Bao nhiêu cảm xúc vui vẻ trong nháy mắt tụt dốc không phanh, biểu hiện
của Võ Tự Minh rõ ràng cho thấy hắn đang không vui. Mặc dù hắn không vui nhưng cũng không nổi cáu vô cớ, hắn là cảm thấy vẫn còn nhiều điều về
anh mà hắn chưa biết.
Thấy vọng về bản thân, Võ Tự Minh quay mặt
đi nhìn chằm chằm vào mấy con tôm nằm ngay ngắn trong bát, tay hắn không khống chế được sức lực nên lúc đặt đũa lên bát sứ hơi mạnh tay làm
chúng phát ra âm thanh khi đồ sứ va chạm.
Phạm Đình Vỹ cho rằng
hắn đang giận, vội vàng giải thích: “Chỉ thử một chút sẽ không sao,
nhiều nhất cũng chỉ bị kích ứng một lúc sẽ hết, không nghiêm trọng. Là
anh không đúng, em đừng giận.”
Anh không nói ra chỉ vì muốn Võ Tự Minh có thể thoải mái gọi những món mà hắn thích. Nếu hắn thích món gì
đó mà anh ghét vậy thì anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân để thích nghi
theo sở thích của hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh không
ngờ đến vì chuyện này lại chọc giận hắn.
“Không phải giận, chỉ là cảm thấy vẫn chưa đủ hiểu về anh.” Võ Tự Minh thở dài nói.
Muốn hiểu một người cần có nhiều thời gian tiếp xúc để tìm hiểu về đối
phương hơn, không thể một sớm một chiều là đủ. Huống hồ hai người chỉ
mới bắt đầu, Võ Tự Minh đã hơi gấp gáp rồi.
Nghe Võ Tự Minh nói
không giận trong lòng Phạm Đình Vỹ đã yên tâm một chút, nhưng tâm trạng
của hắn vẫn không tốt hơn, anh vẫn phải tìm cách an ủi bạn trai.
“Em muốn biết gì anh sẽ nói cho em biết.”
Võ Tự Minh thở dài trong lòng, hắn tự tránh mình không cẩn thận lại làm
anh phải lo lắng, không yên tâm mà giải thích an ủi hắn, còn làm bầu
không khí trở nên không tốt. Không cần nghĩ cũng biết hắn không nên
trách anh, anh làm vậy cũng là vì hắn.
Trong một mối quan hệ
không phải chỉ cần một bên cho đi là đủ, nếu không phải cả hai phía cùng xây đấp thì tương lai không thể bền vững được. Phạm Đình Vỹ suy nghĩ
cho Võ Tự Minh thì hắn cũng muốn làm gì đó cho anh. Tình cảm hai người
bỏ ra đan xen vào nhau như một tấm lưới, càng đan dày thì tình cảm càng
bền chặt.
Không muốn để chuyện này làm ảnh hưởng, Võ Tự Minh cầm đũa
gắp những món ăn khác cho anh, dặn anh về sau thích hay ghét cái gì phải nói với hắn, không chỉ có anh có thể làm vì hắn. Phạm Đình Vỹ kiên định gật đầu hứa với hắn. Không khí dần bình thường trở lại, hai người tiếp
tục bữa trưa còn dang dỡ.
“Phải rồi,” Qua một lúc, Phạm Đình Vỹ hỏi: “Em biết anh bị dị ứng từ khi nào?”
“...” Võ Tự Minh á khẩu, hắn không không lường được sẽ để lại cho anh nghi vấn ở điểm này.
Vừa rồi vì để ý cảm xúc của Võ Tự Minh, Phạm Đình Vỹ mới không có thời gian suy xét, lúc sau mới thấy khả nghi, tại sao hắn đã biết anh bị dị ứng
mà còn làm vậy?
Thật sự để lại nghi vấn cho người nhạy cảm, lúc
đầu Võ Tự Minh giống như là không biết gì, rất tự nhiên muốn anh nếm
thử. Nhưng trong phút chốc đã thay đổi, giống như đột nhiên phát hiện
ra. Nhưng như vậy thì lại không hợp lý, hai hiện tương xảy ra mâu thuẫn.
Nhanh chóng tìm ra được lý do thích hợp, Võ Tự Minh bình tĩnh đáp: “Chúng ta
quen biết bao lâu rồi sao lại không biết được, với quan hệ trước đây của chúng ta đi tìm hiểu một chút cũng không phải chuyện gì lạ.”
“Vậy tại sao còn muốn đút cho anh?”
“Lúc em hỏi anh nói không có dị ứng với gì mà,” Võ Tự Minh vờ giận dỗi: “Thử xem anh không muốn nói đến khi nào, thế mà anh định ăn luôn chứ không
chịu nói.”
Nói thế nào thì Võ Tự Minh cũng là diễn viên nhiều
kinh nghiệm, muốn giả vờ một chút trước mặt người không chuyên như anh
không phải việc quá khó. Thuận theo lời anh nói, vào vai một người không biết gì cho anh ăn vật làm anh bị dị ứng.
Lý do này thuyết phục được Phạm Đình Vỹ, vẫn là do anh không nói thật trước nên hắn mới làm thế.
