Những gì tôi nói làm Đào Tuệ San đồng tử co giãn, nhìn tôi rồi hỏi: “Em
tính toán hết rồi đúng không? Đừng quên đến lúc đó cho chị xem kịch hay
là được!”
"Tất nhiên rồi!" Tôi đắc chí nói.
Về đến công
ty, Đào Tuệ San lái xe của mình đi. Tôi nhìn thời gian, còn lâu mới tan
ca, tôi thầm tự cười mình, chờ đợi nhiều vậy, cứ như cô gái vừa biết yêu không bằng.
Mà không nhắc thì thôi, cảm giác này cứ như một ngày không gặp tựa ba thu.
Có vội vàng gấp gáp tới mấy thì cũng phải đợi đến giờ, tôi chỉ đành lên lầu.
Thời gian chờ đợi một ngày như thể một năm, cả buổi chiều tôi như ngồi trên
lửa đốt, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, mỗi phút giây đều là
giày vò, mà buồn hơn là cả chiều cũng chẳng có công việc gì, cứ đợi mòn
mỏi cho thời gian qua đi.
Mãi mới tới lúc tan làm, tôi chỉnh lại trang phục tóc tai rồi vui vẻ xách cặp ra về.
Không đợi được nữa mà lên xe đi về phía Cảnh Sơn Nam Uyển, mùi trong xe thơm nồng, làm tôi thấy dễ chịu.
Tôi ước gì xe tôi mọc cánh, bay thẳng tới chỗ anh. Đặc biệt là lúc này đang cao điểm tan làm, không thể chạy nhanh được.
Cũng không biết là do vui quá hay đợi quá lâu trong xe, nhìn một hàng xe
rồng rắn nối đuôi, trong lòng tôi lại bỗng thấy buồn bực, mỗi lúc thế
này tôi lại cảm giác mình mất sức, chân nhũn cả ra.
Tôi nhìn thời gian đã trễ, cũng không biết anh tới nhà chưa, lúc đợi đèn tín hiệu,
tôi buồn bực lấy điện thoại ra, gọi cho Bùi Thiên Vũ, muốn nói với anh
tôi đã lên đường rồi, sắp đến.
Nhưng điện thoại vang chuông một hồi lâu vẫn không thấy anh bắt máy.
Tôi cúp máy, vừa hay đèn tín hiệu đổi màu, có thể đi rồi, tôi lái xe đi,
điện thoại lại reo chuông, nhìn thấy tên anh, tôi vui mừng cầm lấy bấm
nghe: "Thiên Vũ à... Em đang đi đây, anh đừng lo, em đến liền!"
Giọng nói của tôi ngập tràn sự dịu dàng, là cả vô vàn nỗi nhớ và mong ngóng cả chiều của tôi.
"...Chị Dao à! Đang đi đâu vậy? Sao gấp thế?" Trong điện thoại bỗng vang lên
tiếng của phụ nữ, tôi giật mình trừng mắt, giữ chặt điện thoại bên tai.
"...Cô... cô là ai vậy?" Tôi hơi hoảng, hỏi ngược lại, nhất thời không phản ứng lại được người bên đầu dây kia là ai.
"Chị Dao, sao giọng em mà chị cũng không nhận ra vậy? Xem ra gần đây mình ít gặp nhau quá nhỉ!" Giọng nói đầu dây bên kia ưỡn ẹo trào phúng, tôi vừa nghe là biết ai, đúng lúc đó cô ta nói: "Em là Tân Nhị đây!"
Tôi ngây ra một lúc, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, căng da đầu hỏi: "Ồ, là cô Lý à, anh Bùi đâu?"
"Anh ấy hả?... Đang tắm, có cần gọi anh ấy nhận máy không? Đợi tí, em ngồi
dậy đã!" Giọng điệu lười biếng của cô ta vang lên, dường như tôi có thể
nghe thấy tiếng kéo chăn ra.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy máu
mình như chảy ngược, xộc thẳng lên đầu, hô hấp không thông, tắm à? Ngồi
dậy? Có ý gì? Cô ta nằm trên giường, anh thì đang tắm?
"À, không
cần đâu, làm phiền quá!" Tôi cắn răng nói, cố gắng giữ nguyên ngữ điệu
bình tĩnh, nhưng tay tôi run bần bật, toàn là mồ hôi.
"Đừng mà!... Anh Thiên Vũ... điện thoại của anh!" Lý Tân Nhị đột nhiên la lên.
Ngay lúc tôi muốn cúp máy, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Điện thoại của ai vậy?"
Tôi cúp máy...
Tim tôi như rơi xuống vũng lầy, càng lúc càng lạnh, tim đập mạnh đến mức
không tài nào kiểm soát được, cả người mất sức, não tôi đã không còn
nghe theo ý muốn của tôi nữa, tôi liều mạnh nắm chặt vô lăng, muốn lái
ra khỏi dòng xe.
Vừa hay có chỗ trống, tôi rẽ xe sang phía bên đó, cố sức đạp ga, tôi muốn ra khỏi đây, tim tôi nghẹt quá.
Xe ra khỏi dòng, rẽ sang bên phải, chân tôi không còn sức, như thể không
đạp ga được nữa, tôi rất muốn ngủ, tôi cảm giác mệt quá, tim tôi quá
mệt.
Lúc này, một chiếc xe chở hàng đang chạy bình thường chạy
thẳng về phía xe tôi, tôi nghe thấy tiếng thắng gấp chói tai, trước mắt
tôi hỗn độn, tôi nhìn thấy rõ chiếc xe hàng đó, tông thẳng vào xe tôi
như một con mãnh hổ, tôi đạp ga hết sức...
Một tiếng động lớn nổ
rầm, sự chấn động kịch liệt, còn có một màu trắng ngập tràn trước mắt
tôi, kẹp tôi chính giữa, tôi hít thở một cách khó khăn, dường như có
tiếng chuông điện thoại rõ ràng vang lên, mọi thứ dần dần mờ đi...