Từng bước chân nặng trĩu trên hành lang bệnh viện, Lương Mục Phàm tựa
như người mất hồn, anh không biết hiện tại bản thân đang muốn làm gì,
tất cả mọi suy nghĩ của anh chỉ còn lại một mớ bòng bong hỗn loạn, những hình ảnh của Đỗ Khánh Huyền lại như một cuốn băng cassette liên tục tua đi tua lại trong đầu anh.
Trước kia, khi anh vẫn còn chút vấn
vương với Khánh Huyền thì Andrey từng nói chuyện với anh, cậu ta hi vọng anh sẽ không quay lại với Khánh Huyền... Vì cái giá mà cô phải trả quá
đắt rồi...
Lúc đầu nghe như vậy, anh cũng không hiểu được hàm ý của Andrey, nhưng bây giờ anh hiểu hết rồi...
Hóa ra không chỉ đơn giản là trầm cảm sau sinh. Mà một người phụ nữ mỏng
manh như Khánh Huyền lại phải chịu đựng nhiều như vậy... Người mình yêu
không yêu mình, kết hôn nhưng hôn nhân không trọn vẹn, khủng hoảng vì
mang thai, sau đó lại phải đối mặt với cơn thập tử nhất sinh khi bước
chân vào phòng sinh.
Khánh Huyền là người chịu đau rất kém, chắc
chắn cô ấy đã phải gồng gánh rất nhiều chỉ vì sự an toàn của con gái.
Đến cuối cùng, khi đã đón được con gái thì lại một lần nữa đối mặt với
chuyện sinh tử của con gái, khi con bé sinh non và có dấu hiệu hạ thân
thiệt, hô hấp yếu dần rồi tắt lịm.
Phụ nữ mới sinh chứng kiến
cảnh con gái vừa mới lọt lòng đã phải cấp cứu khẩn cấp, thì ai mà chịu
nỗi cú sốc này. Cuối cùng, sau khi Irina đã an toàn thì cô lại phát hiện bản thân bị trầm cảm sau sinh.
Trong đầu của Lương Mục Phàm cứ
như là nhìn rõ mồn một những gì mà Khánh Huyền đã phải trải qua, bất
giác hai hàng nước mắt của anh không kiềm được mà rơi xuống. Chắc trong
mắt cô hiện tại, anh chính là một người chồng tệ bạc, một người cha tồi
tệ... Nhưng mà... Nhưng mà... Anh cũng không biết làm gì mới có thể bù
đắp được quá khứ kia.
Lúc này, Hoàng Tân Tuệ đang loay hoay đi
tìm anh, từ khi bác sĩ Vũ rời khỏi phòng phẫu thì cô ấy cũng không nhìn
thấy anh đâu, giao lại Đỗ Khánh Huyền cho anh hai của cô ấy, thì Hoàng
Tân Tuệ mới an tâm đi tìm chồng mình. Đột nhiên cô lại nhìn thấy những
giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của anh ấy...
Trong đầu của Hoàng Tân Tuệ lúc này chỉ nãy lên một ý... Có khi nào anh ấy hối hận rồi sao?
Lo sợ? Chắc chắn là rất lo sợ rồi...
Ích kỷ... Cô cũng không muốn nhưng mà... Nhưng mà đối diện với việc này thì cô muốn bản thân ích, vì hạnh phúc của chính bản thân mình.
Từ từ bước đến bên cạnh Lương Mục Phàm, cô nhìn anh, hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ.
Lương Mục Phàm giật bắn mình, anh khẽ lau đi những giọt nước mắt của mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi xoa đầu cô ấy, đáp:
- Anh đến nói chuyện với bác sĩ Vũ một chút, anh muốn biết bệnh tình của Irina thế nào.
Hoàng Tân Tuệ cũng không hỏi thêm, có lẽ anh ấy vẫn chưa biết... Kể từ khi
anh ấy thất thần đi ra từ phòng khám của Thiên Ái thì cô đã thấy rồi,
cái biểu cảm thơ thẩn, thẫn thờ kia chắc chắn đã có một cú sốc rất lớn.
