Khắc Ghi
Mặc dù không nỡ nhưng sau mấy ngày ở quê lo xong hậu sự cho ba thì tôi
cũng phải về lại Sài Gòn để tiếp tục học. Vì sợ má ở lại nhìn cảnh vật
xung quanh sẽ nhớ ba rồi đau buồn, nên tôi khuyên má lên ở với tôi, để
nhà cửa ruộng vườn lại cho bà con dòng họ xem giúp. Hai vợ chồng sống
với nhau mấy chục năm giờ đây còn lại một mình má mỗi ngày nhìn những
thứ quen thuộc toàn kỷ niệm của ba và má, chịu làm sao thấu? Nhưng má
lại nói là để má lo cho xong 49 ngày của ba rồi má lên với tôi, nên tôi
cũng đành chấp nhận mà quay về Sài Gòn một mình trước.
Trước đó
Lụa đã nói hôm tôi đi chị không tiễn tôi được vì nhà chồng chị có đám
giỗ, không chốn đi được, chị hứa với tôi sẽ giải quyết ổn thoả mọi
chuyện và chờ tôi về đón chị cùng con đi. Tôi cũng lo bên đó sẽ khó dễ
chị nên không than phiền gì mà còn an ủi để chị an tâm. Sau đó tôi biết
được thì ra lần đầu tôi lên Sài Gòn chị đã len lén đứng bên rặng dừa
nhìn tôi, chị nói vì sợ tôi giận chị nên chị không dám ra mặt. Thì ra
hôm đó tôi không nhìn lầm! Người đó đúng là Lụa, bỗng tôi cảm thấy lòng
tràn đầy ấm áp và tự tin. Tin lần này khác những lần trước và tin vào
Lụa, mặc dù Lụa chưa từng kể rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe, chị chỉ
nói sau này vào thời điểm thích hợp hơn sẽ nói nhưng tôi vẫn chọn tin
chị, vì chị là người con gái tôi yêu hơn cả bản thân mình.
Trở
lại Sài Gòn mọi chuyện vẫn như cũ mà êm đềm trôi qua, chỉ là không thể
thoát khỏi việc tra khảo và trách móc của Ngọc Anh, có chút phiền nhưng
dù sao cô bé cũng là muốn tốt cho tôi nên đành chịu. Chỉ là lúc trước
nghĩ là tôi và Lụa sẽ mãi mãi không chung đường nữa nên mới có chút mở
lòng với Ngọc Anh, nhưng bây giờ đã khác, Lụa đang chờ tôi nên tôi cũng
tìm cách tránh mặt Ngọc Anh và ít tiếp xúc hơn. Tôi biết cô ấy sẽ buồn,
nhưng biết làm sao giờ... lòng tôi chỉ có Lụa.
Tôi và Lụa vẫn
thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng toàn vào những đêm khuya khi cả
nhà chồng chị đã ngủ. Dù vậy nhưng chị vẫn đều đều điện thoại cho tôi,
chủ yếu bảo tôi cứ lo việc học hành trên đó, không cần lo cho chị, chị
tự biết sắp xếp mọi chuyện thật tốt khiến tôi cảm động không thôi, lại
càng thương chị thêm.
Có một lần giọng Lụa rất phấn khởi, chị
nói với tôi chị có hỏi bạn bè làm luật sư về thủ tục li hôn rồi, nếu
không có gì thì có thể li hôn thật nhanh. Tôi có chút thắc mắc nên hỏi:
"Chồng Lụa chịu sao?"
Lụa bỗng im lặng, tôi chỉ còn nghe tiếng hít thở có phần hơi gấp gáp của
chị ở đầu dây bên kia. Tôi biết ngay chị đang có gì giấu tôi nên căng
thẳng, tôi vội hỏi:
"Lụa có chuyện giấu em đúng không?"
"Lụa..."
"Lụa có còn coi em là người thân thiết nhất của Lụa nữa không? Lụa giấu em như vậy em buồn lắm..."
"Lụa xin lỗi! Để Lụa nói."- tôi nghe được giọng chị có vẻ gấp gáp như sợ tôi sẽ thật sự giận mà bỏ
rơi chị làm lòng tôi mềm đi, cũng có chút áy náy khi ép buộc chị.
"Thật ra... bạn Lụa nói trong gia đình nếu... chồng có hành vi bạo lực với vợ và... còn ngoại tình... thì bạn Lụa chắc chắn sẽ giúp được cho Lụa li
hôn dễ dàng..."
Giọng Lụa vọng lại từ đầu dây bên kia từ từ
và có chút ấp úng nói không thành lời, nhưng tất cả lại như có hàng ngàn hàng vạn tấn bom đạn đang nổ tung màng nhĩ của tôi! Tôi thật không thể
tin được, thằng khốn đó thì ra ngoài đánh đập Lụa ra lại còn ngoại tình! Con mẹ nó! Không phải hai người họ chỉ mới kết hôn hơn ba năm nay thôi
sao? Lụa còn vừa sinh con cho nó? Tại sao nó có thể nhẫn tâm như vậy?
