Yên Nhi giơ hai tay lên đòi được ôm.
Cơ thể cô nóng hổi nhưng lại đổ mồ lạnh. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh
khiến cô khó chịu trong người, từ ứa nước mắt đến oà khóc nức nở.
- Anh đây...bảo bối ngoan đường khóc.
Thiên Hạo cuối người ôm Yên Nhi vào lòng, tay chân cô đều bám chặt vào cơ thể anh. Thiên Hạo cứ để Yên Nhi đu như vậy bồng cô đi qua đi lại khắp căn
phòng. Nhìn anh chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa con nít đang nhõng
nhẽo khóc nhè với mẹ vậy.
- Thiên Hạo...con bé sao thế?
Bỗng nhiên Tâm Ly từ ngoài bước vào trong phòng. Lúc nãy anh chạy vào quên
khoá cửa mất tiêu. Bà ngỡ ngàng khi đập vào mắt mình là hình ảnh con gái cưng của bà đang được Thiên Hạo bế trên tay.
- Chân...chân con bé đang quấn vào người con.
Càng bất ngờ hơn nữa là chân của Yên Nhi có thể cử động được. Không phải cô
nói với bà là không chữa được sao? Vú Liên theo sau cũng bất ngờ không
kém.
- Suỵt...Yên Nhi vừa mới ngủ. Mẹ đừng đánh thức em ấy.
Thiên Hạo sợ Tâm Ly nói chuyện to quá sẽ làm ảnh hưởng đến tiểu bảo bối trong lòng. Khó khăn lắm anh mới ru cô ngủ để giảm bớt cảm giác khó chịu kia. Bây giờ mà cô tỉnh lại thì mọi công sức của anh như đổ sông đổ biển hết cả đấy.
- Max làm gì lâu thế nhỉ? Đã hai mươi phút trôi qua rồi.
Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua cũng khá nhiều kể từ khi
gọi cho Max vậy mà anh ta vẫn chưa có mặt tại đây. Yên Nhi thì càng lúc
càng trở nặng, Thiên Hạo cũng chẳng còn cách nào khác.
- Anray...
Đột nhiên anh nhớ đến người đàn ông đáng ghét kia. Nghe nói đâu anh ta là
trợ lí của bác sĩ Royce. Vậy chắc hẳn cũng phải biết chút gì đó về y
dược chứ.
- Tôi đến rồi đây.
Thiên Hạo định bụng bế Yên
Nhi đi xuống dưới nhà tìm anh ta. Đúng lúc đấy Max cũng vừa chạy đến.
Anh ra dựa người vào cửa phòng ôm ngực thở hồng hộc.
Hiện tại đang là giờ cao điểm, kẹt xe là chuyện không thể tránh khỏi. Để đến được đây anh phải bắt xe ôm mới đi được đó.
- Cậu không mau đặt em ấy lên giường. Ôm khư khư trên tay làm gì thế?
Được Max nhắc nhở anh mới chú ý đến, nhẹ nhàng đặt Yên Nhi nằm lên người
ngay ngắn. Sau đó muốn lùi về phía sau để Max có thể dễ dàng kiểm tra.
- Đi đâu...
Yên Nhi cảm nhận được cơ thể của mình đã dần mất đi hơi ấm quen thuộc ấy.
Cô mở he hé đôi mắt đẫm nước của mình ra nhìn Thiên Hạo. Còn nắm lấy góc áo của anh mà níu kéo.
- Ngoan...bỏ anh ra. Để Max khám bệnh cho em.
- Không chịu... không chịu. Anh mà đi thì anh Max sẽ ăn thịt em thì sao.
Max: "..." Các người có thôi đi không? Hết bị thồn cơm chó bên cặp Phong
Điềm giờ lại đến hai người. Lại còn nghĩ xấu cho tôi nữa chứ!! Thật là
muốn bỏ về ngay lúc này mà...
- Được rồi. Cậu ngồi qua bên cạnh đi.
Thiên Hạo theo lời của Max ngồi qua bên cạnh Yên Nhi. Anh nắm lấy bàn tay
nhỏ nhắn, mềm mại của cô không ngừng xoa bóp các đầu ngón tay. Dù biết
chẳng có tác dụng gì nhưng anh muốn làm như vậy. Chơi đùa với bàn tay
của Yên Nhi cũng là một thú vui tao nhã đối với anh.
- Không
sao...chỉ là bị nóng sốt tí thôi. Nhưng điều bất thường ở đây là cơ thể
em ấy đang bình thường đột ngột đổ bệnh. Có thể là do tác nhân gì đo,
tôi cũng không biết. Chờ Yên Nhi tỉnh táo lại rồi hỏi em ấy xem sao. Chỉ cần uống thuốc hạ sốt và uống thật nhiều nước vào là được.
Sau
một hồi thăm khám thì Max cũng đưa ra kết luận. Hiện giờ anh ta không
đem bình nước biển hay thuốc tiêm nên chỉ có thể nhắc nhở Thiên Hạo lấy
thuốc trong nhà cho cô uống.
- Cảm ơn...ngày mai tôi sang tên trung tâm thương mại - Bob cho cậu.
Lời Thiên Hạo nói ra thì anh nhất định phải làm. Như thế mới đúng với con
người của anh. Nói được làm được, không thể vì tiếc của mà quỵt của Max
được. Vả lại ngoài Bob ra anh vẫn còn rất nhiều trung tâm khác mà.
- Không cần đâu. Một cái ít quá, mười cái tôi mới gọi tạm chấp nhận... Được rồi, tôi phải về với tiểu yêu tinh nhà tôi đây.
Nghe đâu dạo gần đây gã Max này dụ được một con cừu trắng vào tròng, ngoại
hình của cô gái đó còn khá giống với Hương Diên - người yêu cũ của hắn.
Nghĩ cũng thật tội nghiệp cho cô gái đó. Không biết Max là thật lòng yêu cô ấy hay chỉ xem là người thay thế đây.
- Cái người đàn ông dưới phòng khách có họ hàng gì với Yên Nhi không?
Đi ra đến cửa đột nhiên Max quay đầu lại hỏi Thiên Hạo. Anh không cần nghĩ cũng biết người mà Max nhắc đến là Anray. Anh cũng không biết nhiều về
anh ta nên chỉ biết lắc đầu.
- Không có thật à? Nhìn Yên Nhi với anh ta như có họ hàng vậy. Thôi không nhiều chuyện nữa, lần này là tôi về thật.1
Max giúp Thiên Hạo đóng cửa phòng. Xuống đến phòng thì bị Tâm Ly giữ lại
hỏi chuyện. Anh cũng nói với bà những điều mà anh nói với Thiên Hạo mà
thôi.