Trong không gian nhỏ hẹp ở khoang lái chứa hai người đàn ông trưởng
thành đã có cảm giác bức bách, Phạm Đình Vỹ còn xâm nhập vào khoảng cách thân mật của Võ Tự Minh, đây giống như việc xâm nhập vào lãnh địa của
kẻ khác.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, Phạm Đình Vỹ cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi người bên dưới.
Giống với những gì anh tưởng tượng, môi hắn cũng rất mềm.
Phạm Đình Vỹ nhắm mắt, trong khi đó não Võ Tự Minh chưa load kịp hành động
của anh, mắt mở to không chớp lấy một cái. Đại não Võ Tự Minh dường như
đóng băng, hắn không ngờ được, không nghĩ đến Phạm Đình Vỹ sẽ làm ra
hành động này. Đến lúc trên môi cảm nhận được cái gì đó ướt mềm sượt qua hắn mới hoàn hồn nghiêng đầu tránh đi.
Vì động tác của hắn mà nụ hôn của anh cuối cùng dừng lại bên sườn mặt của hắn. Anh không cố gắng
truy đuổi, giữ tư thế này khoảng năm giây mới luyến tiếc tách ra, tay
cũng lưu luyến rời khỏi eo hắn.
Giữa hai người tạo thành một khoảng
trầm mặc có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí gượng gạo khó tả. Võ Tự Minh xoay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, muốn đem lực chú ý của mình đặt lên cảnh vật bên ngoài kia. Nhưng trong mắt hắn không nhìn rõ thứ
gì, trong đầu thì toàn những suy nghĩ hỗn loạn. Sau khi Phạm Đình Vỹ lui về, hắn có lén lúc mở cửa xe nhưng không được, tất cả cửa thế nhưng đã
bị anh khóa lại rồi, nếu không hắn cũng không cần đối mặt trong bầu
không khí quái dị này.
Vừa rồi Phạm Đình Vỹ hôn hắn, hôn lên môi
hắn. Tại sao lại thành thế này? Hơn nữa, hình như hắn lại không bài xích với hành động thân mật của anh, chỉ là vừa rồi quá đột ngột, hắn… aaa!
Không đúng không đúng! Anh đã có bạn gái rồi, sao có thể như thế được,
không thể nào, hắn không thể có suy nghĩ này được!
Hệ thống! Hệ
thống! Ngươi ở đâu rồi? Mau ra đây nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì
đi?! Hệ thống! Võ Tự Minh kêu gào trong lòng nhưng không có âm thanh nào hồi đáp. Tại sao ngay lúc quan trọng thì nó lại biến mất chứ!
Bên này Võ Tự Minh kịch liệt đấu tranh tư tưởng thuyết phục bản thân, Phạm
Đình Vỹ bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi có thể nói là một
phút nông nổi, Phạm Đình Vỹ bị hình ảnh của hắn thu hút, không kiềm lòng được đã hôn hắn. Anh không định nhanh như vậy đã đến bước này. Lúc đó
trời mới biết trong lòng anh nghĩ gì, vừa hối hận vừa kích động vừa khổ
sở. Hối hận vì sợ hành động của anh dọa đến hắn, chung quy lại anh đối
với hắn không phải người đặc biệt, hắn đã từng yêu nữ nhân kia, là trai
thẳng. Kích động vì tình huống không quá tệ, ít ra phản ứng của hắn
không quá lớn chỉ né tránh mà thôi, có phải nói chính hắn cũng chấp nhận đồng tính luyến không? Còn khổ sở, hình như anh có phản ứng rồi, chỉ
một nụ hôn lướt qua đã làm anh sinh ra phản ứng, chuyện này, thật là.
Thật ra trong lòng Võ Tự Minh đã có một vị trí dành cho Phạm Đình Vỹ chỉ là
hắn không nhận ra mà thôi. Người ta thường nói người ngoài cuộc lúc nào
cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, giống như hắn có thể thông qua vài
câu đã giúp Võ Di Khánh nhận ra tình cảm của cậu trong khi đó hắn lại
không thể nhìn rõ lòng mình. Hắn không thể chối bỏ có những lúc bất giác hắn sẽ nghĩ đến anh, không cao hứng khi nghĩ tới nữ nhân bên cạnh anh,
có thể lúc đầu suy nghĩ rất đơn thuần nhưng qua thời gian đã thay đổi
lúc nào đến bản thân hắn cũng không nhận ra.
Đây chính là điều mà Võ Tự Minh mong muốn, một loại cảm xúc chậm rãi nảy sinh, từ từ khắc sâu.
Nhưng vào lúc này với người này thì không thể nào có kết quả, thật buồn cười làm sao.
