Gia Hân nghe anh nói thế thì bất
ngờ, rồi cô cầm sấp ảnh nên coi. Là hình của cô và Hoàng Nam ôm nhau.
Cái này là ở quán cà phê hôm trước. Nhưng sao Gia Huy lại có những tấm
hình này, anh theo dõi cô sao. Cô không thèm giải thích mà nghi vấn hỏi
ngược lại Gia Huy.
- Anh theo dõi em.
Gia Huy tức giận quát lại Gia Hân:
- Điều đó bây giờ quan trọng sao? Anh muốn nghe em giải thích.
Gia Hân không thấy anh phủ nhận mà quát lại cô, rồi còn kêu cô giải thích,
không lẽ anh không có một tí lòng tin nào với cô sao. Anh còn nói nói cô phản bội anh. Khi nghe anh nói câu đó trái tim Gia Hân thắt lại đến khó thở, một nỗi đau như anh dùng con dao cứa vào trái tim cô. Gia Hân uất
ức lên tiếng:
- Anh có tin em không?
Gia Huy đang quay
lưng lại với Gia Hân chờ nghe cô giải thích thì nghe, chưa nghe thấy lời giải thích nào của cô mà lại nghe câu hỏi đó. Ngay cả chính bản thân
anh liệu có tin cô không. Lúc nhìn vào mấy tấm hính đó tuy anh có tức
giận, hơi nghi ngờ, nhưng suy nghĩ lại thì anh vẫn nên tin tưởng và nghe Gia Hân giải thích đã. Thế nhưng vừa nãy thấy Gia Hân đi cùng Hoàng
Nam, anh lại có chút lung lay niềm tin giành cho cô.
Thấy Gia Huy mãi cũng không nói gì, cô biết đáp án rồi. Gia Huy nói yêu cô thế nhưng lại chẳng tin cô, thì ra tình yêu của anh đối với cô cũng chỉ có thế.
Gia Hân bắt đầu nghi ngờ thật sự lúc trước anh nói yêu cô là thật sao?
Hay chỉ là luyến tiếc thứ sắp mất đi. Gia Hân đau lòng rơi nước mắt,
giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Gia Hân vừa khóc vừa
dứt khoát lạnh lùng nói:
- Nếu đã không tin em, vậy liệu em giải thích thì anh có tin không?
Dừng một lát cô lại nói tiếp, lần này giọng nói cô lại càng lạnh đi, cô đổi luôn cách xưng hô:
- Hơn nữa tôi và Hoàng Nam chẳng có gì mờ ám cả. Hay dù có gì đi nữa thì
cũng chẳng sao, dù gì chúng ta cũng sắp ly hôn rồi mà. Không phải anh
với Bảo Vy cũng thế sao?
Gia Hân cười khẩy nói với Gia Huy. Anh
chỉ vì mấy tấm hình đó mà nghi ngờ cô. Còn ngay chính anh và Bảo Vy làm
ra điều gì, thì Gia Hân vẫn nhẫn nhịn cùng tin tưởng anh. Vậy ra trong
mối quan hệ này là do cô ngu ngốc sao.
Gia Huy sau khi nghe thấy
Gia Hân trả lời như thế, còn nhắc đến ly hôn, liền tức giận điên cuồng
đến chỗ cô. Sau đó giữ chặt hai vai cô ép sắp vào tường. Giận giữ gầm
lên nói:
- Chuyện của tôi và Bảo Vy thì có liên quan gì. Cô đã làm sai còn cố đổ tội cho người khác sao?
Vai cô bị anh giữ đến đau rã rời, nhưng mặt cô vẫn bình thản, vẫn cười
nhưng nước mắt vẫn chảy chẳng thể ngừng. Bây giờ nhìn cô thật đáng
thương, thật bất cần, vừa khóc lại vừa cười. Là vì quá đau lòng mà chẳng biết phải biểu hiện cảm xúc thế nào, một nỗi thất vọng dâng trào dữ dội trong lòng. Bỗng mặt Gia Hân đanh lại, nhìn cực kì lạnh lùng, gằn lên
từng chữ:
- Tôi làm sai sao? Thật lực cười. Anh và cô ta có thể còn tôi thì không thể sao?
Gia Huy lại tiếp tục quát:
- Bảo Vy không liên quan tới chuyện này, em đừng có lôi người khác vào để che đi hành vi sai trái của mình.
Nghe Gia Huy nói thế, Gia Hân bỗng chốc cười thành tiếng, lấy tay lau đi
những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, cô lạnh giọng nói:
- Anh chắc là cô ta không liên quan đến chuyện này. Anh nói không theo dõi tôi vậy mấy tấm hình này từ đâu mà có.
Gia Hân khinh bỉ nhìn anh. Không sai, ngay khi cô nhìn thấy mấy tấm hình cô đã nghi nghi rồi. Nhưng lại nghĩ là do anh theo dõi mình chụp lại. Rồi
Gia Hân lại nghĩ lại hôm đó sau khi nói chuyện với Hoàng Nam ở quán cà
phê, lúc cô đi ra ngoài cửa có đụng trúng Tường Vy, cô ta nhìn thấy cô
thì hốt hoảng vội bỏ đi. Gia Hân cũng thấy hơi kì lạ. Nhưng hôm nay thấy mấy tấm ảnh này thì cô biết rồi. Chính là cô ta chứ không ai khác,
Tường Vy lại chuyên đi nịnh bợ Bảo Vy nên chắc chắn việc này mấy tấm
hình đó Bảo Vy cũng biết.
