Lưu ý: Chương này có chứa những cảnh 18+, những ai không muốn đọc hoặc chưa đủ tuổi thì click back giùm. Tks mọi người!
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Dạ Lan Phong nhíu mày. Vân Như Ngọc vậy mà lại để đứa con trai dễ thương
của gã tắm dưới hồ. Ngày mai gã phải sang Tâm Yên cung tính sổ mới được.
[ Ting, kí chủ thân mến, tối nay chính là thời điểm thụ chính bị hãm hại
và bị hoàng đế phát hiện nên bị phạt quỳ ở điện thái tử. Kí chủ mau mau
thay đổi tình tiết để hoàng đế không phát hiện ra sự việc này, như vậy
thái tử và thụ chính mới không gặp nhau và bắt đầu chuỗi bi kịch. ]
"Ta tưởng ngươi offline rồi?"
[ Bổn hệ thống vẫn rất có lương tâm nên luôn dõi theo ngươi, chờ thời điểm thích hợp mới online nha ]
"Ngươi mở siêu thị đi, ta đi mua sắm thuốc để hạ cái lão cha này, sau đó ta sẽ đi cứu thụ chính"
[ Siêu thị đâu, mở ra! ]
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau...
"Đây rồi, ta đã mua được kĩ năng
nè. Kĩ năng này sẽ giúp
những người bị bỏ thuốc mê man trong 1 canh giờ, sau khi tỉnh dậy sẽ
không biết mình vừa hôn mê luôn đó nha!"
[ giá trong siêu thị là 20 điểm, ngươi mua hết có 15 điểm, ngươi lại mặc cả đúng không? ]
"Tất nhiên, ngươi biết rồi còn hỏi"
Thấy thằng con ngây người từ nãy đến giờ, Dạ Lan Phong bất giác đưa tay xoa đầu.
"Làm gì mà ngẩn người ra thế?"
"Không có gì ạ"
Dạ Nguyệt lén lút đổ ra một cái khăn, sau đó bất ngờ
bịt lên mũi lão cha. Dạ Lan Phong hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
[ Ngươi làm thế không sợ bị phát hiện à? ]
"Người bị bỏ thuốc có nhớ cái gì đâu?"
Hệ thống: -_- (cũng tội nghiệp cho lão cha này ghê)
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó, tại một phòng nào đó trong Khánh Vân cung...
"Ưm..."
Tên thứ nhất: "Ha ha, tên Vu Thiên này cũng ngủ say ghê chứ, anh em mình thượng nó từ nãy đến giờ mà nó có chịu tỉnh đâu"
Tên thứ hai: "Vậy thì tiếp tục đi, chờ tên hoàng đế kia vào phát hiện ra thì tên này xác định chết chắc"
Tên thứ ba: "Mà Lương phi cũng hào phóng ghê, tiền lương của chúng mình tận 100 lượng hoàng kim. Thế này thì ăn cả đời không hết"
Tên thứ hai: "Thôi nhanh nhanh đi còn hưởng thụ được nhiều chứ!"
Trong căn phòng yên tĩnh đó vang lên tiếng nước "chậc chậc" cùng tiếng "bạch
bạch" khiến ai nghe xong mặt cũng phải đỏ bừng. Vu Thiên hôm nay hơi
đen, bị ba anh đẹp ai khoai to thượng cho lên bờ xuống ruộng. Anh thì
chiếm cứ cái cửa sau đầy nóng bỏng, anh thì cắm cờ ở khoang miệng ngọt
ngào kia, còn anh cuối cùng thì đánh dấu chủ quyền ở "tiểu kê kê" của
hắn.
Đầu tiên chúng ta sẽ mô tả hành động của anh thứ nhất trước. Anh ta là người chiếm cứ cái cửa sau đầy nóng bỏng kia của hắn. Bước 1, anh ta nhẹ nhàng đưa từng ngón tay vào bên trong hậu huyệt của hắn, sau đó đâm ra rút vào khiến hắn đang hôn mê cũng phải thốt ra những tiếng
"Ưm, ha..." hay "Ư a...". Bước 2, anh ta cầm cái côn th*t khổng lồ nổi
đầy gân xanh kia đâm mạnh vào hậu huyệt hắn. Những lần đâm vào, rút ra
tạo ra những tiếng "bạch bạch" khiến ai nghe cũng mặt đỏ chân run. Bước
cuối cùng, anh ta không quên "dành tặng" cho hắn một ít "nòng nọc" của
anh ta, coi như là làm quà kỉ niệm cho một đêm tình ái. Côn th*t khổng
lồ kia được rút ra hoàn toàn thì thứ chất lỏng sền sệt kia cũng tuôn ra
như nước.
Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến hoạt động của anh thứ
hai. Anh ta là người đã cắm cờ trong khoang miệng ngọt ngào của Vu
Thiên. Đầu tiên, anh ta đưa tay đỡ cằm hắn rồi hôn lên. Môi răng ma sát
tạo ra những tiếng nước "chậc chậc" quen thuộc. Anh ta hôn đến khi hắn
sắp tắt thở mới buông ra, giữa hai khoang miệng được nối lại bằng một
sợi chỉ bạc trong suốt. Sau đó, anh ta cầm cái côn th*t cũng bự không
kém gì anh thứ nhất nhét vào miệng hắn. Cái lưỡi hồng hồng của hắn chạm
vào côn th*t khổng lồ của anh ta, vô tình li*m mút nó. Anh ta rút ra rồi lại đâm vào, mười lần thì 9 lần sâu vào trong cổ họng, mỗi lần như vậy
đám lông của anh ta đều bị mút ướt sũng. Được mút đến chán, cuối cùng
cái côn th*t khổng lồ kia cũng cương lên rồi bắn ra. Anh ta rút nó ra
khỏi khoang miệng của hắn, thứ chất lỏng sền sệt đó tạo thành những sợi
chỉ kết nối giữa dương v*t anh ta và khoang miệng của hắn.
