Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ, Gia Huy đã suy nghĩ rất nhiều, anh không
trở lại công ty mà chạy xe đến gần bờ biển. Anh đậu xe ở đó để suy nghĩ, cả đêm nhìn ra ngoài biển đừng sóng vỗ vào bờ hệt như tâm trang hiện
giờ của anh vậy, vừa rối bời vừa lo lắng, dao động không ngừng.
Sáng hôm sau
Sau một đêm không ngủ, anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, lấy điện thoại gọi cho Gia Hân:
- Alo, em rảnh chứ, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.
Gia Hân ở đầu dây bên kia cũng mau chóng đáp lại:
- Được.
- ---------------
Quán cà phê
Cả hai cùng ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê, không khí giữa hai
người khá im lặng. Gia Huy vì cả đêm không ngủ nên gương mặt có chút
tiều tụy, quần áo từ hôm qua tới nay cũng có chút nhăn nhó, không giống
phong cách chỉnh tề thường ngày của anh. Gia Hân cũng nhận ra sự khác
thường này của anh nhưng cũng không nói gì, không phải cô không quan tâm mà hiện tại cô cũng chẳng có quyền quan tâm. Bởi dù sao hai người họ
cũng sắp ly hôn, những cái không cần thiết thì cũng đừng nên hỏi tới.
Bỗng Gia Huy cất giọng phá tan sự im lặng có phần ngột ngạt này:
- Em thật sự muốn ly hôn đến vậy?
Tuy là một câu hỏi nhưng lại mang tính chất khẳng định, Gia Hân nghe anh hỏi thế thì thái độ vẫn bình thản đáp lại:
- Đúng vậy.
Nghe Gia Hân trả lời một cách dứt khoát chẳng có tí do dự, trái tim Gia Huy
bất giác nhói lên, một cỗ chua xót lan rộng trong lòng. Mẹ anh nói đúng, đây có lẽ là điều Gia Hân muốn, hơn nữa cảm giác anh vừa trải qua có lẽ Gia Hân cũng từng trải qua khi anh nói muốn ly hôn. Là anh vô tình
trước thì hiện tại anh chẳng có quyền gì trách cô, có lẽ anh cần buông
tay. Gia Hân xứng đáng có người tốt hơn anh yêu thương cô ấy hơn, là
tình yêu của anh không đủ, niềm tin cũng không đủ, là anh không đáng có
được tình yêu. Gia Huy nhìn Gia Hân với ánh mắt chua xót cất giọng:
- Được, nếu em đã muốn vậy, anh chấp nhận ly hôn.
Gia Hân nghe anh đồng ý có chút ngạc nhiên, nhưng thái độ vẫn giữ nguyên
dáng vẻ ban đầu, không có chút dao động. Anh đã đồng ý ly hôn cô đáng
nhẽ nên vui, thế nhưng Gia Hân lại chẳng thể vui nổi, trái tim cô lại
nhói lên từng hồi, cảm giác đau lòng cứ thế tuôn ra, Gia Hân phải kiềm
chế lắm nước mắt mới không rơi xuống. Bởi cô đã quyết tâm từ giờ sẽ trở
nên mạnh mẽ hơn, không vì Gia Huy mà rơi nước mắt nữa. Gia Hân vẫn im
lặng chưa nói thêm câu gì thì Gia Huy lại cất giọng tiếp tục nói, nhưng
lần này là một câu hỏi:
- Em không thể cho anh một cơ hội nữa sao?
Gia Hân nghe anh hỏi thế thì có chút châm biếm nhưng vẫn trả lời:
- Cơ hội em đã cho anh rất nhiều, nhưng lần nào anh cũng khiến em thất
vọng. Nhưng em không trách anh, là em cố chấp với đoạn tình cảm này, là
em tự mình làm tổn thương mình.
Gia Hân ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Gia Huy à, em mệt rồi. Em không muốn cược nữa, lần này em chịu thua rồi.
Gia Huy nghe cô nói câu đó thì hết sức đau lòng, là anh tổn thương cô đến
vậy sao, đến nỗi một cơ hội cô cũng chẳng thể cho anh. Có trách thì
trách anh đã quá tự cao tự đại, luôn cho rằng Gia Hân yêu anh nhiều như
thế thì mặc định cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, thế nên anh không sợ đánh
mất cô. Thế nhưng sự thật đã chứng minh điều anh nghĩ hoàn toàn sai,
chẳng có thứ gì là mãi mãi, Gia Hân cũng thế tuy cô yêu anh là sự thật
nhưng cô cũng có giới hạn và lòng tự tôn của mình, nếu vượt quá giới hạn chịu đựng và bị chà đạp về tôn nghiêm cô cũng sẽ tự động rời đi.