Hơn nữa cũng chẳng ai rảnh rỗi đi hãm
hại cô. Bên ngoài cũng rất ít người biết Gia Hân và Gia Huy là vợ chồng, sao có thể gửi chính xác cho Gia Huy đến thế. Thế nên chỉ có Bảo Vy chứ còn ai nữa. Nhưng như thế thì đã sao. Dù Gia Huy không theo dõi cô
nhưng anh vẫn là không tin tưởng Gia Hân, chỉ vì vài tấm ảnh không rõ
nguyên nhân mà trách cứ cô phản bội, thật quá đáng.
Gia Huy khi
nghe Gia Hân nói về nguồn gốc của mấy tấm ảnh thì anh cũng hơi nghi ngờ. Chưa điều tra rõ mà đã trách cứ cô, có phải anh quá hấp tấp rồi không.
Nhưng vì quá xúc động anh mới làm thế. Thấy Gia Huy không nói gì nữa, cô biết chắc anh cũng hiểu ra điều gì rồi. Nhưng hiểu rồi thì có ích lợi
gì, bây giờ cô thật sự quá thất vọng về anh. Gia Hân xoay người chuẩn bị đi vào nhà tắm. Gia Huy thấy cô sắp sửa đi liền nhanh tay nhanh chân
nắm tay Gia Hân kéo cô trở lại, anh ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi, là anh quá xúc động, nhưng cũng tại em không chịu giải thích.
Gia Hân vẫn bình thản để cho anh ôm, nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô lên tiếng:
- Ly hôn đi.
Gia Huy vừa nghe thấy cô nói ra ba chữ này, cơn giận dữ lúc nãy vừa qua đi, lại tiếp tục bùng trở lại. Anh buông Gia Hân ra giữ lấy cánh tay cô
thật chặt. Hai cánh tay anh nổi đầy gân xanh, đôi mắt trở nên hung tợn,
tức giận gằn giọng nói:
- Tại sao lại ly hôn?
Gia Hân bình thản vừa cười vừa nói, thái độ hết sức lạnh nhạt:
- Gia Huy, anh quên rồi sao. Anh là người đề nghị ly hôn trước cơ mà. Hơn nữa cũng sắp đến thời hạn rồi không phải sao?
Lúc này anh cứng họng không nói được gì, vì tất cả Gia Hân đều nói đúng.
Nhưng bây giờ anh đổi ý rồi, anh yêu cô, anh không muốn ly hôn. Gia Huy
có chút không hiểu, không phải lúc đầu Gia Hân muốn níu kéo cuộc hôn
nhân này sao, bây giờ tự nhiên đột ngột lại muốn ly hôn, là vì lý do gì, hết yêu anh hay là...cô đã yêu người khác. Nghĩ tới việc Gia Hân yêu
người khác anh liền nghĩ tới tên Hoàng Nam, anh không khống chế được cảm xúc, ngọn lửa tức giận trong người Gia Huy lại càng mạnh hơn, đúng vậy
là anh đang ghen.
- Có phải vì em yêu tên kia rồi mới muốn ly hôn với tôi đúng không?
Gia Hân bất lực không muốn trả lời cái con người vô lý này nữa, trong đầu
anh vẫn thế vẫn là không tin tưởng cô. Cô đã quá mệt mỏi, lúc nghe gì
Vân khuyên nhủ về việc ly hôn, cô đã có chút dao động, nghĩ rằng hay cho anh thêm một cớ hội. Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cho Gia Hân kiên
quyết với quyết định ban đầu. Chắc chắn cô sẽ ly hôn với anh. Gia Huy
nói yêu cô thế nhưng một chút niềm tin cơ bản của anh đối với cô không
có. Anh nói dối cô, cô cũng tha thứ. Nhưng lần này anh không tin tưởng
cô, điều này không thể chấp nhận, anh đã đi quá giới hạn chịu đựng của
cô.
Thấy Gia Hân không chịu trả lời mà định bỏ đi. Gia Huy tức
giận lôi cô lại. Anh cúi xuống hôn cô một cách điên cuồng. Gia Hân bị
anh hôn bất ngờ thì không ngừng giãy giụa đẩy anh ra. Nhưng càng kháng
cự anh càng hung bạo hôn. Cô không còn cách nào khác để thoát khỏi nụ
hôn cùng sự giam cầm của anh, trong lúc môi lưỡi hai người giao nhau,
Gia Hân cắn mạnh vào môi Gia Huy đến bật nhau. Gia Huy bất ngờ bị cắn
không phòng ngự kêu lên một tiếng rồi buông môi cô ra.
Môi anh
vừa buông môi cô ra, Gia Hân thở lấy thở để, đang định tìm cách rời khỏi vòng tay anh. Gia Huy tuy buông môi cô ra vì đau, nhưng tay anh vẫn ôm
chạt lấy cô. Thế nên cô vẫn chưa thể thoát được. Bị Gia Hân cắn đến bật
máu miệng, Gia Huy càng điên cuồng hơn. Anh bế cô lên ném xuống giường.
Gia Hân còn đang loay hoay thoát khỏi vòng tay anh, liềng bị nhấc bổng
lên, sau đó bị ném xuống giường. Vì giường ngủ của hai người được trang
bị bằng nệm cao cấp nên lúc Gia Hân bị ném xuống cũng không đau lắm.
Nhưng vì bất ngờ nên cô vẫn hét lên một tiếng chói tai.