Cuối
cùng là hoạt động thể dục thể thao của anh thứ ba. Anh ta là người đánh
dấu chủ quyền ở "tiểu kê kê" của hắn. Anh ta cầm thứ đó, ra sức vuốt
vuốt một hồi khiến nó bất giác đứng thẳng lên. Sau đó, anh ta cầm nó đưa vào miệng tạo ra những tiếng "chụt chụt" khá êm tai. Anh ta đâm nó sâu
vào rồi lại rút ra, chiếc lưỡi đảo quanh như đang mút một cây kẹo. Mút
cho tới khi nó đỏ hồng thì nó bắn ra thứ chất lỏng sền sệt ấy. Anh ta
nuốt hết sạch không còn một giọt, nuốt xong còn liếm mép kêu: "Thật
ngon". Ba người họ cứ thay phiên nhau ngự trị từng bộ phận, mục đích để
tên này tàn phế luôn trên giường đi.
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Quay trở lại cảnh của Dạ Nguyệt...
Dạ Nguyệt hạ thuốc mê tên cẩu hoàng đế kia, sau đó mặc quần áo rồi nhảy
tót ra ngoài. Vị hoàng đế này là một tên cực kì độc ác và kín đáo, mỗi
khi gã tắm không muốn ai làm phiền nên tất cả tôi tớ đều phải xuống hết, do vậy công việc của Dạ Nguyệt càng thuận lợi. Y theo hướng dẫn của hệ
thống đến một phòng ngủ dành cho phi tần.
Tên hoàng đế này có
một sở thích kì lạ, đó là sau khi ân ái với một vị phi tần nào đó sẽ đem nhốt ở căn phòng này, chờ ngày hôm sau mới giết. Vì vậy nên hắn xây căn phòng này trong điện của mình để phục vụ cho mục đích đó. Nếu theo
nguyên tác, đêm nay hắn sẽ không gặp được nguyên chủ và đi ân ái với một vị phi tần nào đó, đến khi đem ả nhốt vào căn phòng này thì phát hiện
thụ chính cùng mấy tên lưu manh đang làm chuyện đó. Quá tức giận, hắn
lệnh chém đầu đám lưu manh và bắt thụ chính quỳ ở điện thái tử ba ngày
liền. Nể tình thụ chính là con trai một của tể tướng nên gã đã không
chém đầu hắn. Miệng nói như vậy nhưng thực ra, ở thời đại này, quỳ ở
điện thái tử còn đáng sợ hơn cả cái chết, vì họ cho rằng thái tử đem lời nguyền sẽ ám lên người nào dám tới đó và khiến cả gia tộc bại hoại diệt vong.
Nhưng bây giờ bé mèo nhỏ của chúng ta đã ở đây rồi nên bi kịch sẽ không xảy ra nữa. Y đến căn phòng đó, trộn
vào một quả pháo khói. Nói là pháo nhưng thực ra nó chỉ có thể tạo ra
khói chứ không phát nổ. Đám lưu manh hít phải lập tức ngất đi, để lại thụ chính đang trong trạng thái "cả người không một
mảnh vải". Dạ Nguyệt nhanh chóng mặc quần áo cho thụ chính, rồi kéo hắn
lết từ cửa sổ ra ngoài.
[ Ting, kí chủ à, còn nửa canh giờ nữa thuốc sẽ hết tác dụng. Thỉnh kí chủ nhanh chóng hoàn thành công việc ]
Dạ Nguyệt kéo Vu Thiên ra ngoài cửa sổ, đến một hồ nước vắng vẻ thì dừng
lại, chơi ác đem thụ chính dìm xuống nước. Thụ chính bị sặc nước thì
tỉnh lại, quay ra định trách móc tên lưu manh dìm hắn xuống nước thì
thấy một khuôn mặt nhỏ đáng thương vô tội đang nhìn mình. Ruột gan hắn
đột nhiên mềm nhũn, chẳng còn tâm trạng mà trách với móc nữa. Trong cung có một đứa trẻ dễ thương thế này mà sao hắn không biết nhỉ?
Thấy hắn ngây người nhìn mình, Dạ Nguyệt lúng túng giải thích: "Không phải,
không phải ta muốn dìm chết ngươi đâu, tại ngươi không chịu tỉnh lại..."
Nhìn dáng vẻ lúng túng của y mà Vu Thiên đã suýt chút nữa thì bật cười, bèn
nghiêm giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại ở đây?"
"Ngươi bị một đám lưu manh bắt cóc rồi hiếp dâm ngay tại Khánh Vân cung. Hôm
nay ta sang đây phát hiện ra nên tiện tay cứu ngươi."
Vu Thiên nghe xong mà khiếp đảm. Trời ơi, hắn vừa bị người ta hấp diêm ư?
"Ngươi làm thế nào cứu được ta?"
Dạ Nguyệt lúng túng bèn kể hết cho Vu Thiên nghe, chỉ có chuyện hệ thống là không nói gì.