Linh khí trong không gian dần ổn định lại, mọi người hoạt động không còn chịu sự áp lực nữa.
Khi mọi hoạt động trở lại như bình thường ấy thế mà mọi người lại cảm thấy
lạ lẫm. Sau một thời gian bị trì trệ dưới linh khí đông đặc họ dường như đã quen với nó, bây giờ mọi động tác trở nên linh hoạt lạ thường, khiến họ không quen. Đồng thời họ cũng phát hiện ra, sau một khoảng thời gian ở trong môi trường linh khí dày đặc, đầy áp lực đó, thực lực của họ vậy mà lại tinh tiến, đến cả sức bền và tốc độ cũng có sự đột phá ngoài
mong đợi.
Mấu chốt chính là linh khí, môi trường linh khí đông đặc như thế có thể giúp người ta rèn luyện thể chất.
Sự tiến bộ của từng người đem lại sự nhảy vọt về tổng thể thực lực của cả đội.
Mà một nguyên nhân khác đem lại sự nhảy vọt này xuất phát từ tâm tính của mỗi người.
Sau chuyện này bọn họ càng thêm rõ ràng và khắc sâu sự tàn khốc của mạt thế.
Có lẽ trước đây trận chiến với Dạ Tu không đem lại thiệt hại quá lớn cho
cả đội nên họ vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm tính để hòan toàn trở thành
một nhân loại giữa thời buổi mạt thế, phải làm gì để sinh tồn, phải làm
gì để chống lại tang thi. Huống hồ khi ấy còn có Sở Nam Phong dẫn dắt,
nên bọn họ có phần chủ quan và ù lì trong tự ý thức, có phần dựa dẫm vào Sở Nam Phong, vào ý trời. Nói chính xác hơn là bọn họ vẫn sợ hãi tang
thi, không dám tự đương đầu, tự bước đi. Sự không quyết đoán ấy làm cho
bọn họ dường như bị chùng chân, bị động.
Nếu lúc ấy chưa đủ để họ khắc sâu cảm giác tử thần lướt ngang qua người, thì sau trận chiến này, sau khi trải qua cảm giác tuyệt vọng, đồng bạn thân thuộc kề vai sát
cánh ngã xuống, bị dẫm đạp, thi thể bị ăn nát, mọi thứ rõ ràng hiện lên
trước mắt như một cuốn phim kinh dị. Máu nóng của đồng bạn phun lên mặt
mình, cùng lời trăn trối chưa kịp nói thành câu, bọn họ mới nhận ra, mới thấm, mới trưởng thành.
Sự thay đổi về mặt nhận thức này như một cái nút thắt, một cái bế tắc, khi chúng được gỡ ra cũng là lúc đem tâm
linh đẩy vào một tầng thế giới mới, đáng sợ hơn, bi thương hơn, cũng
chai lì và dày dạn hơn. Và đối với một thế giới mới, nhận thức càng rõ
càng nắm được thế chủ động, tìm được hướng đi phù hợp nhất cho mình.
Đội Kình Thiên, lúc này chỉ còn chưa tới 20 người. Nhưng chắc hẳn người nào người nấy đều được tôi luyện qua chông gai, cả người đầy thương tích,
và một linh hồn cứng rắn không dễ bị đánh bại.
Tổ hậu cần, gần
như không còn, chỉ còn lại Lục Hạo. Tổ người sống sót bình thường thì
còn Lục Kiêu, hắn có vấn đề về trí não nên không thể chiến đấu. Tổ sinh
vật ngoại lai thì có tên ăn hại thực mộng ma, đánh đấm như gà, không làm ăn được gì cả.
Lại nói tới cái tên thực mộng ma này vì sao ở đây?
Nó phủ phục trước thực lực của Sở Nam Phong, bị đánh bại một lần liền dâng mình đi phục tùng người ta mà lưu lại ở đây? Không có đâu. Cái tên thực mộng ma này lòng tự ái, tự trọng cự kì cao, lại còn kiêu ngạo.
