Harry đến là cảm ơn
Merlin nửa đường cậu không đụng phải con rối Harry, cậu cứ lẽo đẽo theo
sau người đàn ông đang bước đi như gió, cũng chẳng dám gọi tên anh. Hên
là Harry nhanh chân, trước khi cửa hầm đóng lại cậu đã len vô kịp.
"Thật xin lỗi, đấy chỉ là ngoài ý muốn, em không biết là nó..." Sau khi chui vào, Harry lập tức giải thích ngay.
"Chẳng có gì mà trò phải xin lỗi ta cả."
Snape cắt ngang đầy mỉa mai, đi thẳng tới ghế của mình ngồi phịch xuống. Anh
không nhìn Harry, chỉ sợ vừa nhìn tới liền không kiềm chế được nóng giận của bản thân. Nhưng rõ ràng câu nói vừa nãy, rồi việc anh trừ điểm...
hoàn toàn không có chút gì gọi là bình thường cả!
Chẳng phải mi
đã quyết định rồi sao... Nếu thằng bé thích người khác thì mi sẽ rời đi, không đeo bám không giận dữ... Còn bây giờ nhìn lại mi đi, mi biểu hiện cứ như một kẻ vừa bị ruồng bỏ, oán hận, ghen tuông, thật khó coi làm
sao!
Không thể như thế được! Mi đã quên mình là ai rồi à?
Nhưng chỉ cần nhớ tới nụ hôn của Malfoy với thằng nhóc, Snape lại không kiềm
được lửa giận. Một cảm xúc táo tợn xâm chiếm cả tâm trí làm Snape không
khỏi bấu chặt tay mình. Trong lúc giận dữ biến thành thuỷ triều chôn vùi lí trí Snape, thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh anh.
"Em không có lòng phòng bị là lỗi của em. Thầy là người yêu của em, đương nhiên
là có tư cách giận rồi. Thực xin lỗi, Severus à, thầy không vui thì có
thể nói ra, cũng có thể mắng em, đừng tự mình buồn như vậy." Harry quỳ
một gối trên mặt đất, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Snape.
Snape lạnh nhạt nhìn lại cậu, anh biết đấy chỉ là thằng nhóc Malfoy tự biên
tự diễn, Harry không biết gì thật, nhưng cái làm lòng anh rúm ró lại là
một chuyện khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước giờ Snape chỉ biết hèn nhát trốn tránh sự thật, quên đi việc thằng bé là Kẻ được chọn lừng
danh. Nó có tài năng, tương lai nó xán lạn vô cùng. Rồi sẽ có bao nhiêu
người thích nó xuất hiện, chờ khi nó đánh bại Chúa tể Hắc ám, không biết sẽ còn có bao nhiêu kẻ si mê theo đuổi.
Khi Harry gặp được những nam nữ trẻ trung xinh đẹp, mật ngọt lấy lòng, lúc đó nó còn nhìn tới
mình sao? Người yêu à? Mối quan hệ bị chôn giấu trong bóng tối, bị lộ ra thì là gièm pha Tử Thần Thực Tử dơ bẩn quyến rũ Cứu thế chủ. Tình cảm
này vĩnh viễn không có được vinh quang, mãi mãi không được được bước ra
ánh sáng. Một mình anh ở trong bóng đêm cũng đủ rồi, lẽ nào anh lại vô
liêm sỉ tới nỗi tự tay dắt Harry bước vô hắc ám?
Nhưng lời cay
nghiệt từ những kẻ không đâu ấy, đâu sánh bằng khi thằng bé nhận ra mình đã từng nông nỗi thế nào, rồi nó sẽ hối hận. Nó sẽ hối hận vì đã chọn
anh, chỉ nghĩ được như thế là trái tim Snape quặn lại như bị dao đâm. Áy náy, ân hận và biết bao cảm xúc không tên quằn quại trong lòng làm
Snape càng lúc càng không thở nổi, nhưng càng vì thế mà anh càng không
để Harry nhận ra mớ hỗn độn trong đầu mình.
Nhìn vào vẻ mặt lo âu của Harry, đôi mắt Snape dần trống rỗng, anh đáp: "Trò cũng biết...
Chúng ta vốn không thích hợp. Nếu trò thích con trai, thì Malfoy nguyện ý vì trò bỏ gian tà theo chính nghĩa... cũng là lựa chọn tốt."
Đôi mắt xanh của Harry trợn lên, Snape có thể thấy lửa giận bừng bừng trong đó. Đôi mắt ấy nhìn Snape không chớp mắt, như muốn khoan thủng lớp vỏ
bọc dày cộm mà anh khoác lên, vào sâu trong linh hồn anh, đào ra tình
cảm thật sự. Rồi ánh sáng tắt lụi khi nhận ra mình không cách nào hiểu
được Snape nghĩ gì, những dày vò vô vọng này như muốn xé nát cả hai
người.
"Thầy nhìn em này!" Harry nắm chặt cánh tay Snape, ép buột anh nhìn thẳng vào mình: "Thầy nói thật cho em biết, thầy thật sự cảm
thấy như vậy sao?"
