Tử Phong giận dỗi, không thèm đáp lại Điềm Điềm. Phụng phịu quay sang hướng khác. Giấu cả khuôn mặt của mình vào trong chăn.
- Bây giờ anh có chịu đi không?
Tử Phong vẫn nằm lì đấy, im lặng như tờ. Điềm Điềm còn nghĩ có phải sau
khi khỏi bệnh đầu của anh bị úng nước không? Hành xử không khác nào một
đứa trẻ vậy.
- Được, anh không đi thì em đi. Tạm biệt.
Điềm Điềm bực tức đến nỗi khó thở, lòng ngực phập phồng lên xuống. Cô hít một hơi, đi về phía tủ đồ chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
- Này...anh chưa cho em đi.
Tử Phong hơi lớn tiếng, anh nhảy phốc xuống giường, chạy đến bồng cô tránh xa tủ đồ. Điềm Điềm quẫy đạp kịch kiệt, cô đang có em bé, anh lại sợ cô sẽ rơi xuống đất đã rảo chân bước nhanh đến giường đặt Điềm Điềm lên
đấy.
- Anh...anh đã có người khác rồi thì làm ơn tha cho tôi đi mà...huhu, em không muốn làm người thứ ba đâu, không muốn đâu mà.
Điềm Điềm bật khóc nức nỡ, sao anh lại quát cô chứ. Cả tháng qua cô vì mang
thai mà mất ăn mất ngủ, chờ đợi anh về. Để rồi hay được tin tức anh cùng người phụ nữ khác đi dạo trung tâm mua sắm ở nước ngoài, đã vậy người
con gái đó lại có thai.
Cô đã chủ động rút lui rồi mà anh lại
không buông tha cho mình. Còn tìm đến tận đây hành cô chăm sóc anh cả
một đêm, sáng ra anh lại quát mắng, ức hiếp cô. Điềm Điềm không kiềm
được nước mắt, tiếng nấc cụt cũng dần vang lên.
Tử Phong thấy cô
khóc cũng rất đau lòng. Anh ở nước ngoài làm việc không cho bản thân
thời gian nghỉ ngơi, chỉ mong có thể sớm về với cô gái này chút. Thế mà
cô lại nhẫn tâm một mình mang con của anh chạy đến nước Pháp xa xôi này, hành Tử Phong vừa bay về Mỹ đã phải leo lên máy bay sang đây lại.
Còn ở căn nhà nằm giữa đồng không mông quạnh, không mấy an toàn này nữa
chứ. Ổ khoá cửa nhà cô, anh chỉ cần dùng tí sức thôi thì nó cũng đã bật
ra.Nhà cửa lỏng lẻo như vậy nhỡ đâu ăn trộm vào nhà thì cô phải làm sao
khi chỉ có một mình?
Anh nhấc bổng Điềm Điềm, đặt cô ngồi lên đùi mình. Xem ra lần này cô hiểu lầm to thật rồi. Tay không ngừng xô đẩy Tử Phong, muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Anh thì lại sợ cô bật
ngửa ra sau, nên cô càng đẩy thì anh càng ôm chặt hơn.
- Điềm Điềm, nghe anh nói.
Một tay cố định sau lưng cô, một tay đặt nhẹ lên chiếc bụng phẳng của Điềm
Điềm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang mếu máo trong lòng. Điềm Điềm
gạt tay anh ra khỏi đấy. Hai tay cô theo bản năng ôm lấy bụng bảo vệ bảo bối của mình.
- Nói cái gì, chắc anh cũng biết em đang mang thai chứ gì?...anh muốn em bỏ đứa bé đi để người phụ nữ kia không đau lòng
có đúng không?...đừng hòng, con là của một mình em, dù anh không chấp
nhận em cũng sẽ kiếm cho bảo bối một người ba mới, cả đời này sẽ không
làm phiền đến anh, không cần anh phải bận tâm.
Những lời nói cuối cùng của Điềm Điềm thành công khiến Tử Phong tức giận. Anh còn sống sờ
sờ ở đây mà cô dám kiếm ba mới cho con của anh? Lần này cô thật sự hơi
quá đáng rồi.
- Điềm Điềm...anh nhịn em đủ rồi đấy!!
Cô
gái này thật ngang bướng, không chịu nghe anh giải thích một lời. Ức
quá, Tử Phong chỉ có cách quát to thì cô mới chịu ngồi im, không dãy nãy nữa. Cánh môi mím lại, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt sắp trực trào lườm anh. Tử Phong xoa ấn đường của mình, điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng với
cô.
- Đây là con của chúng ta, là kết tinh cho tình yêu giữa anh
và em. Anh rất vui khi nghe tin em có thai. Thậm chí an còn nhảy cẩn cả
lên vì điều đấy. Còn em lại nỡ lòng nào mang con chạy mất. Em có biết là anh lo lắng lắm không?
Tay anh đặt lên bụng cô xoa nhẹ, Điềm Điềm sững sờ vài giây, sau đó mới đáp lại Tử Phong.
