Anray đang kéo vali đi về phía trước. Anh là người Hoa nhưng mang trong mình quốc tịch Thụy Sĩ. Gia tài của anh bên đấy
cũng không phải là ít, thậm chí có phần ngang ngửa với Thiên Hạo. Nhưng
anh lại chấp nhận làm trợ lý dưới tay bác sĩ Royce tất cả đều có nguyên
nhân của nó.
/ Chuyển bay mang hố hiệu N03 của chuyến hàng không Mys airlines chuẩn bị cất cánh sau mười lăm phút nữa. Xin cảm ơn. /
- Tạm biệt em Yên Nhi.
[...]
Thiên Hạo ra bên ngoài cửa đứng đợi chờ mẹ lau người cho Yên Nhi xong xuôi
rồi mới đi vào. Cô đã được Tâm Ly thay ra một bộ váy ngủ rộng rãi, thoải mái hơn trước.
- Xong rồi hả mẹ? Vậy mọi việc cứ giao lại cho con. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi nha.
Thiên Hạo vui vẻ đẩy Tâm Ly ra bên ngoài sau đó đóng cửa phòng của mình lại.
Đêm nay được nằm chung với Yên Nhi thì anh có thể ngủ ngon rồi.
- Hôi quá, phải đi tắm thôi.
Anh vén áo mình đưa lên mũi ngửi. Chiếc sơ mi mặc trên người cả ngày vì mồ
hôi của anh mà không còn thơm tho như lúc ban đầu nữa. Anh đến tủ lấy
đại một bộ đồ pizzama màu đen tuyền rồi xách vào trong phòng tắm.
Thiên Hạo trần truồng đứng dưới vòi sen đón nhận từng cơn nước lạnh xối vào
người. Đêm tối rồi mà anh không tắm nước nóng là vì cái người anh em bên dưới. Nó cứ ngổng lên không chịu xìu xuống nên chỉ còn cách này thôi.
Cạch.
- Yên Nhi...sao...sao em lại vào đây?
Đột nhiên Yên Nhi mở cửa phòng tắm đi vào. Nhất thời Thiên Hạo không biết nên làm như thế nào, cứ đứng trơ đấy trợn mắt nhìn cô.
- Em là đang ngủ sao?
Thiên Hạo quơ tay qua lại trước mặt Yên Nhi. Bây giờ anh mới để ý hai mắt của cô vẫn đang nhắm nghiền, cổ hơi quẹo sang một bên, thậm chí anh còn
nghe thấy tiếng ngáy râm ran của cô. Dường như cô đang trong trạng thái
mộng du rồi thì phải.
- Này...em làm gì thế? Mau bỏ ra cho anh.
Yên Nhi chầm chầm đến gần Thiên Hạo, đưa tay nắm lấy con chim se sẻ đang
ngổng đầu của anh kéo đi ra ngoài. Anh bị cô nắm lấy thứ đó kéo đi vội
đánh nhẹ vào mu bàn tay mềm mại ấy chỉ mong cô có thể buông ra.
- Khoai lang...khoai lang to quá...he he. Đem về cho bà nấu canh thôi.
Cô không những không bỏ ra mà còn còn nói mớ rồi cười hè hè, lại càng nắm
lấy hạ thân của anh chặt hơn lôi đi ra ngoài. Thiên Hạo bị kéo thốn đến
tận óc, cô còn kéo nữa thì nó bứt ra thật đấy.
- Tiểu Nhi bỏ anh ra. Nó mà hỏng thì em không có mà dùng đấy!!
Thiên Hạo bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô. Kéo cô ngã vào lòng, một tay ép
chặt Yên Nhi vào lòng ngực, tay còn lại mò xuống dưới tháo gỡ từng ngón
tay của cô.
- Lại còn vuốt nữa.
Vừa tháo được tay này ra
thì Yên Nhi lại dùng tay khác nắm lấy. Lại còn vuốt lên vuốt xuống khiến Thiên Hạo khó lòng mà kiềm chế được. Gân xanh nổi đầy trên vòm trán
cương nghị của anh rồi. Nhóc con này cũng tà răm thật đấy. Người tà răm
luôn có quỷ theo sau. Nếu không phải bây giờ cô không được tỉnh táo thì
anh đã đè cô ra tại đây mà ăn sạch sành sanh rồi.
- Thật bực bội mà!!
Hết cách rồi, Thiên Hạo chỉ đành lợi dụng lúc tay Yên Nhi buông lỏng mà
bồng cô lên thật nhanh chạy ra bên ngoài. Anh đặt Yên Nhi nằm ngay ngắn
xuống giường, còn cẩn thận lấy gối đè lên bụng cô rồi chạy lại vào nhà
tắm khoá cửa ở trong đấy.
