Tự Minh, à không, bây giờ hắn đã là Võ Tự Minh, nhân vật phản diện thứ hai trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Trong một căn phòng lớn, Võ Tự Minh mắt to trừng mắt nhỏ với hệ thống. Thật
ra trong phòng chỉ có một mình hắn, hệ thống không tồn tại thực thể mà
là trực tiếp từ trong ý thức của hắn.
Cứ ngỡ là hắn đã chết,
không ngờ lại có thể mở mắt tỉnh lại, trong lúc hắn chớp chớp mắt nghĩ
là đã có chuyện gì thì bất ngờ nghe thấy một chuỗi âm thanh. Âm thanh
trong trẻo, êm tai như của một đứa bé trai nói hắn đã thành công xuyên
thành Võ Tự Minh trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình gì đó.
Hắn đã bật dậy ngay lập tức, quay đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không
thấy một ai. Hắn còn tưởng bản thân gặp phải ảo giác thì âm thanh kia
lại vang lên.
"Ngài không cần tìm, tôi được liên kết với ý thức của ngài."
Hắn ngẩn người một lúc, sau đó mới thông suốt, lý trí hỏi một vài chuyện, nhưng hệ thống lại ú ớ không biết trả lời.
Vậy nên bây giờ mới có tình cảnh hắn trừng mắt cạn lời với hệ thống.
Không quan tâm đến cái gọi là hệ thống nữa, hắn bắt đầu ngẫm nghĩ mọi chuyện.
Sau khi chết hắn đã xuyên đến thế giới này, linh hồn của hắn nhập vào cơ
thể một người tên là Võ Tự Minh, chỉ mới 25 tuổi. Theo nội dung mà hệ
thống truyền tải cho hắn thì hắn, tức Võ Tự Minh là một trong những
người thích nữ chính, vì cô mà đối đầu với nam chính. Nhưng hắn không
phải chùm cuối, có thể solo với nam chính ba trăm hiệp. Cũng vì vậy mà
kết quả của hắn không quá bi thảm, không phải rơi vào cảnh vào tù ra
tội, tán gia bại sản.
Trong lòng hắn rất nhẹ nhàng, dù sao ở thế
giới cũ hắn chỉ có một mình, chết rồi xem như hết. Giờ đây được sống một lần nữa, dù có thêm một cái hệ thống trong đầu nhưng cũng không trối
buộc gì hắn. Vậy hắn cứ sống theo ý mình là được rồi.
Chuyện ảnh hưởng tới tiết tấu truyện gì đó hắn không quan tâm. Trước đây hắn
chưa từng kết giao với ai, trái tim hắn không có chút hứng thú gì với
tình yêu, cho nên hắn không quản nam nữ chính gì đó, tránh xa bọn họ ra
là ổn.
Làm công tác tư tưởng xong, Võ Tự Minh mới dành ra tâm tư tìm hiểu nơi hắn đang ở.
Trong phòng được treo khá nhiều tranh, hắn xem cũng khá hợp mắt. Nhưng từ
trong ký ức của Võ Tự Minh đã nói cho hắn biết ở đây đều là tranh của
họa sĩ nổi tiếng, mỗi một bức đều có giá trị trên 10 ngàn kim tệ.
Cả đời hắn đều sống theo lối sống tiết kiệm, làm gì sẽ vung tiền vào những thứ đồ chơi này. Hắn đến chết cũng sẽ không ngờ tới bản thân có ngày sẽ giàu sang đến mức độ này.
"Ký chủ, ngài như vậy vẫn chưa gọi là
giàu sang đâu, ngài cũng không cần quá tiết kiệm hà khắc với bản thân.
Ngài xem ngài đi, tích góp nhiều tiền rồi lại chết bất đắc kỳ tử, số
tiền kia cũng không thể dùng a."
Hệ thống như một người bạn nhàn rỗi tâm sự với Võ Tự Minh.
Võ Tự Minh cũng dùng suy nghĩ đáp lời của hệ thống: "Tôi biết, chắc chắn
so với nam chính thì đây chả là gì. Còn về việc sống tiết kiệm, tôi thấy cũng không sao. Những thứ cần thiết tôi đều sẽ chi tiền, không cần
thiết thì tại sao phải bỏ tiền chứ? Ngươi nói xem, mua một gói cafe 3
kim tệ ở nhà pha uống là được rồi, tại sao lại phải ra ngoài chi tận 20
kim tệ?"
"..." hệ thống không biết nói gì về sự tính toán kỹ lưỡng này của hắn.
Hồi lâu mới nói tiếp: "Nếu chỉ có một mình ngài thì uống ở nhà không vấn
đề, nhưng nhiều người thì phải ra ngoài chứ. Ngài như vậy hèn gì không
có bạn bè thân thích gì, chỉ đi làm rồi về nhà. Cuộc sống của ngài thật
nhàn chán mà."