Snape ngẩng đầu, đôi mắt như hai đầm nước tù đen mịt, anh hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: "Đúng vậy."
Khoảng lặng chết chóc bao trùm lấy cả hai, Harry thẫn thờ nhìn Snape, giống như không muốn tin tưởng lắm anh vừa bảo cái gì.
"Ha..." Thốt nhiên cậu bật cười, chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của Harry trong mắt Snape lại rẻ rúng đến thế ư?
Tới lúc này rồi, Harry cũng không nhịn được cơn tức, cậu rống lên: "Thầy
nói không hợp là không hợp cái gì? Tuổi tác hay là thân phận? Tôi muốn
một người yêu, thầy có hiểu không, tôi không cần một kẻ giống như lời
thầy! Nếu tôi muốn tìm một bình hoa hoàn mỹ về trưng chơi thì chẳng thà
tự tay tôi làm còn hơn!"
Harry sừng sộ mắt lên, đi qua đi lại như một con sư tử giận dữ, cậu tiếp tục cao giọng: "Thầy cũng biết tôi làm
được, một con rối hiền lành ngoan ngoãn chỉ là chuyện một buổi chiều!
Thế nhưng tôi cần cái này sao? Thầy nghĩ tôi cần một con rối à?"
"Thật không hiểu nổi thầy! Tôi chẳng hiểu thầy đang nghĩ gì nữa!"
Đối diện với sự bùng nổ của Harry, Snape lại nhạt nhẽo hơn nhiều, anh đáp
lại bằng một giọng đều đều: "Nhưng ta cũng không thích hợp làm người
yêu, ta buồn tẻ nhạt nhẽo, không lãng mạn ít nói..."
Nói đến đây, Snape nhấp môi, phòng tuyến trong lòng anh muốn vỡ tan vì những câu
chất vấn của cậu. Anh nhớ tới những khi Harry oán giận, lại nghẹn giọng
nói thêm: "Trò từng nói, ta không biết dỗ dành trò."
Có lẽ Snape
không biết, khi anh nói câu này, trên người toát ra nỗi cô đơn và tự ti
sâu sắc. Snape cụp mắt nhìn xuống đất, mái tóc loà xoà che mất đi một
phần khuôn mặt và nỗi tủi thân chợt toát ra.
Harry há to miệng á
khẩu không trả lời được, cậu không thể tin nổi nhìn Snape, chẳng lẽ một
câu nói đùa của cậu lại làm giáo sư để trong lòng bấy lâu nay sao?
"Đó không phải... quỷ thần ơi, đó không phải là em chỉ trích thầy, chỉ là
vui đùa thôi mà. Thầy nghĩ lại đi... nếu em không thích tánh thầy thì
làm sao mà em yêu thầy cho được?" Harry nghẹn ra một câu, cơn giận cũng
xì hơi đâu mất.
"Nhưng mà trò nói rất nhiều lần..." Snape cụp mắt nói.
Harry không màng giận dữ gì nữa, cậu ngồi quỳ trước mặt Snape, nắm lấy tay anh.
"Em đã ở cạnh thầy biết bao lâu rồi, em biết thầy nói chuyện không dễ nghe, không biết biểu đạt cảm xúc của bản thân, nhưng thầy thiệt tình thực
lòng với em, đương nhiên là em thấy được hết. Trong lúc người ta ca ngợi nâng em lên cao, thầy giúp em tỉnh táo từ mật ngọt vinh quang; lúc em
cần giúp đỡ thì thầy im lặng trả giá, lúc em gặp khó khăn thầy lại chấp
nhận em, cưu mang em... còn nhiều nữa, nhiều nữa. Thầy không bao giờ nói nhưng em biết hết. Severus à, thầy sẽ nghi ngờ tình yêu của em khi em
biết rõ những điều này nữa sao?"
Vẻ mặt dửng dưng của Snape nứt ra một khe hở, đôi mắt đen nhìn Harry không dứt, Snape há miệng thở dốc: "Ta không..."
"Severus à, sao thầy có thể nghi ngờ tình yêu của em được?" Harry lặp lại.
Từng câu từng chữ của Harry không khác gì đâm một cái dằm nhức nhối vào tim Snape, anh lẩm bẩm: "Xin lỗi..."
"Em sẽ không giải thích những việc này với thầy nữa đâu. Severus à, thầy
đừng quan tâm người khác nghĩ gì, thấy thế nào, nhớ kỹ, em yêu thầy, đối với em mà nói, thầy là người duy nhất cả đời này em yêu, vậy thầy cho
em một chút tin tưởng được không?" Harry kéo tay Snape, thẳng thắn hỏi.