Thời gian vẫn cứ vô tình trôi đi, sau một hồi trầm mặc thì Võ Tự Minh chủ
động mở lời để giảm bớt sự lúng túng này, hắn nói: "Nên về rồi, bạn gái
của anh đang chờ anh ở nhà đó."
Võ Tự Minh nhắc nhở anh, cũng nhắc
nhở chính mình, anh đã có bạn gái không nên xảy ra chuyện như thế này
một lần nào nữa. Chính là không ngờ tới hắn lại nghe được một tin tức
chấn động, anh đã chia tay với Đan Thy!
Võ Tự Minh hết sức kinh
ngạc, hắn không ngờ rằng anh lại nói rằng anh đã chia tay với Đan Thy.
Hai người bên nhau hơn bảy năm, vốn dĩ kết cục của hai người đã được
định sẵn thế mà giờ đây đã kết thúc rồi. Chẳng lẽ là vì cô xuất hiện tin đồn tình ái với Trần Chí Kiện nên anh mới có quyết định này? Võ Tự Minh không ngừng suy đoán đến khi nghe lời tiếp theo của anh thì ngây ngẩn
cả người.
"Tôi không đùa giỡn với cậu, phải nói thế nào cậu mới
có thể hiểu đây, tôi cũng không biết trước đây tại sao ở bên cạnh Đan
Thy nhưng trong khoảng thời gian này tôi nhận ra mình không yêu cô ấy."
Chuyển biến này có phải quá lớn rồi không?
Võ Tự Minh lại nhớ đến lời hệ thống trước đây về việc cởi bỏ trối buộc, cảm thấy chúng có thể liên quan với nhau.
Đến bây giờ Võ Tự Minh mới biết được ý nghĩa thật sự của việc này. Hắn
không bị ảnh hưởng bởi thế giới này mà những người ở đây mới là người
chịu ảnh hưởng. Cho nên hệ thống mới nói nó là tin vui, tin vui cho
người ở đây, không ai bị thao túng nữa.
Chỉ trong một ngày mà Võ Tự Minh phải tiếp thu lượng tin tức lớn.
Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, Phạm Đình Vỹ biết nên cho Võ Tự Minh thời gian tiếp thu.
Xe Phạm Đình Vỹ lần nữa dừng lại, Võ Tự Minh định mở cửa thì anh lại giữ
tay hắn lại. Hắn không nhìn anh nhưng động tác đã đình chỉ chờ anh nói,
qua một lúc hắn mới nghe thấy thanh âm của anh nói: "Chuyện lúc nãy, tôi rất nghiêm túc, hy vọng cậu..."
Lời còn chưa nói xong đã bị cắt
ngang, từ đối diện xuất hiện ánh đèn xe, đối phương chuyển làn đường qua bên này. Nhìn đối phương ngày càng gần, Võ Tự Minh vội vàng mở cửa xe
đi xuống như sợ làm chuyện xấu bị người ta phát hiện.
Mặc dù anh
chưa nói hết nhưng trong lòng Võ Tự Minh đoán được lời tiếp theo của anh là gì nên gương mặt hắn mới có màu đỏ bất thường như thế. Sao có thể là do thời tiết nóng như hắn nói chứ.
Võ Tự Minh đi lên mấy bước,
ngã người nằm trườn lên giường lớn. Trong phòng một mảnh tối đen, hắn cử động duỗi hai tay ra vỗ tay hai cái, đèn trên tủ đầu giường liền sáng
lên ánh sáng màu vàng cam ấm áp. Hắn gối đầu lên cánh tay lộ ra vẻ mặt
muộn phiền không thôi.
Từ lúc ban đầu, Võ Tự Minh chỉ muốn tránh
càng xa Phạm Đình Vỹ và Đan Thy càng xa càng tốt nhưng cuối cùng lại
càng muốn tránh thì càng bị kéo đến gần. Hắn và anh nhiều lần gặp gỡ,
hiểu biết về tính cách đối phương nhiều hơn, quan hệ cũng được cải thiện đáng kể. Không ngờ tới có một ngày lại đi đến con đường này, nhận thức
tình cảm lẫn nhau.
Thế giới này bị hắn đảo lộn rồi, nam chính và nữ
chính sau bao năm gắn bó đã chia tay, nam chính quay sang muốn phát
triển tình cảm với nam phụ phản diện. Trời ơi.... khoan đã, Đan Thy dễ
dàng chấp nhận kết thúc như vậy sao?
Trước kia đã từng chỉ ra
biểu hiện của Đan Thy có nhiều điểm kỳ lạ, hắn từng cho rằng có khả năng cô cũng giống với hắn là người xuyên đến. Hắn đã nhiều lần muốn hỏi hệ
thống nhưng lại quên mất tiêu. Bây giờ thì nó lại không thấy tâm hơi,
đúng là phiền não thêm phiền não mà.