"Làm sao ngươi biết?"
Chỉ có trong công
việc hắn mới thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp đi ăn uống bên ngoài, tất
nhiên những dịp như vậy đều có người trả tiền mời bọn họ. Những lúc bình thường hắn không có đi ăn uống với ai khác, dù đối phương nói mời nhưng hắn cũng biết có vay có trả, lần này người ta mời cũng sẽ tới lượt mình trả. Cho nên hắn không có quá thân thiết với ai, chỉ quen biết sơ sơ
trong công việc thôi.
Hệ thống làm ra vẻ đắc ý nói: "Ngay khi tôi
được liên kết với ý thức của ngài thì tất cả những thông tin liên quan
đến ngài tôi đều biết. Ví dụ lúc ngài chết là 12 giờ 12 phút 12 giây do
ngã từ trên cao xuống dẫn đến xuất huyết não, ngài đã sống được 32 năm 2 tháng 12 ngày..."
"Đủ rồi, đủ rồi." Võ Tự Minh không nghe nổi nữa cắt lời của hệ thống: "Tôi tin là được rồi, không cần nói mấy chuyện này nữa."
Hệ thống rất nghe lời không nói nữa, Võ Tự Minh tiếp tục tham quan nhưng
thứ khác, hắn nhìn đến tủ quần áo liền đi qua mở ra xem. Bên trong chia
làm ba ngăn, một ngăn là đồ vest, áo sơ mi, quần tây, được treo thành
từng bộ, có màu trắng, có màu nâu, chủ yếu vẫn là sơ mi trắng hoặc đen
kết hợp với áo vest đen. Một ngăn là áo thun, quần thun với đồ piyama,
màu sắc đa dạng hơn một chút. Còn một ngăn chất vải hơi dày, là quần áo
cho mùa đông. Bên dưới còn có bốn ngăn tủ ngang, bên trong có varavat,
thắt lưng, đồ lót, một ngăn thì chứa vật dụng linh tinh khác.
Khám
phá xong tủ quần áo hắn định xem tiếp tủ đầu giường, nhưng hắn mới đặt
tay lên tay nắm của ngăn kéo thì bị tiếng gõ cửa chen ngang.
Hắn
thuận miệng hỏi một câu "Ai đó?" mới sực nhớ đến thân phận hiện tại, vội hỏi hệ thống hắn phải làm gì lúc này. Hệ thống rất vô trách nhiệm mà
nói hắn muốn làm gì thì làm thôi, dù sao nó cũng không biết bọn họ ở đây để làm gì.
Lúc này bên ngoài đã truyền tới tiếng trả lời: "Anh
thức rồi sao? Mẹ bảo em lên gọi anh thức xuống ăn sáng rồi đi làm. Anh
thức rồi thì mau ra ngoài đi, em đi đây."
Người bên ngoài là em trai của Võ Tự Minh, Võ Tự Đức, năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên đại học.
Gia đình Võ Tự Minh có bốn người, cha đã mất chỉ còn lại hắn, mẹ cùng em
trai. Cha hắn từng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của
công ty cổ phần Minh Thành. Năng lực của hắn không tệ, cũng may từ sớm
đã đi theo cha hắn làm quen công việc nên khi cha chết để lại cổ phần,
hắn cũng đã có đóng góp được các cổ đông khác công nhận nên công ty vẫn
do nhà họ Võ quản lý.
Cũng may vẫn bảo lưu được ký ức vốn có của Võ
Tự Minh bằng không thì hắn chết chắc rồi, hắn làm sao biết làm tổng giám đốc của một công ty lớn.
Võ Tự Minh chính là hắn, hắn chính là
Võ Tự Minh, chỉ là đổi một vai diễn khác trong một thế giới khác, nếu đã nghĩ như vậy thì hắn cứ nhập tâm làm là được. Nhưng trong vai diễn này, hắn có thể điều khiển nhân vật theo ý mình.
Rửa mặt xong Võ Tự
Minh mới chậm rãi xuống dưới lầu, trên bàn ăn chỉ có một mình Võ Tự Đức, hắn đi qua vỗ đầu cậu một cái mới ngồi vào ghế của mình hỏi: "Mẹ đâu
rồi?"
Võ Tự Đức không phản ứng hành động của hắn, cúi đầu vừa húp cháo vừa nói: "Mẹ đi chùa với dì Mai rồi."
"Sớm vậy sao?" Hắn tự lẩm bẩm nói, lại chú ý thấy biểu hiện của Võ Tự Đức không giống trong ký ức của hắn.
Võ Tự Minh ăn một muỗng cháo mới hỏi: "Em có chuyện gì vậy?"