi và Thiên Hạo tiến triển rất
tốt. Hai người suốt ngày bám dính lấy nhau cho mọi người trong nhà ngày
cho cũng phải ăn cơm chó của cặp đôi yêu đương này đến phát ngán. Đúng
là Thiên Hạo không yêu thì thôi chứ một khi đã yêu vào thì rất mãnh liệt mà.
Chỉ cần có thời gian, cơ hội thì y cho rằng anh lúc nào cũng đè cô lên giường hôn hít, âu yếm. Nhưng anh vẫn chưa dám tiến thêm bước nữa. Anh muốn để giành việc đấy cho đến khi anh và cô kết hôn.
Vả lại hôm bữa anh chỉ mới chọc Yên Nhi có chút thôi mà cô đã phản ứng
mạnh như vậy rồi. Anh nhận thấy Yên Nhi không phải vì ngại mà như vậy.
Mà hình như nó là một nỗi sợ xuất phát từ tâm lý. Không lẽ khi còn ở bên Ba Lan cô đã gặp phải chuyện gì sao?
Không suy đoán làm gì cho
mệt, Thiên Hạo trực tiếp đến gặp Nhu Linh để hỏi chuyện. Lúc Nhu Linh
đến điểm hẹn thì Thiên Hạo lại chẳng biết hỏi như thế nào. Hỏi thẳng ra
thì kì cục quá đi mất!!
- À ờ...anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?
Người đàn ông này chỉ thở thôi cũng khiến Nhu Linh thấy áp lực. Dù anh không
ác như cái người bạn thân của anh. Nhưng cô vẫn sợ anh nhắm đến kinh tế
của Nhu Gia. Mà hẹn người ta ra tận đây mà từ ban nãy đến giờ Thiên Hạo
vẫn không hó hé gì. Cứ ngồi chăm chăm vào cuốn tạp chí mãi không thôi.
- Khụ...cô hãy kể tường tận về những gì mà Yên Nhi đã phải trải qua khi còn ở Ba Lan.
Nghĩ mãi mới ra một câu hỏi hợp lý. Sao cái đầu của anh vô cùng nhạy bén
trong công việc mà sang mấy chuyện này thì lại như một thằng khờ vậy nè.
- Được...được. Thật ra trong bốn tháng ở Ba Lan rất yên ổn. Chỉ là vào
tháng đầu tiên khi ba người bọn tôi qua bên đấy có gặp phải một số
chuyện không đâu. Trong một lần đẩy Yên Nhi đi dạo trung tâm mua sắm ở
Ba Lan, vì hôm đó là ngày lễ của nước đó nên có rất đông người. Tôi và
Lương Hữu Khang có nhỡ để lạc mất Yên Nhi. Cũng may là Anray có cài
thiết bị định vị trên mặt dây chuyền của cô ấy. Nhờ có sự giúp đỡ của
anh ta bọn tôi nhanh chóng tìm được vị trí của Yên Nhi. Cô ấy bị một
người đàn ông lạ mặt đẩy vào trong một con hẻm tối. Hắn ta đang trong
trạng thái cởi truồng, cái thứ gớm ghiếc của hắn ta lủng lẳng trước tầm
mắt của cậu ấy. Vẫn may là bọn tôi đến kịp thời nên Yên Nhi không bị làm sao cả. Chỉ là cô ấy ám ảnh cái bộ phận sinh dục của đàn ông mà thôi.
Rầm.
Thiên Hạo tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn. Gân xanh gân đỏ đều nổi lên cả rồi. Thật muốn giết người mà. Kể từ sau cái lần khiến cô bị thương khi
mới gặp mặt thì anh chưa từng làm cô đau thêm một lần nào nữa. Yên Nhi
của anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà cái tên đó dám làm
như thế với cô ấy.
- Mẹ tôi có biết việc này không?
