Từng giọt nước nhỏ giọt rơi xuống, một thi thể tàn tạ tùy ý nằm trên nền đất dơ bẩn, máu tươi lên láng khắp nơi thu hút xung quanh chuột cống chậm
chạp tụ tập lại cẩn thận thăm dò, khi không thấy có nguy hiểm nữa chúng
liền mò tới liếm láp trên nền đất máu tươi.
- Phốc...
Thi
thể tưởng chừng như đã chết kia đột nhiên hơi run rẩy dọa đến đám chuột
cống chạy tứ tán, nhưng sau đó lại lần nữa quỷ dị chạy trở lại nằm sấp
xung quanh thi thể, vài giây sau tiếng da thịt nứt toạc chợt vang lên,
một cánh tay trắng noãn tinh tế từ khe nứt vươn ra mang theo máu tươi,
mỡ đông, cũng thứ dịch thể kỳ lạ, cánh tay hơi ngừng lại một tí liền lần nữa động đậy nắm chặt một bên khe nứt dùng sức kéo rách dần dần một
thân ảnh như chim non phá trứng kịch liệt giãy dụa, chen chúc để chui
ra.
- Bạch.
Tiếng bàn chân ẩm ướt đột nhiên cùng mặt đất
tiếp xúc, cái kia thi thể giờ đây đã khô héo nát vụn đến đáng sợ tùy ý
nằm dưới bàn chân trắng noãn. Một thiếu nữ người trần như nhộng, làn da
tuyết thủy, dáng ngươi thướt tha yên tĩnh đứng đấy, rõ ràng như thế thân thể hoàn mỹ cùng xung quanh không gian cống rãnh tỏa ra không phù hợp
tí nào nhưng thiếu nữ dường như không để ý lắm, nàng lặng im bất động
một lúc lâu liền đột nhiên không có chút báo trước mở to hai mắt để lộ
đen nhánh khác thường nhãn cầu, một đôi không có tí tròng trắng con mắt.
- Hi...hihihihi...hahahahaha.
Tiếng cười quỷ dị đáng sợ đột nhiên phá lên vang vọng khắp cống ngầm, thiếu
nữ dường như phát điên vì vui sướng mà ôm mặt run rẩy cười, chỉ là nàng
thần sắc giờ đây lại quái dị vô cùng, nước mắt chảy dàn dụa mãi không
thể ngừng dường như đau khổ cùng hối tiếc tột cùng nhưng thần sắc thâm
trầm phẫn nộ đến rợn người nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập sợ hãi cùng điên cuồng.
- A...ka...ri...xin lỗi...
- Hanma-kun...HANMA-KUN TA MUỐN HANMA-KUN.
- Á Á Á...quái vật!!!.
- HAHAHAHAHAHAHAHA...
Thiếu nữ cười lớn rồi lại đột ngột ngừng lại thì thầm thứ gì đó rồi lại lần
nữa cười lớn, quá trình tiếp tục đến mấy lần về sau thiếu nữ lần nữa đột ngột dừng lại nhưng nàng không còn quỷ dị thì thầm mà ngược lại ngữa
cao đầu để lộ ma quỷ thần thái.
- Khặc khặc khặc...giết...giết...ta sẽ giết hết...
- Con đ* điếm váy đỏ ấy...ta sẽ lột làn da bóng bẩy đó ra nhân lúc máu
tươi còn chưa khô lập tức may lại đồng thời dùng máu tươi khắc họa lên
đấy...
- Akari...cháu ngoan đừng sợ... rồi chúng ta sẽ lần nữa đoàn tụ... trở thành một phần trong ta... cùng ta hạnh phúc mãi mãi.
- Hanma-kun thật đẹp trai à, nhất là hai con mắt long lanh ấy, thật muốn biến nó thành chuỗi hạt trên vòng cổ nha...
...
- Quái vật màu tím... một ngày nào đó ta sẽ nghiền nát ngươi, ngấu nghiến da thịt ngươi, liếm láp xương tủy ngươi, giày xéo nội tạng ngươi...
khặc khặc...
...
- Meow...MEOWWWW...
Tại trên đường
vắng một con mèo nhỏ tại trên mắt đất lăn lộn quằn quại liên hồi, nó mặt mèo co rúm lại dường như đang nhẫn nại cơn đau thấu ruột thấu .
- MEOWWW...
Mèo nhỏ đau đớn kêu rên liên hồi dường như đang cầu cứu một ai đó đến giúp, nhưng kéo dài không bao lâu sau nó liền hoàn toàn suy sụp, mèo nhỏ nằm
tê dại trên mặt đất, dường như đã chuẩn bị đón nhận nó kết cục sắp đến.
- Meo⁓...
Nó yếu ớt rên rỉ lần cuối liền mệt mỏi nhắm lại hai mắt.
...
- Sao lại có mèo nằm ngủ trên đường thế này?
Hidou trên đường đi học về thì ngạc nhiên thấy trước cửa nhà mình nằm lấy màu xám mèo nhỏ, thậm chí trong một khoảnh khắc cậu còn nhầm tưởng nó đã
chết nhưng khi lần nữa nhìn kỹ thấy lồng ngực mèo con vẫn còn chập trùng Hidou mới thở phào đồng thời chợt nghi hoặc sao lại có mèo nằm ngủ ở
đây?.