Nó ở lại đây một phần là bị bắt ở lại, bị cho đeo vòng cổ, có chạy cũng
không thoát được. Ai bảo nó cũng từng là một thành viên trong phe phái
phản diện, gây phiền phức cho Kình Thiên làm chi. Nên nó mới bị bắt ở
lại đây, mỗi ngày cày cấy cho đủ số lượng tinh hạch, nếu không mấy người Thẩm Quân Lâm còn lâu mới tha cho nó. Một phần khác là vì khó khăn lắm
nó mới gặp được một đội ngũ nhiều người thế này, có người thì sẽ có giấc mơ, nên nó cũng cắm rễ tại đây để mỗi ngày được ăn no uống đủ, không
còn vô gia cư, lang thang kiếm mồi đây đó nữa.
Lúc chiến đấu với
tang thi vừa rồi, nó cũng góp công góp sức dữ lắm, mặc dù vẫn như cũ
chẳng làm nên trò trống gì nhưng lúc này cũng không ai thèm phân biệt
đối xử với nó nữa.
Hai bên cùng có lợi mà...hai bên cùng hoan hỷ....
Sau một khoảng thời gian nghĩ ngơi dưỡng, sức, đoàn đội lại tiếp tục lên đường.
Lục Cao nhíu mày nhìn vào cánh tay được băng bó sau khi rắc lên một tầng
Hồi Khí tán của Thẩm Quân Lâm nói: "Vết thương này còn có thể lành được
sao?"
"Nói xui xẻo gì đó, sao lại không lành được?"
"Tôi
chỉ đang lo lắng cho cậu, vết thương này nếu là bình thường đã sớm chặt
tay luôn rồi, ai lại treo lủng lẳng khúc xương đem về như cậu, cũng đâu
có gặm được."
Thẩm Quân Lâm nhún vai: "Không sao, chỉ cần tôi còn sống thì nó sẽ lành lại như trước thôi." Lúc hắn thiêu đốt cánh tay
này, chỉ đốt máu và thịt, không đụng lến gân cốt, nên sau khi bình phục
trở lại mọi cử động sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ là thời gian hồi phục sẽ
phải kéo dài rất lâu. Vả lại khả năng hồi phục của yêu thú hơn xa người
thường, nên hắn cũng không quá lo lắng.
"Vậy thì tốt, may là cậu không bị cụt tay."
"Tôi mà cụt tay thì còn ai xếp sòng với mấy người chứ?" Thẩm chó điên nhếch mép.
Lục Cao _ diện vô biểu tình, thẳng thừng tạt nước: "Cậu cho dù có mọc thêm mười cánh tay nữa cũng chơi không ra gì."
"Này, tôi đang bị thương đó, cậu đừng có làm tôi tức lên như vậy được không
hả?" Bị nói trúng tim đen nên phải bẻ lái sang chuyện khác.
"Tôi chỉ đang nói sự thật."
"Sự thật mất lòng. Cậu nói dối cũng được, nói dối là đường mật, tôi lúc này muốn nghe lời đường mật."
Thẩm Quân Lâm vểnh tai, chờ nghe lời 'đường mật'.
"Tôi thật sự mong cậu bị cụt cả hai tay."
Nói vậy đủ dối chưa?
".......!!!!"
Đây là đường đao chớ đường mật cái mẹ gì????
Hàn Vân Đào nằm trên giường thân thể cựa qua một chút, mắt từ từ mở ra. Hư nhược hỏi: "cái gì cụt tay? Ai bị cụt tay?"
"......." cái tên này tinh thần hóng hớt đỉnh thật đấy. Có thể đánh bại cả cơn bất tỉnh.
Hàn Vân Đào rướn người muốn ngồi dậy nhưng không xong, hắn quá nhược, khí
lực một chút cũng không có, mới ngóc lên được mấy li đã nằm phịch trở
lại. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn đẫm trán.
Thẩm Quân Lâm giễu
cợt: "tôi khó khăn lắm mới nhặt cậu bên mép quỷ môn quan trở về, còn cậu hình như rất lưu luyến nơi đó thì phải, không muốn sống nữa?"
