Tô Vũ lên tiếng nhắc nhở: "Các ngươi lúc nãy cũng đã thấy rồi, chúng ta
sẽ phải đối mặt với thảm họa từ nước Rygon là đám Zombie. Đây không phải trò chơi mà là thực tế, mọi người kiểm tra lại trang bị một chút rồi
chúng ta lên đường."
Sở Nhật Nam đi tới tò mò hỏi: "Lúc nãy ngươi nói sắp xếp là sao?"
Nhìn những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình, Tô Vũ bất đắc dĩ nói: "Chẳng qua là suy đoán của ta thôi, cũng không biết đúng hay không?"
Lâm Kỳ Anh không nghe được câu trả lời, bà hơi bực mình nói: "Con có nói hay không hả?"
Tô Vũ gật đầu nói: "Thôi được rồi, nếu các ngươi đã muốn biết thì ta nói vậy."
"Theo những gì ta biết được trong những năm qua, năm quốc gia trong trò chơi
tương ứng với năm thảm họa. Nước Frank là thảm họa từ Quái vật trong
rừng Nidal, nước Rygon là thảm họa từ Zombie, nước Rhine là thảm họa từ
Quái vật biển Egmon, nước Lind là thảm họa từ Ác quỷ Centaur còn nước
Lance ta chưa rõ nhưng chắc sẽ liên quan đến sa mạc Patagon."
"Năm Thảm họa chia cho năm Châu lục trên thế giới, các ngươi không phát hiện ra gì sao?" Tô Vũ đặt ngược lại câu hỏi cho những người xung quanh.
Hắn hình như đã quen với cách kể chuyện của Người kể chuyện, hắn cứ nói một nửa lại bắt người nghe phải đoán nửa còn lại.
Mọi người đang nghe say sưa bỗng bị cắt ngang, giận dữ nói: "Sao chúng ta biết được, ngươi muốn chết đúng không?"
Tô Vũ hơi xấu hổ, hắn ho khan một tiếng rồi tiếp tục giảng những suy đoán
của mình: "Năm thảm họa được phân chia cho năm Châu lục trên thế giới.
Các ngươi thử nhớ lại xem những châu lục khác chịu thảm họa nào."
Không đợi ai trả lời hắn nói tiếp: "Châu Á chịu thảm họa Zombie, Châu Phi
chịu thảm họa sa mạc Patagon, châu Mỹ chịu thảm họa Quái vật rừng Nidal, Châu Đại Dương chịu thảm họa Quái vật biển Egon, Châu Âu chịu thảm họa
Ác quỷ Centaur."
"Các ngươi thử ngẫm lại mà xem, đặc điểm của
Châu Á là gì? Là nhiều người, mà nhiều người thì người chết cũng nhiều.
Những người đó nếu như đội mồ sống dậy số lượng đến cùng là bao nhiêu
không ai biết."
Lý Uyển Nhi đang nghe bong nhiên giơ tay lên chặn họng không cho Tô Vũ nói tiếp: "Khoan đã để ta ngẫm lại"
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng, nhưng nàng chẳng hề quan tâm bọn họ mà nhìn Tô Vũ hỏi: "Ngươi nói là người chết đội mồ dậy?"
"Đúng rồi." Tô Vũ gật đầu nói.
Lý Uyển Nhi hoảng sợ nói: "Vậy chúng ta còn đánh gì nữa."
Tô Vũ đoán được nàng đang nghĩ gì, hắn bật cười nói: "Không phải tất cả đều sống dậy."
Khi mọi người còn đang thở phào thì Tô Vũ bổ sung câu sau: "Chắc trong vòng mấy chục năm thôi, không nhiều, không nhiều."
Sở Nhật Nam rụt cổ lại, hắn giật giật áo Tô Vũ nói: "Hay là chúng ta trốn đi."
Tô Vũ khoát tay nhìn mọi người cười nói: "Đừng lo, trong giai đoạn đầu
Zombie không kinh khủng lắm đâu. Ta cũng không phải mang các ngươi đi
chịu chết, yên tâm đi."
Rồi Tô Vũ lại lần nữa quay lại chủ đề:
"Tiếp theo là Châu Phi, đặc điểm của Châu Phi là gì? Là nắng nóng, là sa mạc Sahara. Mà đối ứng với Châu Phi là thảm họa từ Sa mạc Patagon. Các
ngươi không thấy quá trùng hợp sao?"
"Còn cả châu Mỹ và Châu Đại
Dương cũng giống vậy. Đặc điểm của Châu Mỹ là rất nhiều cây cối, là rừng rậm Amazon, đối ứng là thảm họa rừng Nidal. Châu Đại Dương cũng chả
khác mấy, nơi đó bốn bề là biển, đối ứng với thảm họa Biển Egmon."
"Còn Châu Âu thì sao?" Lý Uyển Nhi giơ tay tò mò hỏi.
Tô Vũ gật đầu nhìn nàng rồi hơi trầm ngâm nói: "Đây chỉ là suy đoán của ta thôi nhưng ta nghĩ thảm họa của Châu Âu khác biệt với tất cả chúng ta."
"Khác như thế nào?" Lý Uyển Nhi lần nữa lên tiếng hỏi.