Vậy mà lúc trước tôi còn có phần an tâm khi thấy nó lo lắng quan tâm
chị. Thật đúng là khốn nạn mà!
Nghe tiếng thút thít nức nở của
Lụa ở đầu dây bên kia khiến tim tôi như vụn vỡ đầy đau đớn. Tôi không
biết phải nói gì hơn nữa, trách móc sao? Tôi không nỡ, nên trong vô
thức, giọng tôi thật dịu dàng vang lên những lời cất giữ trong tâm bấy
lâu:
"Lụa đừng sợ, có em ở đây... Sau này em sẽ lo cho mẹ con chị."
Lại im lặng, nhưng chưa chỉ vài giây sau đã nghe tiếng Lụa oà lên khóc nức
nở. Tôi chỉ im lặng nghe tiếng khóc của chị mà lòng đau nhói, khoé mắt
cũng cay xè.
"Đúng... còn có Lam mà... cảm ơn... cảm ơn em..."
Giọng chị nghẹn ngào nhưng tôi nghe ra trong đó được cả tiếng cười thật nhỏ
của chị, vô thức tôi cũng bật cười, lòng tràn đầy hạnh phúc cùng chua
xót, xót cho người con gái dịu dàng của tôi. Tôi nghĩ nếu tôi có đạt
được học bổng hay tốt nghiệp loại giỏi cũng không cảm thấy thành tựu như bây giờ, thành tựu làm Lụa an tâm mà cười trong nước mắt.
Sau
khi tắt máy, cả đêm tôi không ngủ được vì nhớ lại những lời Lụa nói, nó
khiến tôi vừa đau lòng vừa thương xót. Tôi tự hứa với lòng ngày tháng
sau này sẽ đối xử với mẹ con chị thật tốt! Nhắm mắt lại và đưa những hy
vọng khát khao vào trong giấc mơ êm đềm.
Ngày hôm sau là ngày má
tôi lên Sài Gòn, tôi xin nghĩ làm để kịp đi đón má. Ngọc Anh cũng chạy
lon ton theo tôi, mặc dù không muốn nhưng tôi cũng không nhẫn tâm cự
tuyệt phủ phàng với cô ấy nên đành để cô ấy theo phụ. Cả ngày tất bật lo cho má, má tôi có vẻ rất thích Ngọc Anh, hai người một già một trẻ cứ
luyên thuyên cười nói mãi. Tôi nhìn Ngọc Anh bằng đôi mắt có chút bất
ngờ, không ngờ cô ấy ngoài hút người trẻ còn hút cả người lớn tuổi,
nhưng cũng rất biết ơn vì cô ấy đã làm cho má tôi cười sau những ngày
đau khổ khi mất ba.
Sau khi xong hết mọi việc cũng đã hơn mười
một giờ tối, vì tối quá nên má tôi giữ Ngọc Anh lại không cho về. Sau
khi trở về phòng ngã cái lưng xuống giường thì tôi tá hoả khi quên mất
là đã quá giờ nói chuyện với Lụa! Ngày thường tầm mười giờ hơn Lụa đã
gọi cho tôi rồi mà, sao hôm nay trễ vậy chứ? Không lẽ có chuyện gì? Tôi
bất an điện thoại ngay cho Lụa, nhưng nhận lại là tiếng nói thân thương
của chị tổng đài. Tôi bức bối lo lắng cứ điện thoại cho chị liên tục
nhưng vẫn không được, dám chắc đã xảy ra chuyện rồi! Nhưng là chuyện gì
mới được?! Mọi nỗi lo lắng bất an dồn dập khiến tôi bức bối đến mất ngủ.
Sau đó cả một tuần lễ cũng không thấy Lụa gọi cho tôi, tôi gọi đi cũng
không được. Đến cái lúc tôi muốn chạy ra mua vé xe về quê thì bỗng nhận
được một tin nhắn từ Lụa, tin nhắn mà cả đời tôi cũng không quên, tin
nhắn còn sắc hơn cả lưỡi dao cứa nát tim tôi.
"Lam, Lụa xin
lỗi vì mấy nay đột nhiên im lặng, cũng xin lỗi vì những lời đã nói với
em trước đó, có lẽ Lụa không theo em đi Sài Gòn được vì Lụa sẽ không li
hôn với chồng. Trước đó là vì giận hờn cãi vả nhau nên mới mất bình tĩnh mà nói với em những lời đó, Lụa thật sự xin lỗi vì đã khiến em thất
vọng nhưng Lụa không thể bỏ gia đình của mình được. Coi như Lụa tệ bạc
thất hứa với em, Lụa xin lỗi, Lam hãy sống thật tốt nha."