Snape đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, trong lòng lại nghẹn đắng, chỉ có mấy đứa trẻ con mới thích treo tình yêu tình ái bên miệng, mới
mười mấy tuổi đã đi hứa hẹn cả đời, lời hứa vô căn cứ như vậy có ai bảo
đảm làm được đâu? Nhưng giờ phút này đây Snape lại thấy tin tưởng vào
lời hứa ấy, không gì hơn là khi nhìn vào mắt Harry, anh thấy được quyết
tâm sắt đá không chút nao núng suy mòn. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của
Harry, Snape chậm rãi gật đầu.
Dường như có gì đó đã thay đổi
trong cái gật ấy. Harry kích động nhào tới ôm chặt Snape. Tuy có chút
ngập ngừng nhưng anh vẫn vòng tay ôm lại thằng nhóc đã cao vượt anh này.
"Chúng ta là người yêu, nếu em làm không tốt, thầy có quyền giận dữ với em,
nếu thầy tủi thân cái gì cũng phải nói với em." Ở bên tai Snape, Harry
nhỏ giọng bảo.
Snape nhấp miệng, từ nhỏ đến lớn không ai nói với
anh, buồn bã, tủi thân có thể kể ra, không vui thì có thể phát giận. Lúc bị người cha Muggle kia đánh tới đổ máu, anh còn phải bận tâm tới mẹ
nên không dám khóc thành tiếng, kể từ đó, Snape liền biết nước mắt chỉ
là thứ vô dụng. Snape không bao giờ khóc nữa, anh chai lì như hòn đá bị
người khác bỏ quên. Lúc đi học, anh cũng không được người ta yêu thích
lắm, cuối cùng lại tụ tập với một lũ "bạn bè" dã tâm bừng bừng, tính
tình của anh lại làm người ta càng lúc càng cách xa. Còn sau khi thành
giáo sư rồi, học trò thấy Snape chỉ biết sợ hãi, anh còn trở thành cơn
ác mộng của toàn thể học sinh trong trường. Anh cũng biết mình bị mắng
nhiếc từ nhỏ tới lớn, từ lúc người cha Muggle vừa thóa mạ vừa đánh anh,
đến lúc tụi học trò rầy rà sau lưng anh, nhưng Snape đã thành quen rồi,
nên không mấy để ý nữa.
Chính là đột nhiên có người nói với
Snape, có buồn thì phải nói ra, còn dung túng cho tính xấu của anh. Đột
nhiên Snape lại thấy rất khổ sở... Nếu có một ngày người ấy rời khỏi thế giới của anh, Snape phải làm gì nữa đây? Có lẽ anh sẽ không thể chịu
đựng nổi nữa, cái thế giới trần ai, bi thôi, tội lỗi, không có gì để
luyến tiếc này. Anh có cảm giác, lần lựa chọn này sẽ quyết định cuộc đời còn lại của mình.
Mình còn gì để mất đâu?
Bảo Snape buông tay Harry, anh lại làm không được. Cho dù chưa bao giờ nguôi ngoai rằng đoạn tình cảm này chỉ là một giây phút ngắn ngủi thoáng qua trong đời,
nhưng Snape vẫn muốn đánh cược hết những gì còn lại. Anh không muốn phải nhìn thấy thất vọng dâng lên trong đôi mắt xanh kia thêm một lần nào
nữa.
***
Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, hai người lại hòa hảo lại như lúc đầu, có thể nói là càng thêm thân mật. Một ít lằn ranh đã
vỡ tan đi trong khi cãi vã, để hai bọn họ xích lại gần nhau hơn. Tính
tình của Snape vốn là kiểu bên ngoài xù xì đầy gai để bảo vệ nội tâm yếu ớt bên trong; không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để lột bỏ lớp áo giáp dày nặng ấy; nhưng một khi đã chạm đến trái tim chân thành bên trong thì
không cách nào không yêu thương con người này sâu sắc.
May là có Harry là người duy nhất làm được điều đó.
Còn phần Snape, với phần tình cảm vừa chính thức được thừa nhận, nói thật
là anh chẳng biết phải làm gì, anh cũng không rành chuyện yêu đương của
người ta, nhưng đến phiên anh, Snape không sao không cẩn thận cho được.
Snape vẫn có chút tự hiểu lấy mình, lại thấy dầu gì mình cũng lớn tuổi
hơn, nên nhường nhịn thằng nhóc một chút.
Nhưng Harry lại không
đồng ý lắm, cậu hy vọng Snape cứ giữ nguyên như trước là được rồi, vì
thế lần ở chung đầu tiên của hai người vẫn khá giống như hồi đó. Snape
vẫn ít nói lạnh lùng, Harry lại hay giỡn hay đùa, nhưng khi nhìn vào mắt nhau lại thấy hết sức tự nhiên. Có đôi khi Snape cũng chủ động hôn cậu, hoặc dựa vào Harry.
Trong khoảng thời gian này cả hồn ma
Hogwarts cũng nhìn ra được Snape có hơi khác, dưới cái mỏ không sợ chết
của Draco, ít nhất toàn bộ Slytherin đều biết viện trưởng của bọn họ có
một cô bạn gái. Snape cũng không có giải thích, như vậy là tốt nhất với
chuyện che giấu quan hệ của anh với thằng nhóc, nhưng làm anh không ngờ
là Harry lại nổi cơn ghen...