Hidou đứng nhìn một hồi phân vân liệu có nên tỉnh lại nó
không, cuối cùng có lẽ cảm thấy để vậy cũng không tốt lắm cậu mới cúi
người xuống muốn đem mèo nhỏ ôm lên, chỉ là khi chạm tay trong nháy mắt
Hidou chợt cảm thấy một cơn nóng bỏng thấu da truyền đến khiến cậu bé
giật mình thu tay lại, nhưng cùng lúc Hidou cũng nhận ra nguyên nhân vì
sao mèo con lại nằm ở đây, tâm trí một đứa học sinh sơ trung không cho
phép Hidou hiểu rõ lý do vì sao thân thể sinh vật trước mắt lại nóng đến thế, trong lúc hoảng loạng cậu chỉ có thể chạy vội vào nhà sau một lát
sau đó liền chạy ra với xô nước trên tay đồng thời không chút chậm trễ
hướng về mèo con tạt tới.
- XÈO XÈO XÈO XÈO...
Tiếng nước
nhanh chóng bay hơi nổi lên, cả xô nước xối xuống chẳng mấy chốc liền
bay hơi gần hết nhưng đồng thời mèo con cuối cùng cũng có động tĩnh.
- Meow⁓.
Chỉ thấy dường như đối với mèo con thì nước xung quanh so với cỏ mỹ...cỏ
mèo càng thêm kích thước khiến nó thoải mái vùng vẫy lăn lộn, mặt mèo
tràn đầy hạnh phúc, chỉ là thoải mái đến nhanh đi cũng nhanh, theo mèo
con lăn lộn chẳng mấy chốc nước xung quanh liền bay hơi sạch.
- Nya⁓...
Nhìn sinh vật đáng yêu trước mặt mở to hai mắt đáng thương nhìn mình đồng
thời không quên tội nghiệp kêu rên khiến tim Hidou cũng chợt mềm nhũn.
- Được rồi được rồi ta lấy thêm nước cho ngươi là được chứ gì.
Cậu bé bất đắc dĩ cười khổ nhưng cũng nhanh chóng lần nữa đem xô nước mới
ra, chỉ là Hidou không như lần trước đổ xuống, cậu thử cúi người dùng
tay sợ nhẹ đầu mèo con cảm nhận nó thân thể nhiệt độ.
Đôi mắt kẻ
sọc nhìn chằm chằm Hidou một chút, dường như cảm nhận được to lớn thiện ý từ nhân loại trước mắt, mèo con cũng không hề chống cự mà ngược lại còn chủ động cọ sát vào tay cậu bé đồng thời cũng nheo mắt tận hưởng vô
cùng.
- Được rồi mặc dù thân ngươi vẫn còn khá nóng nhưng so với vừa nãy đã tốt hơn nhiều giờ ngâm mình một lúc chắc là ổn rồi đấy.
Hidou vuốt ve một lát liền nhấc bổng mèo con để vào trong xô, nhiệt độ nước
nhanh chóng trở nên ấm hơn nhưng đã không nghiêm trọng như lần đầu mới
tiếp xúc liền bay hơi tình trạng.
- Meow⁓.
Mèo nhỏ sung
sướng meo lên đồng thời tựa vào thành xô híp mắt, Hidou một bên vui vẻ
cười một bên sẵn tiện kì cọ bùn đất trên thân giúp mèo con.
- Yosh đã xong rồi, ngươi cảm thấy thế nào a...
Thay mèo con tắm rửa một lát đến khi thân thể sạch sẽ bùn đất, Hidou hài
lòng gật đầu, chỉ là lúc này cậu mới phát hiện trên gương mặt mèo con vẻ thoải mái vẫn treo tại đó chưa từng biến mất chỉ là chẳng biết từ bao
giờ nó đã an tâm thiếp đi.
- Thật là con mèo kỳ quái a, không sợ
người lạ, không sợ nước, chỉ là không biết nó trải qua chuyện gì khiến
thân thể nóng như thế.
Hidou trầm ngâm nhìn mèo con một lát, trong lòng hơi đắn đo.
- Không biết liệu nên mang nó vào nhà không... thôi được rồi có lẽ đây là ý trời đi, với cả mẹ cũng thích động vật nhỏ mà chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Nghĩ ngợi một lát Hidou quyết định ôm lấy xô nước đựng mèo con lên khuôn mặt đầy vui vẻ bước vào nhà.
Đêm đến, khi vạn vật tĩnh lặng, ánh đèn đều tắt, cậu bé Hidou như thường
ngày an tĩnh nằm ngủ, thậm chí dường như còn mơ thấy giấc mơ hấp dẫn mà
nở nụ cười không mấy thiện ý.
- Vù vù vù...
Cơn gió xe lạnh
từ cửa sổ lướt qua vang lên từng tiếng rợn người khiến Hidou đang ngủ
ngon cũng chợt giật mình tỉnh giấc, cậu bé quay trái quay phải nhìn xung quanh, ngoại trừ mèo con đăng chăm chăm ngồi tại bên cạnh hai mắt vàng
cùng xanh yên tĩnh nhìn mình ra thì dường không còn gì khác thường.
- Òaa oài...ngủ ngon nhé Rino.
Mơ màng nói một câu Hidou xoa đầu mèo con liền lần nữa ngã xuống chiếc gối mêm mại nháy mắt đã lần nữa chìm vào giấc ngủ.