Caryln không phải là không biết kết giới mình dựng lên có vấn đề, chỉ là do nó quá tiểu tiết. Cô cứ nghĩ chắc là không ai để ý đâu huống hồ là
mấy con sói vặt vãnh.
"Bá tước William, có tin gấp từ quân lính
bên ngoài lâu đài ạ!" Một tên lính gác nhỏ bé hớt hải chạy vào cấp báo.
Bên trong tòa lâu đài cổ kính uy nghiêm là Thomas đang ngồi chễm chệ
trên ngai vàng, bên cạnh không ai khác là Alfie và cháu gái của hắn ta,
tiểu thư Sarah William.
"Cái gì ồn ào? Làm kinh động đến tiểu bảo bối của ta thì phải làm sao?" Sarah hai tay đỡ eo của Alfie nhẹ nhàng
không ngừng xoa bóp cẩn thận.
"Tiểu nhân...Tiểu nhân..."
Sarah còn muốn trách móc cái gì nhưng đã sớm bị Thomas ngăn lại, hắn ta ra
hiệu cho tên lính tiếp tục bẩm báo: "Nói tiếp, có chuyện gì?"
Lính canh hoảng hồn nhớ lại, bèn trả lời: "Bá tước không hay rồi! Nữ hoàng, nữ hoàng..."
"Caryln? Không phải ả ta đã cùng tên quản gia tuẫn táng nơi sông Vong Xuyên rồi? Có gì không hay được nữa chứ?" Thomas cười khẩy, dẫn tới Sarah cùng hắn hùa theo bật cười vô cùng hả dạ.
Lính gác một lần nữa gật đầu chắc chắn khẳng định: "Không sai ạ! Cô ấy đang đến rất gần lâu đài!"
Ba người sáu mắt nhìn nhau hoảng loạn, nhất thời không biết tính kế gì
tiếp theo. Mà bây giờ kế sách gì cũng vô ích thôi, đối đầu với ác quỷ
thì kế sách hàng đầu vẫn là nên bình tĩnh trước tránh manh động đến bản
tính hung hãn khát máu của nó.
Caryln một đường thuận lợi vào
thẳng lâu đài, căn bản là không có ai ngăn cản được cô. Cô vẫn chưa
thoái vị, về danh chính ngôn thuận cô vẫn là một nữ hoàng tôn quý, ngoài ra Caryln trong ngoài băng lãnh tựa sương, cô lướt qua hoa cỏ xem chừng còn có thể làm cho chúng đóng băng, thử hỏi có ai dám lại gần can ngăn
đây?
"Nữ hoàng, bọn chúng ở trong."
"Không chạy sao? Lũ
sâu bộ này cũng không đến nỗi quá nhát gan nha..." Cô đưa tay đặt nơi
khóe miệng ra vẻ tiếc nuối: "Chúng không chạy thật sao nhỉ?"
Caryln thong dong hái hoa bắt bướm bên ngoài thật lâu, cố tình để cho chúng cơ hội biến mất khỏi tầm mắt cô. Tuy không thể thoát chết, nhưng ít ra còn có thể thoát khỏi móng vuốt dày vò ghê rợn. Chẳng qua không may rồi,
những bé chuột xinh đẹp thế mà vẫn cố tình kiên nhẫn chờ đợi, từ bên
ngoài đánh giá thì thật giống những kẻ hầu hạ trung thành.
"Không đi sao? Vậy ta mà bước chân vào rồi thì đừng có mà tông cửa bỏ chạy đấy nhé?"
Chứng kiến một đường tự nói tự thuật của chủ tử nhà mình, đám thuộc hạ có hơi giở khóc giở cười. Nữ hoàng này không ai khác là vị nữ hoàng điên khùng nhất lịch sử huyết tộc!
Không phải họ suy nghĩ linh tinh, mà là
mọi thứ đều có chứng cớ thuyết phục rõ ràng. Cô hoang dại và tàn ác như
loài thú dữ, không... Nó không chỉ dừng lại ở bản tính của một loài thú
dữ.
"Ôi, nữ hoàng của tôi. Cô đã quay lại, cô không biết mọi
người đã lo lắng thế nào đâu!" Cô vừa đẩy cửa đi vào, Thomas đã lân la
tiến lại gần, nở một nụ cười toe toét lấy lòng. Còn Sarah cũng biết thân biết phận lắm, vừa hay thấy cô liền dập đầu kính cẩn: "Nữ hoàng bệ hạ,
thật may vì người đã quay về an toàn."
Cô không rời khỏi hành
động của lũ tiểu nhân bỉ ổi này, đáng ngạc nhiên hơn. Thiếu niên mà cô
hết lòng tin tưởng kia nay lại ở trước mặt cô hùa theo lũ chó săn diễn
trò trông chẳng khác nào tên hề làm ở rạp xiếc.
"Caryln... em đã
về rồi sao? Làm anh lo tới nỗi không còn tâm trí lo chuyện khác nữa."
Alfie cầm một tay cô lên xoa xoa như hắn vẫn thường hay làm, đôi mắt
ngây thơ hướng cô giả vờ trấn an.
Đôi mắt đỏ rực của Caryln bỗng
sáng bừng lên, bàn tay vốn luôn nắm chặt lại của cô đột nhiên để lộ ra
một mũi nhọn sắc bén. "Phập." Một tiếng giòn tan, cô đâm thẳng vào yết
hầu của Thomas.
"Khặc... hự." Hắn ta ngã ngửa về phía sau trong
sự kinh hoảng tột độ của hai người còn lại. Alfie sợ sệt gọi một cái
thật mềm nhũn, thật đáng để người ta thương hại: "Caryln... em, em đừng
tức giận..."
Cô không đáp lời gã, liên tiếp mấy cái đâm thọc phía sau cô tặng cho Sarah. Để cho cô ta không chết ngay, ngược lại còn cho
thời gian cô ta đau đớn lâu hơn, không ai biết Caryln đã phải tính toán
chỗ hạ tay tỉ mỉ kĩ càng thế nào đâu.
Sarah! Nội tâm Alfie gào thét. Con ác quỷ! Ngươi đang làm gì em ấy?
"Cô gái nhỏ... À không phải gọi là... Tiểu thư Sarah mới đúng. Ngươi cùng
tên khốn kia lừa gạt ta như vậy có thấy vui hay không? Hửm?" Không đợi
Sarah ú ớ cái gì, Caryln đã đứng thẳng người dậy trực tiếp tiến tới chỗ
của Alfie.
"Ồ, thì ra đây là... Phu quân của ta." Cô nhếch khóe
môi trêu chọc: "Hừm,... Ta nghe ngươi từng bảo... Tên nhóc trong bụng
ngươi... Là của ta?"
Alfie sợ run người, lời muốn nói đều bị
nghẹn hết ở cổ được Thomas đang nằm sấp trên sàn nhà gắng gượng trả lời
thay: "Phải, nó là cốt nhục của ngươi! Ngươi không được phép làm hại
nó!"
"Ồ... Cốt nhục của ta cơ à?"
Đám nô bộc này... Đến bây giờ vẫn còn mạnh miệng ảo tưởng như thế...