Chuyện này làm mấy ngày liên tục
Snape phải đeo toàn dấu hôn trên mình, đừng nói là áo cao cổ khăn quàng
gì hết, nếu không phải không muốn học theo Quirell, ngay cả đầu Snape
cũng muốn bịt lại, chỉ sợ người ta nhìn ra cái gì bất thường.
Còn phần Draco, mới thất tình xong, nó cũng không biết mình đắc tội một lần hai 'ông trùm' của Hogwarts. Lúc này nó còn đang bận tỏ vẻ đau khổ vì
báo đăng tin gia chủ Malfoy vừa qua đời ngoài ý muốn ở Azkaban. Đầu tiên Draco đập phá một trận kinh hoàng ở phòng sinh hoạt chung Slytherin,
rồi nó giam mình vô phòng để khỏi ai thăm dò được tin tức gì.
Mà
Harry thừa dịp đi Hogsmeade liền trở về biệt thự ven sông, gặp ông
Malfoy vừa rời khỏi ngục đang an dưỡng; nhác thấy cậu, ông Malfoy bật
dậy ngay, ông ta biết Harry đến đây để giúp ông bỏ đi Dấu hiệu Đen nhức
nhối trên tay trái.
Bởi vì Narcissa còn ở Thái Ấp Malfoy, mà
Draco lại không tiện rời trường, việc loại trừ Dấu hiệu Đen diễn ra hoàn toàn dưới nghị lực của một mình Lucius Malfoy. Snape nấu một nồi Độc
dược ức chế Phép thuật, Malfoy uống vào rồi liền thấy cả người vô lực
yếu ớt, sau đó ông ta bị Snape và Harry trói cứng ngắc lên giường,
giương đôi mắt lợt màu bất lực nhìn trần nhà.
Sirius và Lupin thì đứng bên cạnh ngó qua, Snape cầm sẵn Độc dược để ngừa lúc Malfoy đau
đớn quá mà công kích Harry. Bọn họ đã bàn với nhau rồi, dù phải đánh
Malfoy ngất xỉu cũng phải bảo vệ Harry không tổn hao gì (mà chú Sirius
rõ là vui lắm khi được nhờ làm điều này).
Harry gật đầu với mấy
người trong phòng, tỏ vẻ bắt đầu được rồi. Cậu vẫy đũa phép và lầm rầm
đọc thần chú. Vừa mới bắt đầu, Malfoy cũng chỉ thấy đau nhẹ như bị cắn
một cái thôi, nhưng rất nhanh ông ta đã phát hiện việc này còn đau đớn
hơn khi bị trúng Lời nguyền Hành hạ, giống như có một thứ gì đó đang cắn xé máu thịt toàn thân ông ta, như từng khúc xương bị nướng cháy trên
lửa đỏ... Sau khi phát ra một tiếng hét thảm thiết, Malfoy bắt đầu run
rẩy giừng giựt toàn thân như phát điên rồi.
Lupin cùng Sirius bên trái bên phải chặn ông ta lại, nhưng rất nhanh Malfoy đã chẳng còn sức
mà vùng vẫy nữa, vì ông ta đã đau tới nổi chẳng thể hé môi nửa lời. May
là thầy Lupin nhanh tay nhét một góc mền vô miệng ông ta, không khéo
Malfoy mất nhận thức mà cắn lưỡi mình thì oan khuất quá.
Snape đã tính toán liều lượng Độc dược cực chuẩn, khi cơn đau đã ăn mòn lí trí,
theo bản năng ông Malfoy lại dùng phép thuật kháng cự lại; nhưng dưới
liều Ức chế Phép của Snape, ông ta chẳng thể làm được gì, chỉ đành kiên
cường chịu đựng cho qua ải. Cuối cùng, dưới sự hợp tác của bọn họ, Dấu
hiệu Đen trên tay ông Malfoy đã biến mất hầu như không còn, để lại một
lớp da đỏ bỏng như mới bị lột ra.
Thấy đã thành công, Harry buông tay, ngả ngửa vào mình Snape vốn đứng sau lưng cậu.
Sirius là người đầu tiên hoảng hồn: "Con bị làm sao hả?"
Lupin cũng đồng thời kêu: "Con có sao không?" Rồi mấy người họ vây tới chỗ
Harry, sau lưng cậu, Snape cũng cầm chặt tay Harry đầy lo lắng.
"Không sao hết, mà con phải ngủ một lúc, mọi người chăm sóc ổng nhé."
Nói rồi, Harry nhận lọ Độc dược Snape đút qua uống ừng ực, thực lực của cậu đã gần chạm đỉnh cao, tổn hao chút ma lực đó không còn là gánh nặng quá mức với cậu nữa.
Snape đưa Harry về phòng ngủ trên lầu bốn của
cậu. Harry kéo anh ngồi lên giường, cậu rướn người nằm lên đùi anh, đôi
mắt xanh nhìn anh chăm chú. Ma lực bị tổn hao làm Harry trông yếu ớt hơn thường ngày, cũng làm nũng hơn, ít nhất trong lòng Snape cũng cho là
thế.
