Con người lúc nào là mạnh nhất? Hắn thật sự cũng không biết, nhưng có lẽ từ hôm nay hắn đã biết được câu trả lời.
Binh sĩ đoàn quân Frank như một đàn sói đói chờ được ăn, bọn họ liên tục đổ
dồn về phía tường thành, từng chiếc tháp công thành đã được neo giữ ở
phía trên tường thành. Bọn họ cũng nhờ vậy mà liên tục leo lên phía
trên, đổ dồn lên phía tướng thành.
Sau khi phá hủy xong một tháp công thành, Tô Vũ nhảy trở lại tường thành để tiếp tục tiêu diệt những tháp công thành còn lại.
"Keng keng keng" Hắn thấy những binh sĩ thành Gdane đang dượng lên tấm khiên
chắn. Chắc họ cũng biết được bọn họ không thể thắng được những binh sĩ
này của nước Frank, họ dựng lên những tấm khiên, cũng chỉ để kéo dài
thêm chút thời gian nhằm ngăn cản bước tiến của đội quân nước Frank chờ
tướng Desis và hắn trở lại.
Từng tiếng chém lên tấm khiên, tiếng
chém lên bộ giáp, tiếng chém vào da thịt nhưng bất ngờ lại không hề nghe thấy tiếng kêu đau đớn. Từng chiến sĩ cắn răng, ánh mắt của họ lúc này
chứa đựng một điều gì đó trong thật đẹp, có lẽ hắn đã hiểu được, con
người mạnh nhất vào lúc nào.
Nhảy lên một tháp công thành khác,
Tô Vũ lại tiếp tục tiêu diệt tất cả những quân địch trong tòa tháp này.
Hắn giết càng nhanh, binh sĩ của thành Gdane sẽ chết đi càng ít người.
Tô Vũ không quyết định "Emeraline hóa" nữa mà sử dụng thương tổn để nâng
cao năng lực của bản thân thông qua Ý chí bất khuất. Từ khi có được lời
chúc phúc của thần, hắn đã không dễ dàng rơi vào tình trạng suy kiệt do
mất máu. Vì để đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt, hắn không muốn sử dụng kỹ
năng phòng thủ mạnh nhất của hắn.
Một tòa, rồi lại một tòa, mỗi
tòa tháp qua đi Tô Vũ lại trong thấy xác của nhiều binh sĩ thành Gdane
hơn, mà họ cũng dùng xác chính bản thân mình để cản bước đối phương. Cứ
mỗi lần không còn sức lực, họ lại lao về phía trước để dùng xác mình
ngăn cản bước chân của quân địch.
Tiêu diệt xong tòa cuối cùng
này Tô Vũ cũng đã có chút hết sức, hắn có được năng lực khôi phục phi
thường nhưng vẫn cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Tay cầm kiếm của hắn cũng
đã run run, cơ thể cũng đã rã rời không thể hoạt động bình thường được.
Ánh mắt hắn dời đi nhìn một số tướng sĩ, họ đang cố gắng sử dụng tấm khiên
của mình để ngăn cản bước tiến của quân Frank tấn công vào thành, có lẽ
họ lúc này cũng đang rất mệt mỏi, tay cũng đã mỏi nhưng vẫn cố nắm tấm
khiên, chân cũng đã run nhưng vẫn cố giữ vị trí.
Mà phía xa xa
kia hắn đã thấy một vài người phụ nữ cầm kiếm đến, trên tay họ kiếm cũng run run, nhưng bước chân lại tiến về phía trước. Từng người phụ nữ
trong ánh mắt đều chứa đựng sự hoảng sợ, nhưng họ vẫn cố lao về phía
quân địch. Một hành động mà bất cứ ai cũng biết đó là hành vi ngu xuẩn.
Nhưng không ai xứng đáng nói câu nói đó với những người phụ nữ này.
Một khung cảnh có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên, chống cây kiếm xuống đất.
Cũng đến lúc phải làm cái việc được mọi người gọi là Anh hùng cứu mỹ
nhân mà bình thường hắn cũng không hề mong muốn.
Tự chém về phía
cánh tay 4 nhát, Tô Vũ cảm nhận cơ thể đã khá hơn một chút. Hắn bắn
người sử dụng Phong Ủng để gia tăng tốc độ đến nơi đó. Cũng không có một động tác thừa, hắn tiến lên chắn trước những người phụ nữ này. Thanh
kiếm trong tay xẹt qua một kiếm cắt đứt yết hầu của một tên lính quân
Frank.
"Có ta ở đây sẽ không để bọn chúng giết vào thành. Các
ngươi trở về đi" Hắn cũng không quay đầu nhìn phía mấy người phụ nữ này. Bàn chân hắn lại lướt đi đến một vị trí quân địch trèo lên khác.
Tiếng chém giết liên tục diễn ra như vậy đến khi trời chợp tối, quân Frank
cuối cùng cũng rút quân. Đội Frank đã tiêu hao rất nhiều thể lực dù sao
bọn họ cũng là bên tấn công, việc tiêu hao nhiều hơn cũng là điều dễ
hiểu. Nhưng bên đội quân thành Gdane cũng đã vô cùng mệt mỏi, bọn họ tuy là đội phòng ngự, nhưng số quân lại ít hơn đối phương rất nhiều.
