Chuyện gì đến cũng đến, sau khi uống quá nhiều rượu cộng thêm thời gian
qua làm việc quá sức ăn uống lại không điều độ Gia Huy đã ngả bệnh. Ngay tối hôm đó anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê và xuất
huyết bao tử, người phát hiện và đưa anh đi là trợ lý Tuấn Kiệt.
Do tối hôm đó có văn kiện cần chữ kí của anh, nhưng thư kí Văn lại bận nên đã nhờ Tuấn Kiệt đến lấy chữ kí của Gia Huy. Tuấn Kiệt đến nhà thì
không có ai ở nhà, anh ta đoán rằng sếp có thể ở quán rượu bởi anh ta
thấy gần đây Gia Huy có chuyện buồn, có thể là đến đó để giải sầu. Đúng
như anh ta đoán, hỏi quản lý ở quán rượu thì đúng là tổng giám đốc đang ở đây.
Trợ lý nhanh chóng đi kiếm Gia Huy, thế nhưng khi anh ta
vừa mở cửa ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngán ngẩm. Gia Huy
đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, chai rượu thì lăn lóc đầy dưới sàn. Bỗng nhiên Gia Huy ho lên một tiếng rất to, sau đó ho liên tục, trợ lý
thấy không ổn liền đến gần xem, bỗng Gia Huy ho ra máu làm cho trợ lý bị dọa sợ hết hồn, anh ta mau chóng đỡ lấy Gia Huy, nhưng lúc này Gia Huy
đã ngất lim đi.
Gia Huy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Tuấn Kiệt cũng trấn tĩnh lại bản thân lấy điện thoại gọi cho chủ tịch
chính là ông Minh ba anh. Một lúc sau cả gia đình anh đã có mặt và đứng
trước phòng cấp cứu. Mẹ anh bà Mai vừa khóc vừa cầu nguyện mong cho anh
được bình an. Đứng kế bên bà là Lyly cũng đang lo lắng đến nỗi chảy cả
mồ hôi hột. Ông Minh thì đang nói chuyện với Tuấn Kiệt để nắm bắt tình
hình trước mắt.
Vài tiếng đồng hồ sau, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra, Gia Huy được đẩy ra đưa về phòng hồi sức.
- ---------------
Sáng hôm sau
Do hôm qua làm tiệc chia tay cùng vài người bạn tới tối muộn cộng với Gia
Hân có uống vài ly bia, thế là hôm nay cô thức khá muộn. Vừa mới vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng thì mẹ cô liền nói:
- Con có đi thăm Gia Huy không?
Gia Hân nghe mẹ nói vậy thì khó hiểu hỏi lại:
- Anh ấy bị sao mà phải thăm hả mẹ?
Bà Tuyết ngạc nhiên khi nghe Gia Hân hỏi như thế, bà tưởng cô đã biết rồi
chứ. Gia Hân không biết là vì cô vừa mới thức dậy, bà Tuyết cũng nói
thẳng luôn chứ chờ cô đọc báo nữa lại mất thời gian.
- Mẹ thấy báo đăng tin tối hôm qua Gia Huy mới nhập viện, mẹ tưởng con đã đọc rồi chứ?
Gia Hân nghe tin Gia Huy nhập viện thì liền lo lắng cho anh, cô không trả lời câu hỏi kia của mẹ mà lại hỏi tiếp:
- Ở bệnh viện nào vậy mẹ?
- Con định đi thăm sao?
Gia Hân gật đầu. Sau đó bà Tuyết cũng nói tên bệnh viện cho cô nghe. Biết
được nơi Gia Huy đang ở cô liền vào nhà thay đồ rồi lái xe rời khỏi nhà.
- ---------------
Bệnh viện A
Hiện tại Gia Huy đã tỉnh nhưng sức khỏe anh vẫn còn rất yếu, anh bị xuất
huyết bao tử, lại thêm suy nhược cơ thể trầm trọng và hơi ngộ độc rượu
nhẹ.
- Gia Huy anh ăn miếng táo đi.
Giọng phụ nữ ngtj ngào vang lên, là Bảo Vy. Chưa để Gia Huy phản bác lại có giọng một cô gái vang lên tiếp lời Bảo Vy:
- Anh tôi không thích táo, để tôi ăn cho.
Vừa nói xong LyLy liền cầm miếng táo trong tay Bảo Vy đang đưa cho anh bỏ
vào miệng một cách ngon lành, đã thế LyLy còn không quên tặng cho cô ta
một ánh mắt không mấy thiện cảm. Lyly vừa ăn táo vừa tự lẩm bẩm trong
bực nhọc. Cô chẳng biết cái con trà xanh này bằng cách nào lại biết anh
cô ở bệnh viện mà vừa sáng sớm đã chạy đến đây. Làm hại Lyly cứ phải ở
đây canh chừng cô ta. Chị dâu không có ở đây, LyLy sẽ thay Gia Hân coi
chừng con trà xanh này, tránh sơ hở một xíu là cô ta lại cuỗm mất Gia
Huy đi. Sao cảm thấy cô em gái này đang coi anh mình cứ như là miếng mỡ
hay gì mà sợ bị cuỗm đi mất.
