Một người ngã xuống chết ngay tức khắc, họng súng của Phùng Doãn vương chút khói y nhướng mày nhìn đám đó.
" Một là ăn còn hai..
Pằngg!
Lại một người ngã xuống cả bọn nháu nhàu tranh nhau từng miếng thịt sống
nhai nhấu nghiến, Nam Cung Thần về xe trước tay vẫn ôm cục cưng mình.
" Thần, em ngộp" Quý Sênh muốn lấy thứ che mình ra nhưng hắn không cho.
" Ngoan chút thôi, Sênh nhi em muốn giết Ôn Kha Băng thế nào" Nam Cung Thần nhẹ nhàn hỏi nhưng làm hai người phía sau giãy nảy.
Cậu tựa đầu vào lòng hắn" Em không nói cho anh đâu, em phải khiến gã sống nhưng là sống không bằng chết!! Có sống cũng như chết"
" Ha, bé yêu có cần anh chỉ cho vài kỹ thuật không?" Hắn cười mấy tiếng rồi lấy áo ra hôn cậu.
Tiếng môi lưỡi nhem nhép ướt át làm hai người Phó Thiên và Lạc Vũ Khanh đỏ
mặt, họ đến hôn còn phải tìm nơi kính đáo mà hai đứa nhỏ hơn họ gần 10
tuổi đang thản nhiên hôn hít tình cảm! Ôi giới trẻ hiện nay.
" Ưh~~ ha.Thần" Quý Sênh thở dốc cả người nằm gọn trong lòng hắn.
Chốc lát sau Chử Hằng đến chủ yếu nói là đã xong Nam Cung Thần cũng nói xuất phát, lần này đổi cho Lạc Vũ Thiên chạy hắn cùng cậu xuống ghế cuối có
một băng ghế lớn để ngủ.
" Cứ chạy theo, đến thôn Tương Kiến thì gọi tôi" Hắn nói xong thì Quý Sênh lấy trong balo ra cái mềm mỏng cả hai đắp mà ngủ.
Hắn không hề sự cả hai làm phản vì sau khi thấy cảnh đó họ còn dám làm bậy
à!? Chưa kể phía trước là hai xe có 3 dị năng giả phía sau thì là đoàn
xe của Ôn Kha Bằng chắn và nguyên một chiếc xe tải lớn có chạy đằng
trời. Tuy ngoài mặt là ngủ nhưng chỉ có mình Quý Sênh còn Nam Cung Thần
thì nằm đó gặm cậu! Phần gáy trắng nõn là nơi yêu thích từ trước đến nay và mấy ngày trước Phó Thiên có đó cũng là tuyến thể.
Lúc biết
chuyện hắn cực kỳ lo vì Phó Thiên có nói một khi phần này bị tổn thương
năng thì cậu mất mạng rất cao! Cũng may anh có giải thích về mức độ tổn
thương nên mấy việc cắn gặm này không thành vấn đề.
Kétt! Tối
muộn cũng đã đến thôn Tương Kiến như lời Nam Cung Thần, cả thôn này cũng bị tang thi chiếm đóng chỉ là số lượng rất ít không cần đến hắn động
tay chân. Nhóm Triễn Hàn Lân rất nhanh đã dọn xong nhưng quanh thôn này
nhà cửa không vững chắc lắm cả bọn chạy cả một vòng chỉ thấy nhà trưởng
thôn.
" Chỗ này miễn cưỡng có thể ở được nhưng phải chia ca canh gác" Phùng Doãn nói lại.
Hắn gật đầu" Có tổng cộng bao nhiêu người?"
" Nhóm chúng ta có 9 người còn đội Ôn Kha Bằng thì 3 dị năng giả, 4 người thường, 3 phụ nữ và 4 người biến đổi" Phùng Doãn tính toán rồi nói.
Đã đi xa lại còn đem theo phụ nữ và mấy Omega không có khả năng chiến đấu
hắn tự hỏi Ôn Kha Bằng thật sự bị ngu à! Tất nhiên ngoài trừ hắn vì hắn
đủ khả năng bảo vệ cho Quý Sênh.
" Đêm nay tao cùng Lạc Vũ Khanh canh mày cũng nói đám đó kêu thêm vài người thức canh đi"
Phùng Doãn vẫn khá lo ngại về Lạc Vũ Khanh và Phó Thiên!! Cả hai người chưa
hoàn toàn gia nhập chưa nói đến chuyện họ chỉ mới đi chung mấy ngày.
" Ổn không!? Tao thấy không an tâm về hai kẻ đó lắm" Y liếc về phía Lạc Vũ Khanh và Phó Thiên đang bắng bó vết thương bên kia.
" Không cần lo, tao canh nữa mà mày lo chi hơn nữa tao sẽ cần dị năng của anh ta trong tương lai nên phải giữ lại" Hắn cười nhạt.
Biết bản thân lo thừa Phùng Doãn nói thêm mấy câu rồi đi sắp sếp chỗ lại, đội Ôn Kha Bằng lại khốn nạn hơn y tưởng! Bọn họ cho 2 Omega và 3 phụ nữ thức
canh còn lại đều chăn yên niệm ấm. Một hàng xe được sắp sếp tạo thành
bức tường ngăn cản tang thi mà xe của Nam Cung Thần có một lồng sắt buổi tối có thể ngồi trên đó mà canh, nó đủ rộng cho hắn và cậu ở trong đó.
Còn về Lạc Vũ Khanh khi nghe báo đêm nay phải canh cũng không ý kiến mà chủ động lại xe của Thượng Tầm ở trong đó canh, Phùng Doãn cho anh ta một
khẩu súng trường để bắn tín hiệu nếu có tang thi tấn công.
" Anh chỉ nên bắn khi có tang thi, đừng ngu ngốc mà làm cho chúng tụ lại" Y nhắc nhở xong cũng đi nghỉ.
Bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình dạy dỗ Vũ Lạc Khanh cod chút tức nhưng vẫn nghĩ thông, dù sao bọn hắn cũng lớn lên trong hào môn thế gia là
người thừa kế của cả một đại gia tộc lên giọng thế vẫn còn nhẹ. Mà Phùng Doãn vẫn tốt tính hơn Nam Cung Thần nhiều nếu là hắn thì đã móc mỉa anh đến tức lồi ruột luôn.