Tiêu Lạc vừa nói xong câu này, thân ảnh như tan vào hư không không còn thấy bóng dáng đâu cả.
Du Lỗi hoảng hốt vội nhìn ngó xung quanh, muốn hét lên gọi Tiêu Lạc nhưng
hắn đã kịp kìm lại, chợt hiểu ra cậu không phải bị thứ gì đó bắt đi mà
là chủ động rời khỏi đây, nhường chiến trường lại cho bọn họ.
Bạch Hằng thu hồi dáng vẻ cợt nhã bông đùa ngày thường, hoàn toàn trở nên nghiêm túc. "Làm sao bây giờ?"
Lường Gia Trạch: "thì đánh thôi. Nó không chết ta chết." Nói rồi hắn xông lên trước tiên, dị năng trọng lực phát ra, bao phủ thực vật biến dị kia,
đem đó đè xuống. Vì là đòn đánh bất ngờ nên thực vât biến dị kia không
hề phòng bị, chịu một lực cực nặng đè ép xuống, cành cây mà nó đu bám
vào cũng bị gãy rụng đổ ầm xuống đất.
Du Lỗi dị năng kim hệ chớp
thời cơ nó chưa hồi thần nhanh chóng biến ra hơn mười lưỡi dao sắc bén,
phóng về phía thực vật biến dị, đem từng xúc tua của nó chém rớt xuống.
Những khúc dây leo đứt đoạn nằm trên đất như đuôi của con thằn lằn, rớt
khỏi cơ thể mà vẫn còn điên cuồng ngọ nguậy, chất dịch nhầy nhụa dây đầy ra đất.
Thực vật biến dị đau đớn rít lên từng hồi, tiếng thét
của nó bén nhọn như muốn đâm thủng màn nhĩ, trong đó còn ẩn chứa cả cơn
bạo nộ căm thù muốn phanh thây những con người nhỏ bé trước mắt này ra
thành từng mãnh vì đã dám tấn công nó.
Ba người Du Lỗi khó chịu
bịt kín lỗ tai, ngăn cách với thanh âm đáng sợ kia, đồng thời bọn họ vô
cùng kinh ngạc cùng hoang mang tột độ khi mà nơi vết cắt bằng phẳng kia
bắt đầu đôn lên, mọc ra một cái dây leo mới, so với cái ban đầu không
khác gì.
"Nó hồi sinh lại kìa, cái này chẳng khác nào chơi ăn gian a, vậy còn đánh kiểu gì?" Bạch Hằng không kìm được giơ ngón giữa.
"Bình tĩnh nào." Du Lỗi trấn an đồng thời đưa ra hướng đi tác chiến: "Bạch
Hằng, cậu dùng tinh thần quấy nhiễu nó, tôi và Đường Gia Trạch cùng tiến lên thăm dò. Nó mặc dù có sức hồi phục kinh người nhưng không thể nào
không có điểm yếu được."
Do đã cùng chiến đấu nhiều lần với nhau nên ba người đều rất hiểu ý.
Bạch Hằng với dị năng tinh thần hệ có sức chiến đấu cực kì thấp nên rất chú ý lùi tới chỗ an toàn, bắt đầu tiến hành tác động, quấy nhiễu tinh thần
của Thực vật biến dị kia, thỉnh thoảng còn dùng đao gọt vài cái dây leo. Đường Gia Trạch dị năng hệ trọng lực, cũng thiên về quấy nhiễu, tạo áp
lực cho địch hơn là chiến đấu. Nhưng khác với tinh thần hệ, hắn không
cần phải tập trung tinh thần nhiều nên không cần tìm một chỗ trú ẩn mà
vẫn có thể cầm vũ khí xông lên trực diện đối đầu, một bên chém một bên
gia tăng trọng lực làm chậm tốc độ của địch nhân.
Trong ba người, chủ lực chiến đấu vẫn là Du Lỗi. Hắn từng đi quân đội và làm huấn luyện viên vệ sĩ nên kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Hắn cầm kiếm vừa né tránh từng đòn quật tới của dây leo vừa tranh thủ chém xuống vài đường. Tuy nhiên mọi đòn đánh của bọn họ đều giống như đánh vào bông,
đối thủ rõ ràng chẳng hề hấn gì, một chút thương tích cũng không có.