Hàn Vân Đào khó nhọc lấy hơi: "tôi chưa chết à?"
"Cậu đoán xem?"
"Tôi nhớ rằng mình đã tự bạo." Hàn Vân Đào thều thào nói, tròng mắt không có tiêu cự: "trong giây phút cuối cùng, tôi đã mơ lại cuộc đời của mình.
Đây....có phải cũng là cảnh trong mơ không?"
Thẩm Quân Lâm khó có được khi nào cảm xúc chùn lại, hắn hạ mi mắt, đặt tay lên ngực của Hàn
Vân Đào bóp bóp khiến người ta nhăn mặt đau đớn, nói: "có cảm thấy đau
không?"
Hàn Vân Đào ngũ quan co rúm lại vì đau đớn, vừa hít thở khó nhọc vừa đáp: "đau....!!!"
"Vậy đó, tự biết đi."
Chỉ có người chết, tang thi hoặc người bị mắc chứng CIP mới không có cảm giác, không biết đau đớn là gì.
(CIP - congenital insensitivity to pain: một triệu chứng rối loạn bẩm sinh khiến cho người mắc không cảm nhận được cơn đau)
Thẩm Quân Lâm rút tay về, nhìn Hàn Vân Đào thẫn thờ im lặng, hỏi: "cậu lại
đang nghĩ cái gì vậy? Đã đau đớn đến thế mà cậu không nhận ra mình còn
sống à?"
"Tôi biết mình vẫn còn sống chứ, chỉ là Tôi đang nghĩ lại cảnh trong mơ, tôi mơ thấy cậu đó, Thẩm Quân Lâm. "
Nhìn thấy Hàn Vân Đào cười cười đến vô đạo đức, Thẩm Quân Lâm rùng mình, dự
cảm điều hắn sắp nói chính là một điềm xấu. Mặc dù bản năng lên tiếng là không được tò mò nhưng trong lòng như có cái lông vũ vuốt qua, nhồn
nhột. Chính là nếu không biết Hàn Vân Đào mơ cái gì về mình thì không
ngơi được. "Mơ cái gì về tôi?"
"Tôi mơ thấy cậu lúc 10 tuổi, lúc tu luyện không cẩn thận làm một mồi lửa đốt trụi chỏm tóc của lão sư."
Thẩm Quân Lâm cắn răng: "Cậu mơ hay thật đấy."
Hàn Vân Đào: "Hay mà... còn nữa nè, Khi ấy lão sư rất tức giận, phạt cậu
cởi truồng quỳ ở trước cửa. Khi ấy....khặc...khi ấy trời rất lạnh....
chym nhỏ của cậu bị lạnh đến quéo lại...khặc khặc..."
Thẩm Quân Lâm: sai lầm, sai lầm, sai lầm....Tịnh tâm, tịnh tâm, phải tịnh tâm...!!!
Một lúc sau Hàn Vân Đào hỏi Thẩm Quân Lâm đang bị Lục Cao - vì an toàn tính mạng của đồng đội - trói gô lại ở cuối xe: "Cậu vì cứu tôi mà thụ
thương?"
"Mẹ nó không phải tôi thì có ma cứu cậu, lúc này tôi mà
không bị thương thì chỉ còn cái xác, hỏi vô duyên vãi." Thẩm Quân Lâm
hậm hực, cựa quậy muốn vùng thoát khỏi dây trói, nhưng khốn nạn thay cái dây trói này là đồ vật lão sư để lại, với khả năng của hắn có cựa đến
đứt tay cũng không làm đứt dây được.
"Vậy vết thương có phải rất nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng cái mụ nội á, tôi đã chiến đấu với tang thi cấp 6 đó được
không. Rất nghiêm trọng đó được không, đau chết đi được."
Lục Cao diện vô biểu tình: Hmmm....thằng nào hồi nảy bảo không sao, không đáng ngại? Thằng nào?