Bảo Vy bởi vì hành động vừa rồi của
LyLy đã rất tức giận, nhưng vẫn phải kiềm chế bởi đây là em gái của Gia
Huy. Cũng vừa lúc này trợ lý Tuấn Kiệt đi vào, anh ta đến báo cáo với
Gia Huy về tình hình của công ty.
- Tổng giám đốc về bài báo anh nhập viện tôi đã cho người gỡ xuống. Còn về công ty, mọi chuyện vẫn ổn.
Gia Huy gật đầu không nói gì. Tuấn Kiệt báo cáo xong cũng rời đi. Lúc này
Lyly như đã giải được thắc mắc trong lòng nhưng vẫn đang suy nghĩ, thì
ra là do việc anh cô nhập viện bị nhà báo chụp được đưa lên mạng, có lẽ
vì thế Bảo Vy mới biết tin mà đến. Nếu vậy chắc chị dâu cũng sẽ biết rồi chứ. Lyly cũng có biết sơ sơ về chuyện hôn nhân của Gia Huy, cô cũng
biết việc hai anh chị sắp ly hôn, LyLy rất buồn, bởi cô rất thích người
chị dâu này.
Một lát sau do có việc nên Lyly cần đi gấp, cô cũng
không muốn đi nhưng việc khá quan trọng không thể không đi. Tuy nhiên
trước khi đi LyLy cố ý nói khéo để đuổi Bảo Vy về:
- Bảo Vy này,
hay chị cũng về đi, bộ chị không đi làm sao cứ ở đây suốt thế. Anh tôi
cũng khỏe rồi, lát nữa mẹ tôi cũng vào rồi, dù sao hai người ở cùng nhau cũng không thích hợp lắm.
Bảo Vy rất tức giânn nhưng vẫn không thể làm gì, cô ta cố gắng nở một nụ cười hiền từ nhất nhẹ nhàng nói:
- Không sao, chị không bận, Gia Huy bị vậy chị lo lắng lắm. Em có việc thì cứ đi trước đi.
Lyly không ngờ cô ta chai mặt thế, đã nói vậy vẫn bám dai như đỉa, không
phải bị hối phải rời đi LyLy nhất định sẽ ở lain đuổi cô ta chừng nào đi mới thôi. Nhưng cuối cùng Lyly vẫn rời đi, còn Bảo Vy vẫn không về.
Thế là bây giờ căn phòng chỉ còn lại Gia Huy và Bảo Vy. Cô ta đắc ý vui
mừng lại tiếp tục nũng nịu với Gia Huy. Còn anh vẫn mặc kệ cô ta muốn
làm gì thì làm.
Một lúc sau Gia Hân cũng đến bệnh viện, cô tìm
được phòng bệnh của anh, đứng trước cửa phòng đang định đẩy cửa vào thì
liền ngừng lại bởi tình huống ở trong phòng. Gia Hân tự châm biến lẫn
mình, cô nhìn Bảo Vy chăm sóc cho Gia Huy cô ta cứ luyên thuyên nói
cười, tuy anh không có phản ứng gì nhiều nhưng cũng chẳng có phản ứng
kháng cự. Cô không muốn phá vỡ bầu không khí của hai người họ, hơn nữa
nhìn anh cũng không đến nỗi thảm lắm, có lẽ bệnh tình cũng đỡ rồi. Một
người vợ cũ như cô dô thăm cũng không thích hợp lắm. Thế là Gia Hân đứng nhìn một lát rồi cũng rời đi.
Gia Huy trong phòng tâm trạng phức tạp, chẳng hề để mấy lời của Bảo Vy vào trong tai, bản thân anb hiện
tại vẫn nghĩ về Gia Hân, anh nhớ cô, muốn gặp cô, nhưng lại không biết
làm sao. Bỗng Gia Huy nảy ra duy nghĩ gì đó, bất giác anh nhìn ra cửa
phòng bệnh, anh nghĩ rằng có lẽ Gia Hân cũng đọc được bài báo nói anh
nhập viện, nếu vậy cô có đến thăm anh không. Gia Huy trong lòng có chút
mong chờ.
Thế là cả ngày hôm đó anh cứ ngóng nhìn ra cửa xem Gia
Hân có đến không. Không cần phải chờ nữa, Gia Hân thực sự đã đến, nhưng
lại vì có mặt của Bảo Vy mà đã rời đi. Lúc Gia Huy ngước mắt nhìn ra cửa cũng là lúc cô vừa rời đi, hai người vậy là lại bỏ lỡ nhau lần nữa.
Gia Hân vừa đi được một đoạn lại gặp Lyly. LyLy rất nhanh đã nhận ra Gia
Hân mặc dù cô có đeo khẩu trang, Lyly biết rằng có lẽ Gia Hân đến thăm
Gia Huy, nhưng Bảo Vy cô ta vẫn còn ở đó không, Lyly lo lắng hỏi:
- Chị đến thăm anh Huy sao lại về sớm thế?