Tiêu Lạc đứng trên một cành cây cách đó không xa, dõi theo toàn bộ diễn biến của trận chiến, không bỏ sót một phân đoạn nào. Cậu vừa quan sát cách
chiến đấu của ba người vừa canh phòng bọn họ gặp nguy hiểm đến tính mạng để có thể ứng cứu kịp thời.
Cậu đang ngưng thần, quan sát vô
cùng chăm chú. Không phát giác có người đang tiếp cận mình. Đến khi nhận ra, thân thể đã rơi vào một vòng ngực quen thuộc.
Sở Nam Phong
vô thanh vô tức không dự báo trước hiện ra và ôm chầm lấy Tiêu Lạc từ
phía sau khiến cậu điếng hồn. Làm cậu tưởng rằng mình bị kẻ nào đó ác
tâm tập kích bất ngờ, còn muốn chống cự lại. Nhưng chưa kịp làm gì, hai
tay đã bị Sở Nam Phong giữ chặt, khoanh tại trước ngực, không cho động
đậy.
"Cảnh giác của em vẫn kém như vậy." Sở Nam Phong kề sát Tiêu Lạc, ngậm cắn vành tai cậu, thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở nóng
ấm phả lên khiến cho vùng da nơi đó của Tiêu Lạc phút chốc nóng bừng như có lửa xém vào.
Tiêu Lạc hơi nghiên đầu ra phía sau, liếc mắt
nhìn Sở Nam Phong, vừa tức vừa buồn cười nói: "anh đừng có âm hiểm như
vậy được không, xuất hiện đàng hoàng không được à, cứ phải làm người
khác giật mình như vậy?"
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu
rồi. Nếu một lúc nào đó cậu nhanh tay hơn cho hắn ăn đập trước khi hắn
kịp chế trụ mình thì có phải tự tìm ngược không.
Sở Nam Phong giữ chặt đầu cậu không cho quay lại, thả xuống từng nụ hôn vụn vặt từ trán
xuống cằm, rồi hôn sâu vào bờ môi non mềm kia, môi lưỡi triền miên quấn
quýt. Tiêu Lạc rất nhanh bị câu mất ba hồn bảy vía, thần trí mê mụi bất
giác chìm vào nụ hôn này, chủ động đáp lại Sở Nam Phong.
Cho đến
khi bàn tay mang theo nhiệt độ lành lạnh của Sở Nam Phong lần mò vào
trong vạt áo cậu, tìm kiếm hai hạt đậu đỏ nơi ngực, Tiêu Lạc chợt rùng
mình một cái, thần hồn quy tụ, sực tỉnh ra, cậu nhận ra lúc này không
phải là lúc để tình tứ.
Tiêu Lạc đánh rớt cái tay đang làm loạn
của Sở Nam Phong, môi cũng muốn tách ra nhưng bị Sở Nam Phong liên tục
cuốn lấy. Cậu ưm ưm lên vài tiếng kháng nghị, không ngờ lại càng làm cho người này thêm hưng phấn. Cuối cùng vì không cách nào tách ra được Tiêu Lạc đành nhẫn tâm cắn xuống một cái.
Sở Nam Phong ăn đau liền
không tiếp tục dây dưa nữa. Hắn tách khỏi môi cậu, rồi cúi xuống mút một cái thật mạnh lên cổ Tiêu Lạc, nhìn thấy hồng ngân hiện lên liền thỏa
mãn tự gật gật đầu.
Tiêu Lạc nhìn thấy bộ dáng có chút ngốc ngốc này của hắn không kìm được bật cười. "Anh bây giờ thật ấu trĩ đó có biết không?"
Sở Nam Phong ôn nhu nhìn cậu thoải mái cười bất giác cũng cười theo, trong lòng mọi ưu tư như tan thành dòng nước ấm róc rách chảy xuôi. Mỗi ngày
được nhìn thấy nụ cười của cậu là đủ thõa mãn rồi.
"Tôi còn chưa
hỏi tội em tự ý hành động mà không báo trước với cấp trên." Hắn thẳng
tay búng trán cậu một cái. Sắc diện bỗng chuyển sang âm trầm nói.