"Thầy đừng có lo chớ, Severus, cau mày nữa rồi này."
Những ngón tay ấm áp chạm lên giữa trán Snape, anh bắt lấy bàn tay đó, áp mặt lên trên, vẫn không nói năng gì.
Một hành động nhỏ của Snape cũng làm tim Harry mềm nhũn, cậu cười thật
tươi: "Đừng lo nữa đấy, em không sao, giờ em ngủ một chút là được, thức
dậy rồi em cùng thầy ăn trưa nha, nhớ phải kêu em dậy..."
Harry
không nói được gì nữa, vì Snape đã hôn một cái lên tay cậu. Anh đưa tay
che kín mắt Harry, nói đúng một câu gọn lỏn: "Ngủ đi."
"Được, nhớ ở lại với em, Severus..."
Không còn ánh sáng chiếu vào mắt nữa, cơn mệt mỏi ập đến, Harry dễ dàng đi vào giấc mộng.
Cửa phòng chưa kịp đóng, Sirius chạy lên xem con nuôi mình ra sau vừa lúc
thấy cảnh này, mặt chú đen xì như than, giận dữ đi xuống lầu một mình.
Còn thầy Lupin chỉ ngó qua một cái là đi luôn, gần đây Tonks đang theo
đuổi chú, Lupin bị rượt chạy khắp nơi nên chẳng tiện ở biệt thự nữa. Mà
bởi vì Lucius vào ở, nên Regulus đã trở về nhà cũ ở quảng trường
Grimmauld, bây giờ trong nhà chỉ còn mình Sirius lẻ loi một mình, càng
nghĩ Sirius càng tức...
Thế là chú sai Kreacher chăm sóc Malfoy
còn đang hôn mê, còn mình ôm một cục bùi nhùi trong bụng chạy về nhà cũ
Black tìm Regulus.
***
Dưới sự chăm lo của Kreacher, nhà
cũ Black trông đã đỡ hơn rất nhiều, ít nhất cũng ra hình ra dáng một
ngôi nhà có thể ở được và có hơi người. Những tấm màn cũ dày mủn đã được thay mới hoàn toàn bằng những tấm khác màu xanh ô liu, và đôi khi
Kreacher cũng mở toang các cánh cửa sổ theo lệnh của Regulus để làm bay
bớt mùi ẩm mốc ngòn ngọt đã lẩn quẩn trong cái nhà này cả chục năm nay.
Con gia tinh đã cố làm gì đó với cái mùi ấy nên bây giờ khắp hành lang
nồng nặc mùi hoa oải hương đậm chát, Sirius cho rằng đó là chai tinh dầu mà Harry đã tặng Kreacher, nhìn vẻ thì con gia tinh đã xài nó một cách
quá đà.
Những bức tranh đã được gia cố và ếm thêm bùa Vững Chắc
lên mấy tấm màn, nhưng Sirius vẫn bước đi thật khẽ, đạp lên tấm thảm
thêu đã được chà rửa kỹ lưỡng. Vượt qua hàng lang hơi âm u ấy, bước chân lên cầu thang thì thấy sáng sủa hơn hẳn. Cái cửa sổ cuối cùng cuối hàng lang tầng trên cùng đã được mở, cơn gió mang theo hơi ẩm lạnh lẽo thổi
thốc qua mái tóc đen của Sirius. Hắn bước chầm chậm trên mặt sàn ốp gỗ
bóng loáng, nơi đây chỉ có đúng hai cái cửa, một cái ghi tên hắn, và cái còn lại là của Regulus.
Sirius gõ cửa, cộc cộc, và một giọng nam khàn khàn bảo: "Vô đi, Kreacher."
Sirius cũng chẳng phân bua là mình không phải con gia tinh, hắn đẩy cửa vào
luôn; rồi đập vào mắt hắn là Regulus, tóc tai ướt đẫm và rỏ nước tong
tỏng, cầm theo một cái khăn đẩy cửa nhà tắm bước ra ngoài.
Thấy người đến là anh trai, Regulus có hơi sửng sốt, y bèn chỉ hàng ghế dài màu xanh lá cây đậm: "Mời ngồi."
Regulus ngồi xuống giường, để mặc những giọt nước từ tóc mình rỏ xuống nệm, tạo thành những vệt lốm đốm sẫm màu.
"Sao anh lại tới đây?" Regulus hỏi bâng quơ, bởi vì hẵng còn yếu, giấc ngủ
của y không được quy luật lắm, như lệ thường thì bây giờ y đã ăn xong
bữa ăn đầu tiên trong ngày, nhưng hôm nay lại chỉ vừa thức dậy và tắm
táp xong.
Sirius chăm chú nhìn mái tóc ướt của em trai, đáp: "Bên kia có chút việc nên anh bảo Kreacher qua giúp, để mình em ở đây thì
không yên lòng nên anh qua xem. Em đã ăn chưa đấy?"