- Hạo...hạo anh ra đây đi mà.
Chiếc gối ấy không thể giữ chân được Yên Nhi. Cô lại một lần nữa bật người
dậy đi về hướng nhà tắm. Nhưng lần này cửa không mở được cô chỉ biết ở
bên ngoài đập cửa rầm rầm làm Thiên Hạo tắm cũng chẳng xong.
Thiên Hạo bên trong đang không ngừng tăng tốc để cậu nhỏ của mình xuất ra.
Tiểu bảo bối này đổ bệnh hại người mà. Làm hạ thân anh cứ bức rứt khó
chịu vì không tìm được nơi thoả mản. Hại anh phải dùng tay phải để làm
bạn. Sau này nhất định phải dần cô mấy hiệp để đền bù mới được.
Cạch.
Sau mười lăm phút anh cũng chịu ra bên ngoài. Tiếng đập cửa đã không còn
nữa, cứ ngỡ Yên Nhi đã ngoan ngoãn trở về giường ngủ nào ngờ vừa mở cửa
ra đã thấy cô ngồi xổm dưới nền chờ anh.
- Hạo ôm ôm.
Hai
mắt vẫn nhắm nhưng cứ như là nhìn thấy được mọi thứ vậy. Thiên Hạo còn
đang nghi ngờ có phải là cô đang giả vờ hay không? thì Yên Nhi từ từ
đứng lên giang tay ôm lấy Thiên Hạo, dụi dụi khuôn mặt mè nhèo vào lòng
ngực của anh.
- Ngoan như vậy có tốt hơn không.
Anh bế Yên Nhi đi về giường, cô đu chặt trên người anh như một con nhái con. Đến
tận giường rồi cô vẫn không chịu leo xuống, anh gỡ ra thì con nhái này
lại khóc gió lên ôm sồm.Thôi cho anh xin rút lại lời khen ban nãy nhé.
- Bó tay với em mà. Sao lại dính người đến như thế cơ chứ. Sau này chỉ được dính mỗi mình anh thôi đấy!!
Không gỡ ra được thì cứ như vậy mà ngủ đi. Anh nằm xuống giường để Yên Nhi
nằm dài trên người mình. Kéo chăn đắp cho cả hai, rồi lại dùng tay thử
nhiệt độ cho cô.
Yên Nhi đã hạ sốt, không còn nóng như ban nãy
nữa. Chỉ là bây giờ cô nhóc này quậy quá đi mất. Bệnh mà còn không chịu
nằm yên cứ chạy theo chọc phá anh làm gì không biết. Nhưng mà cảm giác
này cũng tốt đấy chứ, cái thứ mềm mềm ấy của cô trực tiếp đè lên ngực
anh, thật muốn bó nó quá đi mất!!
- Không được... không được, không được nghĩ bậy bạ, đi ngủ thôi.
[...]
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, mang tia sáng vào khắp căn phòng.
Thiên Hạo tờ mờ thức giấc. Anh xoa nhẹ hai bên thái dương, tay quơ quào
khắp giường tìm kiếm cơ thể quen thuộc của Yên Nhi nhưng mãi chẳng thấy
đâu cả.
- Trở về phòng rồi sao? Chán em thật, lợi dùng người ta xong liền bỏ chạy.
Nghĩ rằng Yên Nhi đã trở về phòng, anh ấm ức không thôi. Không nói không
rằng đã bỏ đi. Anh chống người ngồi lên, vén chăn bước xuống giường.
- Ưm...Chói quá.
- Em hết chỗ nằm rồi hay sao mà lại nằm dưới đây.
Khi vén chăn ra, cơ thể nhỏ nhắn của Yên Nhi liền lộ ra ngoài. Cô lọt thỏm
giữa hai chân của anh. Lại còn đang gối đầu lên phần đùi gần hạ thân anh nữa chứ.
- Chào buổi sáng. Em cũng không biết tại sao em lại ở dưới này nữa. Chắc tại chói nắng quá nên em lùi xuống thôi!!
Tối thì nằm trên ngực đến sáng lại nằm dưới háng của anh là sao? Có thật sự tất cả chỉ đơn giản là vì chói nắng không? Thiên Hạo còn đang bán tính
bán nghi thì Yên Nhi nhảy ào đến hôn nhẹ vào môi anh, rồi ríu rít kể
chuyện.
- Em kể anh nghe này!! Tối hôm qua em mơ em đào được một
củ khoai rất lớn, rất dài. Lớn đến một nắm tay em không thể cầm vừa luôn đấy. Củ khoai đó còn rất thần kì, nó có thể tiết ra sữa chua nữa.1