Gia Hân cũng chẳng biết nói thế nào đành cười gượng rồi nói do mình bận
việc nên phải về sớm. Lyly cũng không nghj ngờ gì tạm biệt Gia Hân rồi
cũng mau chóng đi về phòng bệnh của Gia Huy.
LyLy vừa vào phòng
liền cảm thấy bực bội khi Bảo Vy vậy mà vẫn chưa về, sao cô ta mặt còn
dày hơn đường bê tông nữa thế, chả lẽ đợi người khác lên tiếng đuổi
thẳng mới về. Thật tức chết cô mà. LyLy bỗng nhận ra sai sai ở đâu đó,
vậy lúc nãy chị Hân đến thăm anh cô Bảo Vy vẫn có mặt, LyLy liền thấy
không ổn, lên tiếng hỏi:
- Sao chị Gia Hân đến thăm anh mà về sớm thế?
Gia Huy nghe LyLy nói vậy thì hết sức bất ngờ, anh vội vàng hỏi lại:
- Gia Hân đến à?
Nghe Gia Huy hỏi lại cùng thái độ ngạc nhiên đó của anh, LyLy biết là có
chuyện rồi, vậy là chị Hân vẫn chưa đến thăm anh à. Biết có vấn đề LyLy
liền nói đến chuyện vừa gặp Gia Hân ở hành lang.
- Lúc nãy em vừa gặp chị ấy ở hành lang, em có hỏi đến thăm anh à, chị ấy cười rồi nói
là do bận mới về sớm, vậy là chị dâu chưa đến à?
Nói rồi Lyly
quay qua thì bắt gặp khuôn mặt đắc ý của Bảo Vy, cô liền hiểu ra mọi
chuyện. Chắc chắn là vì có mặt Bảo Vy, Gia Hân mới không vào. Thật hết
nói nổi mà, LyLy này hôm nay mà không đuổi được mụ người yêu cũ trà xanh này của anh mình đi, thì cô không tên Lyly nữa.
Còn Gia Huy nghe Lyly nói Gia Hân có đến thăm mình nhưng lại đi mất rồi thì vừa vui vừa
buồn, anh vội vàng bước xuống giường định đuổi theo cô, tuy biết có lẽ
cô đã đi xa rồi nhưng trong anh vẫn len lỏi tia hy vọng biết đâu cô vẫn
còn ỏ đây thì sao. Nhưng sức khỏe của anh vẫn còn yếu vừa bước xuống
chân không có lực liền ngã khụy xuống đất, Lyly thấy vậy thì hốt hoảng
nhanh chống đỡ Gia Huy trở lại giường, trấn an nói:
- Có lẽ giờ này chị ấy đi xa rồi. Anh vẫn còn yếu đừng xuống giường.
Gia Huy cũng đành nghe theo lời LyLy nói. Anh bất lực buồn rầu nhìn ra ngoài cánh cửa, lại nhớ đến Gia Hân.
Lyly sau khi đỡ anh mình về giường liền quay qua đuổi thẳng Bảo Vy, tất cả đều do cô ta mọi việc mới trở nên rắc rối như thế:
- Cô về đi, anh tôi không cần cô. Đã chia tay rồi thì chấm dứt luôn đi
sao mà cứ day dưa hoài vậy. Cô không có liêm sỉ hay gì, người ta đã có
gia đình mà sao cứ đeo bám hoài. Chị Gia Hân còn hiền chưa đánh cho cô
bầm dập đấy.
Lyly bỗng ngừng lại một lát, nở một nụ cười khinh bỉ Bảo Vy, chế giễu nói:
- À mà tôi quên mất, cô chắc cũng quen bị người ta đánh ghen rồi, lâu lâu mới gặp được người hiền như chị dâu tôi nên muốn được bước lấn tới à.
Chị ấy hiền nhưng tôi thì không, cô còn dám đến gần anh tôi và chị Hân
thì đừng trách. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Đây coi như một lời
đe dọa đến từ Lyly, tuy Lyly còn trẻ nhưng tính cách cũng rất cứng rắn,
ngữ khí cũng chẳng kém Gia Huy là mấy. Bảo Vy bị chửi và đe dọa như thế
liền lên tiếng cầu cứu Gia Huy:
- Gia Huy, Lyly em ấy sao có thể nói như vậy chứ.
Gia Huy hiện tại chẳng quan tâm tới cậu chuyện của hai người họ, anh chỉ
nghĩ đến Gia Hân, nhưng có lẽ Lyly nói đúng vì Bảo Vy nên Gia Hân mới
không vào thăm anh. Bị Bảo Vy réo tên anh có chút khó chịu lên tiếng:
- Em về trước đi.
Bảo Vy nghe vậy thì tức giận bỏ về, ấy vậy mà Gia Huy không những không bênh vực cô ta mà còn đuổi cô ta về.
Gia Huy suốt ngày hôm đó cứ thẫn thờ buồn rầu, Lyly nhìn anh mình như thế
thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài, cô nghĩ thầm trong lòng bây giờ
mới hối hận còn kịp không?. Haizzzzzz