Regulus lắc đầu: "Còn chưa, vừa mới dậy."
Cứ nhìn Regulus mãi, Sirius vò đầu: "Anh cũng nói vài lần rồi... em phải
ăn cho sớm đi chứ, nếu không lại đói tới ngất xỉu giống lần đó thì sao."
Thấy Sirius lải nhải chuyện mất mặt của mình, Regulus không vui trừng mắt
một cái: "Nhưng người ngợm dính dấp rất khó chịu." Bây giờ giấc ngủ của y không tốt, đã hay ra mồ hôi còn mộng mị liên miên, thức dậy mà không
tắm thì không chịu được. Có một lần Regulus té xỉu trong nhà tắm, may mà Sirius phát hiện kịp, nhưng chuyện này cũng dọa Sirius chết khiếp, cả
mấy ngày liền kè kè sát bên y.
Mắt thấy em trai sắp giận, Sirius liền nhanh trí đánh lạc hướng: "Thôi đưa khăn đây cho anh, em ăn sáng đi."
Trước khi đi Kreacher đã làm xong bữa sáng, để trong lồng bàn đặt cạnh
giường. Sirius kéo cái bàn con lại kế giường Regulus, hắn lấy cái khăn
trong tay y, cầm một lọn tóc ướt rượt lên.
Quý tộc bảo dưỡng tóc
dài sẽ không sử dụng thần chú hong khô, Sirius cẩn thận lau từng chút
một mái tóc suôn dài, đến lúc thấy tạm được, hắn vén chúng lên vắt qua
một bên. Một giọt nước trong suốt còn dính lại trên gáy Regulus, trượt
dài trên da thịt trắng trẻo rồi rơi vào cổ áo ngủ.
Không biết vì
sao mà Sirius cứ nhìn đăm đăm vô giọt nước ấy mãi đến khi nó biến mất,
tay hắn đờ cả ra, dưới ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm màn màu bạc, một khoảnh da ngay cổ Regulus cứ như đang phát sáng. Trải qua một thời gian dài điều dưỡng, Regulus cũng không còn da bọc xương như hồi trước nữa, y cũng hơi có da có thịt hơn, cho dù vẫn gầy và mảnh khảnh, với vẻ u buồn và ốm yếu càng làm người khác không nhịn được nhỏ nhẹ hơn với y.
Thấy Sirius mãi không có động tác, Regulus hơi nghiêng đầu nghi hoặc, tóc
liền rũ xuống che đi một phần gáy. Sirius hoảng hồn tỉnh lại, liền cầm
lược lên bắt đầu chải. Vì động tác không quen mà Sirius có hơi trúc
trắc, làm rụng mấy sợi tóc dài, Regulus chợt hỏi: "Anh không quen làm
hả?"
Sirius xấu hổ giơ cái lược trong tay lên, không biết hắn làm sao mà nó dính chùm một nùi tóc vào đó, giờ thì mắc kẹt luôn trên đầu
Regulus.
Sirius ấp úng: "Ừa..."
"Thôi để em làm."
Nói rồi, Regulus ngả ngửa ra sau một chút để tóc không bị kéo đau nữa,
Sirius xấu hổ bật ngửa ra sau, nhưng hắn vẫn không buông tóc Regulus ra: "Không, anh làm được... để anh."
Regulus không phản đối, bỏ cái
nĩa trong tay ra, lười biếng nhích lại cái gối bên cạnh để tiện cho
Sirius gỡ tóc. Thấy vẻ ngoan ngoãn thuận theo này của y, Sirius tiếp tục nuốt nước miếng, hắn cẩn thận tháo mớ tóc rối trên đầu lược ra, nhưng
tay chân vụng về quá mà lại làm đứt mấy cọng nữa. May là Regulus không
có vẻ gì nóng giận, dù bị nắm tóc khá đau nhưng y chỉ hơi chau mày, nằm
im không nhúc nhích cho người anh trai ngốc chải xong cho y.
Khi
sợi tóc cuối cùng cũng trơn mượt rơi xuống, Sirius thở phào, hắn kéo lọ
dầu dưỡng qua bôi lên tóc Regulus, làm nó càng thêm óng ả. Xong việc,
Sirius nhảy phốc khỏi giường một cách lẹ làng làm hắn càng có vẻ hơi
chột dạ - Regulus nghi hoặc nhìn lên.
"Này... Anh phải về đây, hồi sáng Harry giúp Malfoy bỏ Dấu hiệu, hình như thằng bé mệt lắm..."
Regulus không nói gì, đôi mắt đen như than đá nhìn Sirius, tốc độ nói chuyện
của chó bự càng nhanh hơn: "Nếu mà em chán quá thì kêu anh về, cái gì
làm không được thì đừng cậy mạnh, phải kêu anh hoặc Kreacher. Vậy nhé,
anh đi trước."
