Gió Mát Trăng Thanh Thường Bạn Quân
Mắt thấy đề tài như con ngựa hoang thoát cương chạy càng lúc càng xa,
Chúc Thanh Phong cũng lười lặp đi lặp lại nhiều lần. Chủ yếu là do cơn
co rút đau đớn thoáng như ảo giác ở dạ dày càng ngày càng có xu thế
nghiêm trọng khiến Chúc Thanh Phong không thể không dời lực chú ý đi,
hơi cong người đè bụng lại để giảm đau đớn.
Cơn đau từ trước tới
nay vẫn luôn nhẫn nhịn là ổn lại nhờ mấy năm nay Hạ Lãng Nguyệt chăm sóc tỉ mỉ mà có vẻ càng ngày càng khó chịu đựng, không bao lâu sau Chúc
Thanh Phong đã thoát lực nằm bẹp ở mép bàn.
Dù sao trước kia cũng có khi mình đang trò chuyện thì off mất nên Chúc Thanh Phong chẳng buồn vào trong nhóm giải thích làm gì.
Chúc Thanh Phong nâng hai đầu gối dẫm lên trên ghế, thân thể ngửa ra sau dựa lên lưng ghế, hai bàn tay lạnh lẽo như cục đá hung hăng ấn chặt vào
bụng.
Không biết bao lâu sau nhưng vẫn chưa qua cơn đau đớn kịch
liệt này, tay trái Chúc Thanh Phong vẫn gắt gao đè chặt dạ dày như cũ,
tay phải bám vào tay vịn ghế dựa mượn lực đứng dậy.
Cơn đau dạ
dày tuy đã chậm lại nhưng vẫn rất có cảm giác tồn tại, Chúc Thanh Phong
cong người dịch từng bước từng bước trở lại phòng ngủ.
Hai mắt
cậu khép hờ mò mẫm tìm thuốc giảm đau từ trong ngăn kéo, nỗ lực khống
chế những ngón tay đang run rẩy vì hồi nãy mới dùng sức quá độ gạt ra
một viên con nhộng đưa đến bên miệng nuốt xuống. Nước trong ly thủy tinh đã lạnh băng từ lâu nhưng thật sự là Chúc Thanh Phong không có một chút sức lực nào để đi vào phòng bếp rót ly nước ấm nữa nên chỉ có thể chắp
vá uống hai ngụm.
Hiển nhiên dùng nước ấm uống thuốc vẫn càng
thích hợp hơn, hai ngụm nước lạnh nuốt xuống viên con nhộng vẫn nửa vời
mắc ở yết hầu.
Chúc Thanh Phong dùng sức nuốt vài cái vẫn không
có hiệu quả mà cái dạ dày vốn đau không ngừng nghỉ vì hai ngụm nước lạnh kia lại bắt đầu kháng nghị. Chúc Thanh Phong không nhịn được nôn khan
vài cái, hốc mắt đỏ bừng lên vì cảm giác buồn nôn mãnh liệt.
Chúc Thanh Phong dùng một tay ấn cái dạ dày đang co rút một tay đè lại trái
tim bắt đầu náo loạn ghé vào mép giường nôn khan nửa ngày, rõ ràng cảm
giác buồn nôn càng ngày càng nghiêm trọng nhưng lại không thể nôn ra bất cứ thứ gì, ngược lại nước bọt không ngừng tràn ra từ trong miệng lôi ra sợi chỉ bạc trong suốt.
Chúc Thanh Phong miễn cưỡng rút tay trái ra sờ soạng lung tung trên tủ đầu giường tìm hộp khăn giấy, vừa mới
định lấy không ngờ tay lại run lên, hộp khăn giấy trực tiếp rơi trên mặt đất.
Lo lắng sẽ làm bẩn khăn trải giường nên nửa người Chúc
Thanh Phong treo bên ngoài, bởi vì không ngừng nôn khan mà phần đầu phản xạ tới gần thùng rác. Nằm như vậy thời gian dài Chúc Thanh Phong khó
tránh khỏi cảm thấy choáng váng, thị giác lúc mờ lúc tỏ khiến cánh tay
cậu mò mẫm mãi mới tìm được hộp khăn giấy rơi trên mặt đất, vội rút một
tờ ra lau miệng sau đó Chúc Thanh Phong nằm về đầu giường ra sức thở
dốc.
Trái tim nhảy lên càng ngày càng dồn dập, khoang dạ dày co
rút càng thêm rõ ràng. Trên mặt Chúc Thanh Phong đã sớm che kín mồ hôi,
mấy sợi tóc mái bị mồ hôi lạnh tẩm ướt dính ở cái trán trơn bóng.
Chúc Thanh Phong dựa vào đầu giường mê man, không biết có phải thuốc giảm
đau bắt đầu phát huy tác dụng hay không mà dạ dày chỉ còn chút cảm giác
độn đau.
Chúc Thanh Phong tự duỗi tay ấn lên động mạch ở cổ tay,
đáng tiếc đại não còn chưa thể thoát khỏi cảm giác choáng váng nên không có cách nào phân biệt mạch đập của chính mình ra sao, nhưng mà vẫn có
thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp rất rõ ràng.
Chỉ là tuy dạ dày không còn quá đau nữa nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn, Chúc
Thanh Phong biết hẳn lúc này mình nên đi uống thuốc nhưng cậu lo lắng sẽ nôn ra hết sạch.
Nghĩ như vậy cũng coi như tìm thấy cái cớ thích hợp để mình khỏi uống thuốc, Chúc Thanh Phong yên tâm thoải mái thuận
theo đại não đang càng ngày càng trì độn của mình, mất đi ý thức.
Giữa trưa Hạ Lãng Nguyệt buông tay công việc đang làm dở nhắn tin cho Chúc
Thanh Phong, nhìn chằm chằm màn hình suốt năm phút mà không nhận được
tin nhắn trả lời. Trong lòng Hạ Lãng Nguyệt bỗng dưng sinh ra cảm giác
lo lắng, anh xoa xoa thái dương gọi vào dãy số của Chúc Thanh Phong,
thẳng tới tiếng chuông tự động ngắt cũng không có người bắt máy.