Tiêu Lạc rụt rụt cổ, hai tay ôm trán thành khẩn trình bày: "em không tự ý
vào không gian một mình nữa đâu, thật đấy. Với lại em cho rằng ở bên
ngoài này anh có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của em."
"Nên em có thể tự do đi lại mà không thông báo một tiếng?"
Trầm mặc một khoảng.
"......xin lỗi, em sai rồi." Cậu cúi đầu dụi dụi vào ngực Sở Nam Phong. "Sau này không làm thế nữa."
"....."
"Xin lỗi mà..." ~ Dụi dụi.
"....."
Mặc dù bên ngoài trấn định như không nhưng thực chất Nội tâm Sở Nam Phong
một hồi tâm viên ý mã loạn cào cào, điên cuồng nhảy số rồ ra, phóng
nhanh vượt ẩu. Lại như có hàng ngàn ngòi nổ được châm, hàng ngàn pháo
hoa nổ đầy trời, xếp thành hai chữ: 'làm nũng' đầy to bự và khí thế.
Người yêu bé nhỏ bỗng nhiên làm nũng với mình, nhìn cậu như một con mèo
nhỏ trăng trắng với cái móng vuốt phấn nộn toàn thịt, đem sự đáng yêu
làm đòn tấn công chí mạng, hắn phải làm sao mới tốt? Online chờ.
(Lục vân ở nơi xa xôi: Chichj là tốt nhất).
Sở Nam Phong bỗng ánh mắt chợt lóe, hắn nâng mặt Tiêu Lạc lên, nhìn cậu
mềm mềm như bông, khóe miệng câu lên tiếu ý, điềm tĩnh nói: "Làm sai
đương nhiên phải chịu phạt. Đúng chứ?"
"Đúng vậy." Sở Nam Phong nụ cười dần trở nên thâm (mất) sâu (dần) khó (liêm)
dò (sỉ). Cho dù cậu có năn nỉ làm nũng thêm hắn cũng sẽ không từ bỏ ý
định phải phạt này.
"Hình như cái này không có trong Kình Thiên
luật định thì phải." Cậu nghiêng đầu, nheo mắt cười méo mó. "Nếu muốn
phạt cũng phải có căn cứ rõ ràng chứ ha."
"Đúng là không có trong luật của đội ngũ."
Tiêu Lạc háo hức tỏ vẻ: đúng thế nên đừng phạt nha, Sở Nam Phong lại búng
trán cậu một cái nữa, ánh mắt đầy khiêu khích cao giọng chốt hạ: "đây là luật yêu đương."
Tiêu Lạc nhăn mặt: "....."
Rồi luật yêu đương là quái gì vậy? Lần đầu nghe danh biết tính. Sau đó cậu còn muốn
phản bác gì đó, Sở Nam Phong nhanh tay đem ngón trỏ đặt trước miệng
không cho cậu nói. "Trở về lại tính sổ với em!"
Chiến cuộc phía
dưới vẫn còn triền miên một khoảng thời gian đủ dài, cả hai phía đều tàn tạ, rách nát. Đáng mừng thay Tiêu Lạc không cần xuất quân giải cứu kịp
thời cho ai cả.
Ba người sau khi tìm thấy vị trí chôn giấu tinh
hạch của thực vật biến dị thì không ngừng tấn công vào đó. Quá trình
thật sự rất khó khăn, thực vật biến dị này không phải loại đèn cạn dầu
mà là cấp 4 hẳn hoi, chỉ hơn bọn họ một tầng nhưng chênh lệch trong đó
không hề nhỏ. Ba người thắng hiểm một phần là nhờ sự ăn ý trong cách
chiến đấu, kết hợp ưu và nhược điểm của nhau đêm thực vật biến dị cấp 4
đả bại.
Thân thể thực vật biến dị sau khi mất đi tinh hạch nặng
nề đổ rạp xuống, những sợi dây leo từng khiến người ta gồng mình chống
đỡ bất động rơi trên mặt đất đã bị dư âm của dị năng cày xới lên.
Ba người Du Lỗi thở hồng hộc mang theo thân thể đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau vô lực ngồi bệch xuống đất.
Tiêu Lạc hai tay chắp sau lưng, thong dong thả mình từ trên cành cây cao
xuống, độ cao ước chừng hơn 15 mét mà cậu tà tà thả mình xuống như thể
trọng lực không hề tác động lên cơ thể vậy.