Kết thúc bữa cơm, Phạm Đình Vỹ kỳ kèo không chịu đi làm Võ Tự Minh thấy
buồn cười. Tâm lý người đang yêu đương đều sẽ như vậy sao, không muốn
tách ra khỏi đối phương. Buổi chiều hắn còn phải về công ty xem Nguyễn
Ngọc Vinh tìm hắn có chuyện gì, anh cũng có việc của mình, bọn họ không
thể như mấy cặp tình nhân nhỏ cứ suốt ngày muốn dính lấy nhau được.
Phạm Đình Vỹ muốn đưa hắn đến công ty, có thể kéo dài thêm một giây anh cũng không để lãng phí một giây này. Võ Tự Minh vui vẻ đồng ý yêu cầu của
anh.
“Nhanh lên, xe phía sau nhấn còi kìa!”
“Để anh nhường đường là được rồi.”
“Anh đi đường nào vậy? Không phải rẽ bên này! Này!”
“Bên kia dễ tắc đường, đi bên này ít xe hơn.”
Võ Tự Minh không ngờ đến một quảng đường tưởng chừng ngắn lại bị anh kéo dài ra không ít.
Vì để kéo dài thời gian, Phạm Đình Vỹ lái xe chậm hơn vận tốc bình thường, làm hại trên đường phải nghe không ít tiếng còi của những chiếc xe đi
phía sau xe hai người. Không chỉ có vậy, thay vì đi đường ngắn được gợi ý anh lại cố tình chọn đi đường vòng, bọc một vòng lớn kéo dài quảng
đường đi. Anh còn tự nhiên nói phía trước kẹt xe trong khi trên bản đồ
không hề hiển thị.
Ngồi bên ghế phụ lái, Võ Tự Minh cũng chỉ có thể bất lực nhìn anh làm theo ý mình.
Nếu bình thường chỉ cần ba mươi phút là đến nơi, hôm nay ít nhất cũng bị
kéo dài thêm mười phút nữa. Sau khi lãng phí thời gian và quảng đường
cần thiết, cuối cùng Võ Tự Minh cũng an toàn đến trước công ty Minh
Thành. Trước khi xuống xe, hắn gọi Phạm Đình Vỹ nhích lại gần nói nhỏ
với anh.
Không nghĩ nhiều, Phạm Đình Vỹ nghiêng đầu qua, Võ Tự
Minh nắm chắc thời cơ chồm người lên, một tay đặt trên vai anh làm điểm
tựa, cùng lúc đó môi hắn áp lên trán của anh.
Chiếc hôn chỉ dừng lại vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được sự tồn tại của nó.
“Buổi chiều tốt lành!” Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, hắn cười nói với anh, sau đó mở cửa xuống xe.
Trước khi đi vào hắn còn vẫy tay tạm biệt, một tay khác ra hiệu liên lạc bằng điện thoại với anh.
Bóng mát của tàng cây cũng không che dấu được sự rực rỡ của Võ Tự Minh trong mắt Phạm Đình Vỹ lúc này.
Tin rằng về sau sẽ càng rực rỡ hơn thế nữa.
Phạm Đình Vỹ ngồi ngốc trong xe nửa ngày trời mới khởi động xe rời đi. Khóe
môi cứ một chút lại rục rịch nhích lên, không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì.
Võ Tự Minh đi vào sảnh lớn ở tầng trệt. Có nhiều nhân
viên của các công ty khác nhau đi qua đi lại, có người vừa trở về cũng
có người mới ra ngoài.
Võ Tự Minh vòng qua đám người vội vàng làm việc đến cầu thang, đi thang bộ lên tầng.
Trong tòa cao ốc có thang máy chuyên dụng chỉ có một số người có quyền sử
dụng nhưng hôm nay tâm trạng của hắn đang rất tốt cần giải phóng bớt
năng lượng, với lại khoảng cách một tầng rất gần nên hắn quyết định đi
thang bộ.
Giờ nghỉ trưa đã sớm kết thúc, nhân viên của Minh Thành
cũng đang chăm chỉ làm việc. Hai nhân viên lễ tân nhìn thấy hắn, cùng
đứng lên chào hắn.
"Chào chủ tịch!"
"Ừ, vất vả rồi." Hắn cười nói với hai cô.
Hai cô gái bị sự ôn nhu của hắn hút hồn, hai má ửng hồng, luống cuống lắc đầu nói "không vất vả" mấy lần.
Những nhân viên khác nhìn thấy hắn cũng dừng lại cúi đầu chào hắn, hắn đều vui vẻ đáp lời bọn họ.
Không bao lâu trong phòng pha cà phê trà chiều nhân viên đã tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao.
"Hôm nay Chủ tịch hình như tinh thần rất phấn chấn?"
"Sự ôn hòa của anh ấy làm tim tôi muốn tan chảy vậy đó!"
"Tôi cảm thấy Chủ tịch đang yêu đương, tinh thần mới tốt như vậy."
"Tôi chắc chắn luôn! Toàn thân anh ấy đã bị ánh sáng hồng vây quanh! Huhuhu!"