Cái túi đồ tôi đã sắp gọn gàng rớt thẳng xuống đất, đồ văng ra tứ tung,
nước mắt tôi cũng vô thức theo đó mà lăn dài trên hai má. Cả cơ thể tôi
bắt đầu lạnh dần, trái tim cũng theo đó co rút kịch liệt đau đớn. Từng
câu từng chữ trong tin nhắn không khác gì những viên lửa đỏ nhắm thẳng
vào tôi mà chọi đến khi tôi quá đau đớn mà gục ngã.
Phịch một cái tôi té xuống nền đất lạnh lẽo. Thì ra... Là giận hờn cãi vả nên tìm đến tôi, thì ra những lời nói tưởng chừng đầy hy vọng kia lại hoàn toàn là
tôi ảo tưởng, thì ra lại là thất hứa... Thì ra...
Ha ha! Tôi bật cười khanh khách, không mắc cười sao? Tôi lại làm con rối cho người ta
chơi đùa rồi! Hiện tại tôi cảm thấy buồn cười hơn là đau nhiều. Tôi ngồi đó, vừa khóc vừa cười vừa vò đầu bức tóc như kẻ điên! Xin cho tôi hôm
nay thôi, nốt hôm nay thôi tôi sẽ không là một con rối nữa...
Tôi không trả lời tin nhắn của Lụa, cứ vậy mà xoá sạch tất cả mọi liên hệ.
Tôi nghĩ lần này tôi sẽ buông được, vì khi đến cực điểm của nỗi đau thì
mọi thứ sẽ trở nên bình thản lạ thường.
Tôi vẫn đi làm đi học,
rảnh rỗi sẽ dẫn má đi chơi cùng Ngọc Anh. Nói thật, so với ở một mình
thì có thêm hai người họ vẫn đỡ hơn rất nhiều, thời gian rảnh đều dồn
vào họ khiến cho tôi cũng không có thời gian nghĩ lung tung.
....
Gần một năm sau, tôi tốt nghiệp. Bạn bè cùng khoa mở tiệc ăn mừng rồi tiệc
chia tay liên tục làm tôi cả thời gian thở cũng không có, nhưng rất vui, mọi muộn phiền đều bị sự nhiệt tình của họ cuốn phăng đi mất. Về nhà
thì lại được má và Ngọc Anh làm rất nhiều đồ ngon cho ăn.
Đang
vui vẻ ăn uống nói chuyện thì bỗng má tôi có điện thoại nên chạy đi
nghe. Tôi thấy má nghe điện thoại sao lâu quá nên chạy vào phòng tìm má, thấy má đứng đó không nhúc nhích, tay cầm điện thoại đã buông thõng.
Tôi tò mò đi lại gọi má mấy tiếng, má quay lại với khuôn mặt già nua đẫm nước mắt khiến tôi hốt hoảng vội hỏi:
"Má sao vậy má?!"
"Lam... Lam ơi..."
"Con đây, sao vậy má?"
"Lụa... Lụa nó..."
Nói tới đó má bật khóc nức nở khiến tôi càng thêm kinh hoảng, bối rối,
nhưng nghe đến tên người đó thì tôi bất an nhiều hơn. Tôi nắm tay má mà
gấp gáp hỏi:
"Lụa sao má?! Má nói đi!"
"Lụa nó bệnh nặng quá... Mới mất hồi sáng này rồi con ơi!"
Oành một phát não tôi như nổ tung! Nhưng tôi đã kịp trấn tĩnh lại mà run giọng nói:
"Má nói gì kì vậy? Rõ... rõ ràng Lụa đang khoẻ mạnh, sao tự nhiên lại
bệnh... rồi... rồi..."- tôi ấp úng run sợ không nói được chữ đó.
"Thật ra cô Tư bây nói Lụa nó đổ bệnh từ mấy tháng nay rồi, mà má thấy con lo ôn thi tốt nghiệp rồi đi làm này nọ nên má không có nói... ai dè... ai
dè..."- nói tới đó má khóc càng lớn hơn.
Không biết có cái lực hút quỷ quái nào lôi mạnh một cái làm tôi ngã xuống đất nghe rõ một cái "ầm"!
"Lam!"
"Chị Lam!"
Má hốt hoảng gọi tên tôi, cả Ngọc Anh cũng từ ngoài phóng vào. Họ lôi kéo
tôi hỏi thăm tôi nhưng giờ đây tôi chỉ nghe mỗi tiếng o o rè rè như cái
radio bị hư, cả cơ thể dường như mất hết sức lực khiến tôi nằm luôn ra
đất co giựt từng cơn vì lạnh lẽo. Trong đầu cứ vọng đi vọng lại giọng má nói Lụa mất rồi, Lụa bệnh nặng mất rồi như những hồi chuông tử thần kéo tôi đi vào địa ngục. Tôi thiếp đi trong cơn đau đầu mãnh liệt và cả cơ
thể nhũn nhão.