Tô Vũ tiếp tục nói: "Cả bốn châu lục, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Đại
Dương đối mặt với tận thế đều là quái vật, nói cho cùng cũng chỉ là
chiến tranh giữa người với quái vật mà thôi. Nhưng Châu Âu lại khác, bọn họ đối mặt không chỉ là quái vật mà còn là đức tin."
"Đức tin?" Mọi người đều bất ngờ không hiểu.
"Đúng vậy, đức tin. Ở Châu Âu, một nơi đâu đâu cũng có thể thấy được những
bức tượng Thiên Thần, nay thứ họ phải đối mặt là thảm họa Ác quỷ
Centaur. Thiên Thần và Ác Quỷ, Kỵ sĩ Điện thờ và Kỵ binh Sa ngã. Hai mặt đối địch với nhau, nhưng nếu như chỉ Ác Quỷ đã xuất hiện, nhưng Thiên
Thần lại chả thấy thì sao?"
Tiếng hít thở không khí của mọi
người bỗng có chút trì trệ, sau khi nghe Tô Vũ phân tích, bọn hắn tự cảm thấy mình ở đây cũng không đến nỗi nào. Zombie trong khoảng thời gian
đầu không phải quá mạnh mẽ, ít nhất bọn hắn có thêm thời gian để phát
triển.
Chưa để bọn hắn vui mừng quá lâu, hắn lại tung ra thêm một tin tức: "Các ngươi đừng nghĩ mình may mắn, sau khi Châu Âu thất thủ
quái vật sẽ chuyển sang tấn công chúng ta thôi."
Sở Nhật Nam vỗ trán nói: "Ngươi còn gì nói nữa thì nói ra để ta chịu một lần được không?"
Nhưng lời tiếp theo của Tô Vũ lại lần nữa khiến Sở Nhật Nam hối hận: "Nếu ngươi đã muốn nghe thì ta nói tiếp vậy."
"Các ngươi có biết tại sao trong trò chơi lại có 12 server không?"
Sở Nhật Nam hoảng sợ bịt miệng hắn lại: "Đừng nói nữa, ta không muốn nghe."
Tô Vũ gỡ tay hắn ra rồi nhìn những người xung quanh nói: "Các ngươi có muốn nghe không?"
Mọi người vô ý thức lắc đầu, bọn hắn sợ những gì Tô Vũ nói ra sẽ càng khiến cho bọn hắn tuyệt vọng không muốn sống nữa.
Tô Mục nhìn hắn nói: "Tin tức đó trong khoảng thời gian gần có ảnh hưởng đến chúng ta không?"
Tô Vũ lắc đầu nói: "Không."
Tô Mục vuốt ngực mỉm cười nói: "Vậy được rồi ngươi không cần nói nữa, ta già rồi nghe thêm mấy thứ nữa chắc chết mất."
Tô Vũ trầm mặc một lúc rồi gật đầu không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn nhìn đồng hồ rồi nói: "Trước khi rời đi mọi người giới thiệu một chút về khả năng của mình để dễ phối hợp. Ta trước, ta là kiếm sĩ, thiên phú Kiên
Định miễn giảm các mặt trái hiệu quả."
Khi trò chơi trở thành
hiện thực, rất nhiều chức năng đã bị tinh giảm đi nhiều. Việc thăng cắp
trở nên khó khăn hơn, số điểm tự do đạt được khi thăng cấp cũng không
được như trong trò chơi.
Có hắn đi đầu, mọi người lần lượt nói ra những thông tin cá nhân của mình. Thiên phú không phải ai cũng có, hơn
nữa dù có nhưng quá yếu cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu.
Ngoài Tô Vũ ra còn có chín người có thiên phú, trong đó hai người có thiên
phú tốt nhất là Lý Uyển Nhi và Trần Huyền. Trần Huyền vẫn giống như kiếp trước, sở hữu kỹ năng Chiến Thể cấp S, một thiên phú cực kỳ mạnh mẽ mà
Tô Vũ vẫn luôn muốn có nhưng không được.
Còn Lý Uyển Nhi cũng
không ngoại lệ, nàng sở hữu thiên phú Hắc Tâm cấp A+, Tô Vũ mới nghe cái tên cũng không biết nói gì, Hắc Tâm, Tâm Đen? Bảo sao thích chơi với Dạ Quỷ, chắc người sống quen với nàng đều bị nàng hại thảm.
Tuy
cái tên không được "trong sáng" cho lắm nhưng tác dụng rất mạnh, nó có
khả năng giữ chân. Tất nhiên đây là do Lý Uyển Nhi vẫn còn quá yếu, nếu
chỉ có vậy nó không xứng làm thiên phú cấp A+.
Nhưng người khiến
hắn bất ngờ nhất là Sở Nhật Nam, trong kiếp trước hắn không hề thức tỉnh thiên phú nhưng kiếp này lại xuất hiện. Mà khi nghe được hắn nói tên
thiên phú xong Tô Vũ mới ngớ người.
Tô Vũ cố nén cười vỗ vai hắn
động viên: "Thức tỉnh là tốt rồi. Đừng buô.. à nhầm đừng quá vui mừng.
Cố gắng lên, ta tin ngươi có thể tiến xa hơn nữa."
Khuôn mặt Sở Nhật Nam tím ngắt, hắn nhìn vào bảng thiên phú hiện ra hai chữ: Liếm Cẩu.
Một kỹ năng tuyệt vời, phá vỡ mọi định luật về giống loài đã được sinh ra.