Nếu như cô cứ tiếp tục hỏi thì chắc anh ấy sẽ chối... Thôi thì cô vẫn cứ như là Hoàng Tân Tuệ trước kia, nghe cũng như không, thấy cũng như
mù... An an, ổn ổn ở bên cạnh anh thôi.
Đến phòng hồi sức của
Irina, nhưng ở bên trong chỉ có một mình Đỗ Khánh Huyền mà thôi, còn Đỗ
Hoành Dương cũng đứng ở bên ngoài. Lương Mục Phàm muốn hỏi tại sao anh
ấy không vào trong cùng cô, thì Đỗ Hoành Dương chỉ khoanh tay, thở dài,
đáp:
- Đêm muộn rồi, bệnh viện chỉ cho một người nhà ở lại đây chăm sóc bệnh nhân.
Lương Mục Phàm cũng muốn nhìn con gái một chút, Hoành Dương cũng không ngăn cản. Sau đó Hoành Dương vỗ vỗ vai của anh, nói:
- Đừng cảm thấy quá tội lỗi, cậu không có lỗi gì cả. Tất cả đều là sự lựa chọn của Huyền Nhi. Gia đình tôi không oán trách cậu, hi vọng cậu đừng
khiến mọi thứ thêm rối là đủ rồi...
Dừng một chút, Hoành Dương lại nói tiếp.
- Cậu có hạnh phúc của cậu, con bé và Tư Duệ cũng có cuộc sống của riêng
mình rồi. Đừng làm phiền đến họ nữa... Như vậy mới là cách bảo vệ tốt
nhất dành cho hai mẹ con Huyền Nhi.
Nói xong, Đỗ Hoành Dương cũng rời đi, bỏ lại Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ đứng ngoài cửa phòng.
Một nửa muốn đi vào, một nửa lại không, nhìn thấy ánh mắt có vài phần
lưu luyến của chồng, Hoàng Tân Tuệ cũng có chút lo sợ... Cô sợ anh sẽ
hối hận, rồi sẽ lạnh nhạt với cô như lúc trước.
Đột nhiên Hoàng
Tân Tuệ lại muốn tham lam sự dịu dàng này, cô không muốn chia sẻ nó cho
ai, càng không muốn mất đi nó. Bàn tay của cô ấy có chút run rẩy, chắc
hẳn anh cũng đã cảm nhận được Tân Tuệ đang lo sợ, anh liền nhìn cô, mỉm
cười một cái, hỏi:
- Tân Tuệ, em đừng lo... Anh không muốn làm một người cha tệ bạc... Em hiểu mà đúng không?
Hoàng Tân Tuệ có chút giật mình, thâm tâm của cô rất muốn lắc đầu, hiện tại
mối liên hệ giữa Khánh Huyền và anh chính là Irina, nếu như anh muốn làm tròn trách nhiệm với Irina thì... Thì cơ hội tiếp xúc với cô ấy sẽ
nhiều hơn.
Ông bà ta có câu, tình cũ không rủ cũng tới, nếu như một ngày anh hối hận... Nếu anh hối hận thì cô phải làm sao đây?
Lúc này, Lương Mục Phàm giữ chặt hai vai của Tân Tuệ, bốn mắt nhìn nhau,
tựa như là anh có thể nhìn thẳng vào tâm can của cô và đọc hết mọi suy
nghĩ trong đầu cô vậy.
Anh dịu dàng nói:
- Anh hứa là
không phụ em, đừng lo nữa... Anh cũng đã từ bỏ chấp niệm với Khánh Huyền rồi, trong mắt anh bây giờ... Cô ấy giống như em gái vậy. Nhưng mà...
Irina thì khác, con bé là máu mủ ruột rà của anh, anh không thể nào từ
bỏ được.