Đúng vậy ánh mặt hiện tại khi Gia Hân nhìn anh giống hệt ánh mắt tối hôm đó, cái hôm mà anh nghi ngờ cô và Hoàng Nam, là anh cưỡng ép cô. Khiến cô
đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, anh thấy mình thật khốn nạn, Gia Hân
muốn rời đi cũng phải. Đã thế dù biết Bảo Vy hại cô nhưng anh vẫn quyết
định giúp cô ta chống lại Gia Hân, anh thật bỉ ổi, hết thuốc chữa. Đi
đến bước đường ngày hôm nay tất cả là do anh tự làm tự chịu.
Gia Huy đưa ánh mắt đau lòng nhìn người con gái trước mắt, anh dịu dàng nên tiếng:
- Đúng vậy là anh khốn nạn, anh có lỗi với em. Nhưng tình yêu anh dành
cho em là thật. Nếu em đã muốn ly hôn, anh chấp nhận, hy vọng em sẽ hạnh phúc.
Nói xong anh cầm bút kí tên lên tờ đơn ly hôn. Hiện tại
anh chẳng có thể làm được gì để bù đắp cho cô, điều cuối cùng cô cần là
ly hôn, vậy anh sẽ thành toàn. Bây giờ muốn làm gì cũng đã quá muộn rồi, Gia Hân chẳng cần bất cứ điều gì từ phía Gia Huy. Ngay cả thứ tình yêu
cô mong mỏi bấy lâu nay cũng đã từ bỏ.
Gia Hân nhìn Gia Huy kí
tên tâm trạng cũng không biết nên vui hay nên buồn, đã thế khi anh nói
anh yêu cô, Gia Hân đã có chút dao động, nhưng nhanh chóng điều chỉnh
lại cảm giác bình thường. Bởi Gia Hân đã rất cố gắng để từ bỏ không nên
chỉ vì một câu nói này của anh mà mềm lòng cho anh thêm cơ hội. Cô đã
chẳng còn đủ sức để chịu thêm thương tổn nào nữa. Lần đầu để người khác
tổn thương cô, chính là do họ sai, nhưng nếu để người khác có cơ hội tổn thương cô lần thứ 2, 3 thì chính là do cô ngu ngốc.
Gia Hân cầm tờ đơn có cả chữ kí của cô và anh, cô đứng lên nói lạnh nhạt nói:
- Tôi cũng chúc anh hạnh phúc.
Gia Huy nghe Gia Hân thay đổi cách xưng hô trở nên xa lạ, phải chăng đây
chính là cô muốn nói từ giờ cả hai đã là người dưng, đau thật là đau,
trái tim anh như vỡ ra từng mảnh. Gia Huy có chút hối hận khi đồng ý kí
vào đơn ly hôn. Hiện tại anh và cô chẳng còn bất cứ liên quan gì nữa,
cuộc sống của anh cũng chẳng còn cô góp mặt vào.
Gia Hân xoay
người rời đi, bỗng Gia Huy khẩn trương đứng dậy ôm chầm lấy cô. Gia Hân
hốt hoảng giãy giụa, nhưng anh ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Cho anh ôm một lát, coi như là tạm biệt đi.
Gia Hân cũng ngừng giãy giụa mà đứng yên cho anh ôm, cô cũng không phải con người quá tuyệt tình, chỉ là một cái ôm cô không quá keo kiệt. Một lúc
sau anh buông ra luyến tiếc nhìn cô rời đi.
Cô cũng không sắt đá
như vẻ bề ngoài thể hiện, vừa vào trong xe cô liền không chịu được mà
rơi nước mắt. Gia Hân tự đấm vào ngực trách, sao cô lại vô dụng thế đã
nói là không được khóc mà sao nước mắt vẫn rơi. Một tay lau nước mắt,
tay kia vẫn nắm chặt tờ đơn ly hôn, vậy là kết thúc thật rồi. Từ nay Gia Hân độc thân rồi.
Ngồi trong xe một lát rồi cô cũng lái xe trở
về nhà. Việc ly hôn cũng coi như hoàn thành một nửa, bây giờ chỉ cầm đưa đơn lên tòa để tòa xử lý nữa là xong, về tài sản giữa cô và anh cũng
rất dễ giải quyết. Hiện tại thời gian ở trong nước của cô không còn
nhiều, chỉ gần hai tuần nữa là cô phải đi. Thế nên vẫn cần sắp xếp rất
nhiều công việc ở đây.