Rồi Sirius phóng ra khỏi phòng, Regulus nhíu mày
nhìn cánh cửa chưa kịp đóng, trong lòng ngập tràn khó hiểu. Y loáng
thoáng nghe tiếng 'chát' vang dội ngoài hành lang và tiếng Sirius lẩm
bẩm gì đó không nghe được, rồi cuối cùng là tiếng bước chân chạy huỳnh
huỵch biến mất dưới cầu thang gỗ.
***
Sau khi ra khỏi phòng, chuyện đầu tiên Sirius làm là táng vào mặt mình một cái thiệt mạnh.
Chát!
Cú đó thiệt là đau, Sirius khá chắc chắn là Regulus cũng nghe thấy được,
hắn xoa má, tự nói với bản thân: "Quỷ thần Merlin ơi, đó là em trai của
mi mà."
Nói thật là nội tâm Sirius chưa từng hỏng mất như thế, hắn che mặt, trong đầu lộn xộn xà ngầu hết lên.
Hồi còn trẻ chỉ cần thuận mắt thì ai tới hắn cũng không từ chối, nhưng
Sirius cũng có nguyên tắc của bản thân, giả dụ như là Regulus thì... quỷ thần ơi, Sirius kinh hoàng nhận ra mình không tài nào ném dáng vẻ vừa
nãy của Regulus ra khỏi đầu.
"Nhất định là tại lâu rồi mình không..."
Sirius vừa lẩm bẩm vừa chạy thụt mạng xuống lầu, cứ như càng rời xa căn phòng
của Regulus là mình có thể không nghĩ đến y nữa. Vừa chạy, hắn vừa tự
nói với mình: "Chắc tại mình cần có người yêu rồi... Chắc tại lâu quá
mình chưa có ai... đúng thế, chắc vậy đấy!"
Bị nhốt trong Azkaban suốt mười hai năm, mấy năm nay bận trước bận sau cũng không rảnh,
Sirius tự nhủ, chắc chắn là vì hắn cô đơn quá rồi.
Harry và Snape ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc, hoàn toàn không chú ý tình trạng bất
thường của ba đỡ đầu chó bự. Cũng trách bọn họ không giải thích cho
Sirius cái khế ước kia là gì. Dẫu gì thì Phép thuật đó cũng ít người
dùng quá, cũng không ảnh hưởng quá lớn tới hai người trong cuộc, chỉ có
một tác dụng phụ hơi râu ria một chút, nó sẽ làm hai bên kí khế ước càng lúc càng thân cận với nhau, không chứa chấp nổi người thứ ba chen chân
vào. Tất nhiên, thời điểm này Sirius hoàn toàn không biết gì hết.
Harry ngủ thẳng tới chiều, lúc tỉnh lại Snape vẫn còn ngồi đó làm gối cho cậu làm cậu vừa thương vừa xót. Thấy anh bỏ cả bữa trưa, Harry vội vàng nhờ Kreacher mang đồ ăn lên để cả hai bổ sung năng lượng.
Ăn uống
xong xuôi, hai người lại chui vào phòng Luyện Kim làm thí nghiệm. Ma lực dung hợp mang tới chỗ tốt nhất định cho bọn họ, ngay cả Snape, ma lực
của anh cũng đã tăng trưởng thêm một chút, còn phép thuật của Harry thì
vững vàng từ từ leo lên kì đỉnh cao. Nói chung lại thì Harry cũng không
chắc ăn lắm là ma lực của cậu có tăng lên không, nhưng cậu có thể mơ hồ
cảm nhận được ma lực của Snape. Ví dụ như sáng nay bị hao hụt một mảng
ma lực, cậu có thể cảm nhận được Snape ở cạnh tiếp viện cho cậu, cho dù
là rất nhỏ, cũng vô thức cho ra, nhưng lại làm Harry thấy an tâm.
Buổi tối khi quay về trường, Harry mang theo Mề Đay Slytherin và hòn đá Phù
thuỷ bán thành phẩm, Snape đã có thể độc lập điều khiển Hòn đá Phù thuỷ, việc này rất hữu ích cho nghiên cứu của bọn họ.
Chờ người ở biệt thự ven sông lần lượt đi hết rồi, Sirius vứt Malfoy hôn mê lại một
mình, sửa soạn chun chút rồi ra cửa. Chúa tể Hắc ám trỗi dậy làm giới
Phù thuỷ chìm vô hỗn loạn bất an, buổi tối mà ra đường thì đừng hòng
kiếm được dẫu là một quán bia nhỏ còn mở cửa. Sirius bèn chọn đi bộ dọc
bờ sông Thames, hoà lẫn vào giới Muggle.
Trời đã ngả sang đông,
mưa phùn lạnh giá dần thay thế bởi từng đợt tuyết buốt. Sirius đút tay
vào túi, đi hoài đi mãi, hy vọng cơn lạnh có thể làm đầu óc hắn nguội
đi, nhưng càng cố thuyết phục mình không nhớ tới thì hình ảnh người kia
cứ hiện lên miết trong đầu, dáng vẻ gầy gò mảnh mai, đôi mắt lúc nào
cũng hơi có vẻ u buồn, mái tóc đen dài phủ hết vai... Sirius nghĩ mình
đã điên mất rồi.