Nhìn ba người ngồi
trên đất, trong mắt Tiêu Lạc vẫn bình lặng, không hài lòng cũng không
bất mãn gì. Cậu cười nói: "Mùi vị của cấp 4 thế nào?"
Bạch Hằng
đau đến xanh mặt, mặt nhăn thành một đoàn, nhưng vẫn chịu khó giơ lên
ngón tay cái: "hộc, tuyệt lắm, kích thích lắm, hộc, tôi tưởng mình sắp
chết đến nơi rồi. Cơ mà, dốc sức chiến một trận thật sự rất thống
khoái."
Du Lỗi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Sau trận này tôi phát hiện kinh nghiệm của tôi còn non lắm. Đồng thời tôi cũng phát hiện
nhiều điều mới mẻ khi sử dụng dị năng, có cảm giác mình tiếp cận gần hơn trong việc thao túng năng lượng rồi."
Đường Gia Trạch: "Tôi cũng thế. Cần phải phấn đấu nhiều hơn."
Bạch Hằng: "Các cậu còn chê bản thân mình kém cỏi, tôi so với các cậu còn
kém cỏi hơn. Dị năng của tôi cần phải tập trung cao độ, sử dụng ý thức
là nhiều, muốn phân tâm để đánh nhau thật sự rất khó a." Hắn ngoảnh sang Tiêu Lạc, làm bộ mặt đáng thương: "hay là cậu thu tôi làm đệ tử được
không?"
Tiêu Lạc trên trán rớt xuống ba vạch hắc tuyến: "không
được, dị năng của chúng ta khác nhau, tôi cũng chỉ có thể hỗ trợ một
chút chương trình tập huấn cho các anh, ngoài ra không giúp gì được."
Du Lỗi: "tôi có một thắc mắc, mặc dù đã nhìn thấy cậu chiến đấu với tang
thi nhưng đến giờ vẫn không biết dị năng của cậu thuộc hệ gì?"
Bạch Hằng: "Đúng a, tôi cũng tò mò."
Tiêu Lạc gãi đầu, chém gió: "...ờ...nó là một loại năng lực đặc thù, tôi
cũng không biết nó là cái gì nhưng có thể đánh tang thi là tốt rồi."
Sở Nam Phong cảm thấy Tiêu Lạc bị bí, cậu không muốn thảo luận vấn đề này, là một người chồng tâm lí hắn nhất định phải giúp cậu giải vây. Sở Nam
Phong dùng phương thức giống Tiêu Lạc từ trên cành cây tà tà đáp xuống.
"Trở về thôi, Lục Cao nói hôm nay phải xuất phát sớm."
Tiêu Lạc được giải thoát, vui vẻ phối hợp với Sở Nam Phong đánh lái chỉ đề: "Huh? Sao thế, có chuyện gì à?"
"Cậu ấy nói người trong thị trấn phát hiện ra chúng ta, để tránh phiền phức vẫn nên đi càng sớm càng tốt."
"Không đến nỗi đó chứ?"
"Người trong thị trấn không đáng nói, nhưng có một đội ngũ khác muốn hợp tác
đi cùng chúng ta, trước mắt còn chưa biết bọn họ thế nào, chỉ sợ dây
phải phiền phức không đáng rồi lại tốn thời gian."
Tiêu Lạc hiểu ra, gật đầu: "vậy thì về thôi."
Ba người Du Lỗi hai mắt mở to, kinh ngạc không để đâu cho thấu. Tại sao vị đại đội trưởng trong truyền thuyết mà bọn họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn tới lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt bọn họ?
Nhìn gần đúng là soái kinh khủng a.
Nhưng mà nghe nói đại đội trưởng tính tình lạnh lùng, rất đáng sợ. Có khi nào trước mặt này là hàng fake không chứ thấy khác lắm. Người này mặc dù
khí tràng kinh khủng nhưng thần sắc đối với cấp dưới vẫn rất ấm áp hiền
hòa, là một người lãnh đạo mẫu mực quan tâm cấp dưới, làm gì có như
trong lờn đồn.
Đúng là miệng người miệng đời, không đáng tin a không đáng tin.