Nhu
Linh sợ sệt lắc đầu. Nhu Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này
rồi. Cô biết đằng nào Thiên Hạo cũng sẽ hẹn một trong hai người là mình
và Hữu Khang ra gặn hỏi. Lúc xảy ra chuyện đấy Nhu Linh muốn gọi về báo
với Lý Gia. Nhưng Yên Nhi lại không đồng ý, cô không muốn mọi người ở
nhà thêm phiền lòng nên muốn giấu nhẹm nó đi. Cố gắng vượt qua khủng
hoảng lần đấy tiếp nhận trị liệu chỉ mong có thể về nhà sớm hơn một
chút.
- Được rồi. Cảm ơn, cô có thể đi rồi.
Nhu Linh nhanh tay lẹ nhân cầm túi xách chạy ra khỏi đây. Cô chờ câu nói này của anh từ lâu lắm rồi đấy.
[...]
- Mẹ...con muốn kết hôn.
Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc đi xồng xộc vào phòng ngủ của Tâm Ly. Đang sắp
đến giờ đi ngủ rồi mà thằng con trai này lại qua đòi lấy vợ. Có chuyện
gì ngày mai hẳn nói không được sao?
- Lấy ai?
Bà biết tỏng câu trả lời cho câu hỏi này nhưng vẫn phải hỏi Thiên Hạo cho chắc chắn. Chứ để sau này cái cô gái Vân Anh kia về mà trong lòng anh vẫn còn một
chút tình cảm với cô ta thì tội nghiệp cho Yên Nhi của bà.
- Mẹ hỏi thừa thật đấy!! Đương nhiên là lấy Dương Yên Nhi rồi!!
Tâm Ly thong thả vừa ngồi mát xa da mặt vừa hỏi con trai thêm vài câu nữa.
- Vì sao lại muốn lấy? Còn cô gái Vân Anh kia thì sao?
- Con yêu Yên Nhi nên muốn lấy em ấy làm vợ. Con đối với Vân Anh đã hết
tình cảm lâu rồi mẹ à. Đừng đem chuyện đấy ra chọc con nữa.
Tâm
Ly cũng tin là trái tim của con trai bà đã thuộc về Yên Nhi. Chỉ là
trong lòng bà vẫn luôn nau náu một nỗi bất an gì đó. Thôi thì cứ cho hai đứa nhỏ lấy nhau rồi tính tiếp vậy. Dù gì bà cũng mong có cháu để bồng
lắm rồi.
- Đã cầu hôn chưa mà đòi kết hôn? Bộ con muốn rước con
gái người ta về làm vợ thôi à? Đời người con gái chỉ có một lần lên xe
hoa...à không phải, lấy lộn lấy lại được. Nhưng cũng phải cho con gái
người ta trải qua một lễ cưới hoành tráng và ý nghĩa nhất chứ.
Phải rồi, anh cũng quên bén mất việc phải cầu hôn. Người con gái phải đồi ý
thì hai người mới tiến đến hôn nhân. Nhất định lần này anh sẽ biến cô
thành bà hoàng của cuộc đợi anh mới được.
- Con cảm ơn mẹ. Bây giờ con đi chuẩn bị mọi thứ đây.
Thiên Hạo dùng hai tay vò lấy má của Tâm Ly. Còn có cả hôn gió. Lần đầu con
trai có hành động như vậy khiến bà hơi nổi da gà. À mà khoang đã...
- Cái thằng trời đánh này...mày có biết mẹ vừa skincare xong không hả?
Trời ơi tức chết tôi rồi. Công sức nãy giờ của tôi như đổ sông đổ biển
cả rồi.
Tâm Ly đã thay đổi khá nhiều về mặt tính cách. Bà sống
thoáng hơn trước, không còn nghiêm ngặt trong viết lễ nghĩa ăn nói đồ
nữa. Sống như vậy mới vui, quan trọng hoá mấy việc đấy quá chỉ thêm mệt
người mà thôi.
Thiên Hạo nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mẹ mình
khá xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi của Tâm Ly vọng ra. Ai
biết gì đâu, ai bảo mẹ hay làm khó anh quá làm gì. Lần này xem như là
trả đũa được mẹ rồi.