Với tình trạng này, ngày mai chắc chắn thành sẽ bị phá, chắc chắn không may mắn được như hôm nay.
Xác người la liệt, tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào bây giờ đã bao trùm toàn bộ
thành trì. Binh lính còn sống ánh mắt cũng đã chết lặng, họ cúi người
nhìn về phía đôi tay đã bong tróc do việc cầm khiên cố thủ. Chắc họ cũng biết, họ đã không còn khả năng chiến đấu nữa, ngày mai có lẽ sẽ là đám
tang của toàn bộ người trong thành này.
Tô Vũ hít vào một hơi
thật sâu. Đôi mắt hắn nhìn toàn bộ tòa thành này một lần. Đã không còn
tiếng cười đùa từ đám trẻ, không cón tiếng những tiếng ca từ những thiếu nữ, cũng không còn tiếng hót líu lo từ những chú chim. Tiếng than khóc, tiếng chửi mắng, tiếng quạ kêu là những thứ mà ngôi thành này còn lại.
Đi tới dọc tường thành, xác binh sĩ đã được thu dọn nhưng máu của họ vẫn
còn đây, có những người lính ra đi trong im lặng, cũng có người lính ra
đi trong vinh quang, nhưng họ đều như nhau, đều đã chết. Hắn cũng không
biết việc tiếp theo hắn làm là đúng hay sai, có thể nó vô cùng nguy
hiểm, nhưng cũng là cách cuối cùng mà thôi.
" Anh hùng cứu mỹ nhân, xem ra cuối cùng vẫn phải làm anh hùng " Hắn nở nụ cười mỉm nhìn lên bầu trời đêm.
Hắn làm ra một quyết định mà hắn cũng không biết là đúng hay sai, hắn dùng
tất cả điểm tự do còn lại chia đều cho các thuộc tính. Sau đó, hắn nhẹ
nhàng lấy thanh kiếm ra, hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định chém chính mình, kiếm thứ nhất hắn cắt bỏ đi cánh tay trái, kiếm thứ hai hắn đâm
một mắt, kiếm thứ ba hắn cắt đi một bên tai, kiếm thứ tư hắn cắt đi mũi.
【 Cảnh báo: Lượng máu của ngươi xuống dưới 10 %】
【 Kỹ năng ý chí bất khuất(LV 4) phát động】
【 Sức mạnh tăng 60 % Nhanh nhẹn tăng 58 % Thể lực tăng 58% Trí lực tăng 50 %】
【 Kỹ năng Lời ban phước từ thần Khnum (LV max) phát động】
【 Bảng trạng thái cá nhân】
Tên người chơi: Hiện Thực Tận Thế - Lam tộc
Đẳng cấp: 32
HP: 3% ( Đang khôi phục)
MP: 1025/1025
Lực lượng: 137 + 82 ( Tạm thời)
Nhanh nhẹn: 135 + 78 ( Tạm thời)
Thể lực: 137 + 79 (Tạm thời)
Trí lực: 137 + 68 ( Tạm thời)
Mị lực: 5
Trang bị: Sát hoàng kiếm, Phong Ủng
Kỹ năng: Kiếm pháp cơ sở (LV max), Thiểm Ảnh Kiếm (LV 10), Hô hấp pháp (LV 4), Ý chí bất khuất (LV 4), Tâm(LV 2), Lời chúc phúc từ thần Khnum (LV
max)
Thiên phú: Emeraline hóa (S+)
Điểm tự do: 0
.....
Đầu tiên hắn phải làm hại chính mình để nâng cao sức chiến đấu, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất giết tướng Jehan. Mà mỗi ngày hắn sẽ có một lần khôi
phục hoàn toàn, nhưng nếu khôi phục cũng đồng nghĩa vơi việc hắn sẽ trở
nên yếu đi. Ít nhất phải trước khi giết được tướng Jehan hắn mới có thể
khôi phục, bằng không hắn sẽ bị quân địch vây công. Một kế hoạch không
khác gì đi tự sát, nhưng ngoài cách đó ra hắn còn có thể làm gì? Bỏ chạy sao, hắn làm không được, có lẽ nếu như không thấy được những cảnh này
hắn sẽ suy nghĩ, nhưng có lẽ giờ thì không.
Băng bó một chút vết
máu chảy trên người, hắn nhảy xuống dưới tòa thành biến mất vào trong
màn đêm. Làm anh hùng, cũng không phải ai cũng có thể làm được.
.......
Ngoại truyện:
【 Bảng trạng thái cá nhân】
Tên tác giả: Tô Lưu Vân
Đẳng cấp: 1
Trạng thái: Nộ khí xung thiên( 70 / 100)
【 Nộ khí xung thiên】
Trạng thái đặc tính: Tay run, chân run, máu dồn lên não không viết nổi 1 chữ ( cúp chương đến khi nộ khí giảm xuống 20 / 100)
Trạng thái nói rõ: Một vị tác giả tốt tính đã bị các đọc giả làm cho tức
giận. Người tốt đúng là dễ bị ăn hiếp mà. Ta không viết, không viết nữa, dẹp, nghỉ. ( Các ngươi làm gì còn không biết sao? Vui lòng đọc comment
của tác để biết vì sao tác lại tức giận như vậy)