- ---------------. Truyện Võng Du
Gia Huy sau khi từ quán cà phê trở về, cả ngày cứ trầm lặng, ngày ngày vùi
đầu vào công việc. Đã 4, 5 ngày nay anh không về nhà mà ở lì công ty làm việc bất kể ngày đêm. Không phải vì công việc nhiều mà là vì anh muốn
làm việc để phân tán sự chú ý từ việc ly hôn. Công việc giúp anh bớt suy nghĩ về cô hơn. Thế nhưng nó chẳng khiến anh tốt hơn mà ngày càng tệ
đi. Trợ lý thấy sếp mình tâm trạng thay đổi liên tục thì khó hiểu, nhưng anh ta có chút lo lắng cho sức khỏe của Gia Huy.
Mấy ngày nay
anh làm việc thâu đếm suốt sáng, ăn uống cũng chẳng bữa nào ra bữa nào,
thế mà phu nhân cũng chẳng thấy đâu, chắc chắn là lại cãi nhau rồi.
Nhưng cuộc sống riêng tư của sếp anh ta làm gì giám can thiệp vào, chỉ
là lâu lâu lại nhắc nhở Gia Huy ăn cơm, còn anh có anh không vẫn là
quyền quyết định của anh.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 sau khi kí vào đơn ly hôn. Gia Huy vẫn cắm cúi vào công việc, nhưng nó chẳng giúp ích
được gì cho anh, anh vẫn rất nhớ cô, anh càng nhận ra mình yêu Gia Hân
rất nhiều, không thể nào sống thiếu cô, anh hối hận khi kí vào đơn ly
hôn đó rồi. Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì, anh chẳng còn cách
nào khác thế là anh tìm đến rượu.
Quán rượu
Gia Huy đã
ngồi uống rượu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, dưới chân anh chai rượu rỗng
cũng đã lăn lóc khắp phòng. Nhưng thật lạ, hôn nay càng uống anh lại
càng tỉnh, lại càng nhớ rõ những điều tồi tệ đã làm với Gia Hân, đồng
thời cũng nhớ cô da diết, muốn gặp gặp Gia Hân ngay lập tức, ôm lấy cô
vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Thế nhưng tất cả chỉ
là mơ ước của anh, hiện tại những điều đó đã là không thể, Gia Hân không còn là người phụ nữ của anh nữa, cũng có thể cô đã hết yêu anh rồi.
Rượu vào lời ra, thế là Gia Huy lấy hết can đảm lấy điện thoại gọi cho Gia Hân. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
- Alo
- Anh rất nhớ em.
Gia Hân ở đầu dây bên này nghe giọng trầm ấm nhưng hình như lại có vẻ say
rượu của Gia Huy vang lên, kèm theo cái câu nhớ nhung gì đấy thì bất
giác nhíu mày, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lời:
- Anh gọi tôi có việc gì không?
Gia Huy nghe cô hỏi nhưng không trả lời mà lại nói tiếp:
- Anh nhớ em, anh yêu em rất nhiều. Gia Hân tha thứ cho anh có được không?
Gia Hân bên này nghe rất rõ câu nói của Gia Huy, cô có hơi bối rối chưa
biết trả lời làm sao. Bỗng ở chỗ cô vang đến một giọng đàn ông:
- Gia Hân, em làm gì thế, mau dô xem cái này được không.
Giọng nói đó không ai khác chính là của Hoàng Nam. Do biết cô sắp phải đi xa, thế là Hoàng Nam hôm nay đến nhà Gia Hân cùng vài người bạn nữa của cô
làm tiệc chia tay. Do Hoàng Nam nói khá gần chỗ điện thoại thế nên câu
nói của Hoàng Nam Gia Huy cũng nghe thấy. Anh bất giác chua xót trong
lòng, rồi thầm nghĩ thì ra cô ấy đang ở cùng Hoàng Nam, chắc là họ đang
vui vẻ với nhau rồi, anh cần gì gọi tới phá đám. Nghĩ thế Gia Huy liền
cúp điện thoại rồi tiếp tục uống rượu.
Gia Hân nghe Hoàng Nam nhắc nhở thì cũng đáp lại:
- Dạ, anh đợi xíu.
Nói với Hoàng Nam rồi cô lại quay lại định nói tiếp cuộc điện thoại đang
giở với Gia Huy lúc nãy. Nhưng nhìn lại màn hình thì đã thấy cuộc gọi
kết thúc. Gia Hân chẳng thể hiểu được người đàn ông này nghĩ gì, tự
nhiên gọi cho cô lúc muộn thế này, rồi nói mấy câu không đầu không đuôi
đó. Đã thế chưa nói hết thì đã cúp máy. Cô cũng chẳng thèm nghĩ nhiều
nữa mà vào nhà cùng mọi người ăn uống vui vẻ.