Sau năm tiếng... Mười tiếng... Rồi mười lăm tiếng nhưng chẳng thấy tiến
triển thì tốt, Tư Duệ vẫn nằm im ở đó và thở bằng oxy, Đỗ Khánh Huyền đã lo đến mức không thể nào ngồi yên một chỗ được nữa rồi. Cô sợ... Cảm
giác này thật sự rất bứt rứt và khó chịu.
Chốc chốc lại nói
chuyện cùng con gái, cô vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi... Ít nhất thì cô có
linh cảm Tư Duệ vẫn còn thương cô, con bé vẫn muốn ở bên cạnh cô, vẫn
muốn làm con gái cô... Cô tin, cô tin trực giác của một người mẹ như cô
là đúng.
Sau hơn hai mươi tiếng, nhưng Tư Duệ vẫn chưa dấu hiệu
gì của sự sống, lúc này mọi hi vọng của Đỗ Khánh Huyền cũng dần bị đánh
tan, cố gắng bám víu lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi nữa thôi.
Vũ
Thiên Ái xót xa nhìn em gái và con gái nuôi, cô bé hoạt bát ngày nào lại phải nằm im bất động ở đây, chắc hẳn con bé đã khó chịu lắm rồi.
- Tư Duệ, con còn không tỉnh dậy thì mẹ con sẽ đánh lẻ đi chơi đấy.
Vũ Thiên Ái vừa dứt câu thì ngón tay của con bé cũng có chút phản ứng,
khóe mi cũng bắt đầu cử động nhẹ, hơi thở có chút yếu ớt những nó vẫn
có. Vũ Thiên Ái nhanh chóng cho bác sĩ trưởng khoa đến, để khám cho con
bé.
Đỗ Khánh Huyền ở bên ngoài lo lắng không thôi, lúc này bác sĩ trưởng khoa bước đến, thở phào đầy nhẹ nhõm, nói:
- Bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, người nhà đừng quá lo lắng. Cứ ở lại
bệnh viện theo dõi và tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe lại thôi.
Đỗ Khánh Huyền mừng rỡ cảm ơn bác sĩ, sau đó là cô đi vào phòng với con
gái. Nhìn thấy con gái đã mở mắt, cô bé còn nở một nụ cười với mẹ mình,
chứng tỏ bản thân đã khỏe rồi.
Kỳ tích, đây chắc chắn là kỳ tích!
Đỗ Khánh Huyền không cầm được nước mắt mà khóc òa lên, Irina yếu ớt đưa
tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt cho mẹ, nhưng vẫn không đủ lực.
Thấy con gái đau lòng cô cũng xót xa, liền gạt phăng đi những giọt nước
mắt kia, nói:
- Mẹ không khóc, con đừng lo nha. Con không sao chứ? Có đau ở đâu không?
Irina lắc đầu, cô bé thật sự đã không sao rồi. Nhưng sau đó con bé tựa như
muốn nói gì đó, nhưng ở miệng vẫn còn bình dưỡng khí nên không thể nào
nói được gì, nhìn khẩu hình miệng mà đoán thì con bé nói là "Mẹ nhớ đưa
con đi chơi nha".
Bản tính của Irina đã được bộc lộ, mọi người có mặt ở trong phòng bệnh đều phải bật cười vì con bé.
Buổi chiều, Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ sau khi nghe báo tin Irina đã
tỉnh lại thì cũng sắp xếp thời gian đến thăm con gái. Nhưng khi Irina
nhìn thấy Lương Mục Phàm thì sắc mặt của cô bé không còn được tốt nữa,
cho dù là cha mẹ có tha thứ nhưng từ bé Irina đã chứng kiến cảnh tượng
mẹ nhìn tấm ảnh của người đàn ông này rồi òa khóc, mọi thứ đều in sâu
trong tâm trí của con bé.
Dưới thân phận là cha ruột, một người chú hay người dưng nước lã thì Irina vẫn không tha thứ được cho người đàn ông này.
Nhưng... Đối với Hoàng Tân Tuệ thì con bé không có ác ý, vì dì ấy là người tốt,
mẹ tin tưởng dì ấy, bác cả tin tưởng gì ấy... Thì con bé cũng tin tưởng
dì ấy.
Nhìn thấy Irina đã có sức sống hơn thì Hoàng Tân Tuệ cũng
an tâm, tuy nhiên ánh mắt của con bé nhìn Lương Mục Phàm và nhìn Hoàng
Tân Tuệ rất khác biệt, một bên thì cay nghiệt, ghét đắng ghét cay thì
một bên lại tinh nghịch, đáng yêu.
Lương Mục Phàm có chút buồn
cười, thân làm cha như anh có phải quá thất bại không? Con gái không
nhìn mặt, cũng không nhận cha...
Khi trời cũng chập tối, Lương
Mục Phàm có ngỏ ý đêm nay để anh ở lại chăm con gái, Đỗ Khánh Huyền cũng biết con gái không có thiện ý với cha ruột của mình, nên cô cũng có
chút lưỡng lự. Sau đó cũng đồng ý, tình cha con cũng là một loại tình
cảm rất thiêng liêng, cô không muốn con gái của mình phải căm hận cha
nó... Ít nhất là hiện tại, cô đã buông bỏ được anh rồi. Chấp niệm của cô cũng được gỡ xuống.
- Vậy đêm nay con ở lại với chú ấy nhé? Mẹ chăm con đã hai đêm rồi... Hiện tại mẹ rất mệt.
Irina cũng hiểu chuyện gật đầu, Vũ Thiên Ái cũng nói đêm nay Daniil cũng sẽ ở lại đây giúp cô chắm sóc Irina.
Không có Andrey nhưng vẫn còn có Daniil mà.
Nghe chị Thiên Ái nói vậy thì cô cũng bật cười, anh chàng Daniil vẫn còn đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho hôn lễ, bây giờ lại bị gọi hồn đến để chăm con nít. Chắc anh ấy cũng không ghét cô lắm đâu nhỉ.
Khi Đỗ Khánh
Huyền và mọi người về hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại Irina và Lương
Mục Phàm. Thấy con gái không muốn nói chuyện với mình, anh liền ngồi
xuống bên cạnh, muốn bắt chuyện trước, anh nhìn cô bé, nói:
- Con có đói không? Cha mua đút cháo cho con bé?
- Cháu không đói ạ, cảm ơn chú.
- Hay ăn cam nhé? Cha cắt cho con...
- Cháu không thích cam, không phiền chú ạ.
Cứ như vậy, suốt một buổi anh hỏi gì con bé đều khéo léo từ chối. Đến khi
Daniil đi vào, nhìn thấy con gái nuôi bị bệnh ngồi ở trên giường, cậu ấy liền đau lòng, nói:
- Ối dồi ôi, công chúa của cha Daniil. Sao
lại ra nông nỗi như vậy hả con gái ơiii, còn đâu là công chúa xinh đẹp
tuyệt trần của cha nữa... Công chúa bé nhỏ của cha đã ăn gì chưa? Hay để cha mua cháo cho con nha? Tội nghiệp em tôi, tự dưng lại phải nằm ở
bệnh viện...
Khóe môi của Lương Mục Phàm và Irina giật giật, cái này thì có hơi ô dề quá rồi...