- Anh nói dối... hức, anh...anh với người phụ nữ kia đã đến mức có con
luôn rồi. Vậy mà anh lại dùng những lời ngon tiếng ngọt này dụ dỗ
em...Em không tin, không tin nữa đâu.
Tử Phong thở hắt một hơi, mệt mỏi tựa cầm lên vai cô, nắm lấy bàn ray nhỏ của Điềm Điềm mà vuốt ve.
- Anh đi không nói với em tiếng nào, là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng
chuyện trên báo chỉ là hiểu lầm. Em cứ nói như vậy thì oan cho anh quá.
Người phụ nữ đấy là Dương Yên Nhi, vợ của bạn anh. Là Zill đấy, em có
nhớ anh ta không?
Điềm Điềm hít hít mũi, gật đầu, Tử Phong lại tiếp tục nói.
- Hôm đó anh có chút thời gian rảnh, muốn đi mua cho em chút quá. Vô tình bắt gặp vợ chồng họ cũng đang du lịch ở nơi anh làm việc. Zill lúc đó
có điện thoại, nhờ anh trông hộ Yên Nhi. Cô ấy mang thai đã hơn bảy
tháng, chỗ anh đứng khá đông người nên anh mới dìu cô ấy đến ghế ngồi
thôi.
- Có thật không? Còn người phụ nữ em gặp ở công ty anh là ai?
- Là bạn gái của Khương Đình - trợ lý của anh
Điềm Điềm quay sang hỏi anh. Rất may Khương Đình cũng đã kể với anh về việc Dương Mẫn gặp qua Điềm Điềm. Anh biết đằng nào cô nhóc này cũng sẽ để
bụng.Tử Phong liền giơ ba ngón tay lên thề thốt đủ kiểu.
Cô bỗng dưng có chút xấu hổ vì đã hiểu lầm anh, không tin tưởng anh, không chờ anh về giải thích đã mang con đi đến nước Pháp.
- Em xin lỗi...
Nhưng nếu ở trong trường hợp đấy ít có người phụ nữ nào có thể giữ được bình
tĩnh. Tử Phong cũng hiểu được nên không trách cô. Ngược lại anh cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Anh không sợ bẩn, dùng tay quệt đi hết nước mắt nước mũi của cô rồi lau vào quần áo của mình càng làm cho Điềm Điềm
thêm cảm động.
- Về với anh có được không?
Điềm Điềm do dự một lúc rồi mới gật đầu. Cô hơi nuối tiếc, muốn ở lại nơi thanh bình
này lâu hơn xíu nữa. Con người ở đây rất tốt, Điềm Điềm có chút không
nỡ. Nhưng tất cả hiểu lầm giữa hai người cũng đã được hoá giải, cô còn
lý do gì để không thể về với anh đây?
- Vậy thì bốn ngày sau
chúng ta về Mỹ. Anh cũng vừa bay sang đây, rất mệt. Không thẻ ngồi máy
bay ngay bây giờ được nữa. Cần phải có thời gian phục hồi.
Tử
Phong như nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Kiếm cớ ở lại lâu thêm tí nữa
để cô vợ nhỏ của mình có thời gian vui chơi, khám phá nơi này.
- Vậy thì tốt quá.
Điềm Điềm hôn vào má anh thay cho một lời xin lỗi và cảm ơn. Tử Phong không
hài lòng với nụ hôn hời hợt này cho lắm. Anh nâng nhẹ cầm chiếc cầm mảnh mai, cuối đầu hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy.
Lần này Điềm Điềm
chủ động đáp lại anh, Tử Phong cũng để yên xem thử cô định làm gì. Điềm
Điềm gà mờ mút lấy hai cánh môi lạnh của người đàn ông. Cô chỉ bắt chước những động tác lúc anh hôn mình chứ chẳng hề có một chút kĩ năng nào
đặc biệt cả.
Chiếc lưỡi rụt rè từ từ đưa vào trong khoang miệng
của Tử Phong khoáy đảo. Khi đụng đến được đầu lưỡi thô ráp của anh thì
hốt hoảng rụt lại.
Tử Phong nào cho cô cơ hội để trốn chạy. Anh
nhanh chóng ấn lấy gáy Điềm Điềm, ép cô phải tiếp nhận nụ hôn sâu cuồng
nhiệt của mình. Kéo lấy đầu lưỡi ban nãy trêu đùa mình mà mút mát. Tiếng chụt chụt từ đó phát ra khiến Điềm Điềm ngượng ngùng, tai mặt đều đỏ
tía cả lên.
- Ha...
Đến khi cô sắp hết dưỡng khí thì anh
mới chịu thôi. Điềm Điềm thở mạnh, hít lấy không khi bên ngoài. Tử Phong thầm cười nhạo cô, khi hôn mà không chịu thở gì hết. Nếu như anh quên
buông ra thì cô lại chết ngạt à? Anh vuốt nhẹ đầu mũi cô, giọng nói cưng chiều vang lên.