Cuối cùng, hắn tìm thấy một quán bar còn sáng
đèn ở gần giáo đường Thánh Paul, Sirius liền đẩy cửa bước vào. Không
gian bên trong yên tĩnh hơn hắn nghĩ, với dăm ba người đang cà cưa ở
quầy rượu, tiếng nhạc jazz trữ tình lả lướt bay ngang khi một cặp đôi
khiêu vũ rất nhẹ trong góc tối. Bầu không khí chỗ này rượm thắm một vẻ
gì đó rất thơ, nhưng khi gã bartender chỉnh cho màu đèn tối xuống, thì
lại thêm chút sắc thái mờ ám và mê hoặc. Cặp đôi kia bắt đầu hôn nhau,
nồng nhiệt, nhưng Sirius lại không để ý lắm nữa.
Hắn cảm thấy rất hoảng loạn, và không tin được, nên có lẽ đã ngồi hơi lâu ở chỗ tay pha chế mà chẳng gọi món gì.
Gã pha chế kêu: "Này, quý ngài, anh có cần một ly gì đó không?"
"À, ừ, được rồi, cho tôi một ly... à, gì cũng được..."
Gã pha chế lẩm bẩm: "Thất tình à? Được rồi, tôi biết có vài thứ cho
anh..." Nói rồi gã huýt sáo một điệu gì đó vui tươi và lấy mấy chai rượu trên kệ xuống, bắt đầu rót chúng một cách điêu luyện.
"Em được ngắm thế gian này, ước nguyện được vẹn toàn, đạt được điều em mong mỏi..."
Máy hát đổi sang một bài ca trữ tình có chút đượm buồn, Sirius uống cạn
chất lỏng đỏ tươi trong cái ly gã pha chế đưa đến chỉ trong có hai giây, hắn kêu lên:
"Đem một chai rượu vang ra đi, ừa, đúng thế, là cái đó..."
Sirius không biết vì sao mình lại đến đây, có lẽ là hắn chỉ muốn chứng minh
bản thân thiếu hơi người, muốn có một kẻ bầu bạn đêm nay; nhưng nhìn
người đến người đi qua lại, nhạc mở hết khúc này đến khúc kia, hắn vẫn
cảm thấy mình không sao hòa nhập được. Uống cạn ly rượu trong tay, chợt
Sirius lại nhớ tới thời điểm niên thiếu khinh cuồng, ngạo mạn, khắp nơi
đùa vui; chỉ tiếc là người năm đó cùng hắn gặp rắc rối giờ đã không còn ở đây nữa.
Không biết đã uống tới chai rượu thứ mấy, vì hễ uống
cạn rồi bartender sẽ đổi chai khác cho hắn, Sirius thấy đầu óc mình đã
choáng tới nỗi thấy bóng chồng, thì một người lân la tới gần và kéo áo
hắn.
"Gì thế?" Sirius gắt bằng một giọng nhừa nhựa vì say quá.
"Anh đang buồn chuyện gì hả?" Một giọng nữ hơi trầm vang lên.
Sirius ngẩng đầu qua, hắn nheo mắt lại để nhìn rõ dung nhan người phụ nữ, cô
ta đẹp, tóc vàng hoe, mặc một bộ đầm đen quyến rũ. Thoạt nhìn cô cũng
không còn quá trẻ trung nữa, nhưng lại mang một vẻ gì rất lãng đãng đa
tình, giọng cô ta, cũng như người, hơi trầm bổng một vẻ rất riêng: "Thất tình à? Để tôi uống với anh một ly nhé?"
Không đợi Sirius đồng
ý, cô ta đã ngồi xuống bên cạnh. Sirius cứ ngó lom lom từng cử chỉ của
cô nàng, tuy đã say khướt rồi nhưng hắn cũng có chút nhận thức về bản
thân, bèn nở nụ cười: "Nghe tuyệt đấy."
Dáng vẻ suy sút khi uống
rượu cũng không làm suy giảm sức quyến rũ của Sirius – người đã từng là
một gã hào hoa, đa tình. Chỉ qua lại mấy câu mà người đàn bà đã bị hắn
chọc cho cười rộ lên. Lại qua thêm mười phút, uống cạn một ly cocktail
nữa, cô nàng mới sáp đến gần Sirius, đôi môi đỏ như lửa khẽ thì thầm bên tai hắn: "Đến chỗ anh đêm nay, được không?"
Mùi nước hoa của cô
ta có hơi nồng nặc, làm Sirius càng thêm mơ màng, nói thật là hắn đã
chẳng tỉnh táo mấy nữa, cũng hên là còn nhớ không thể mang người về nhà.
"Tôi không về nhà được..."
Người phụ nữ nhướng mày: "Ồ, vậy thì đi theo tôi." Nói rồi, cô ta đứng dậy, kéo góc áo tên đàn ông say khướt để dắt hắn theo cô.
Hai người rời khỏi quán bar. Tuyết ngoài trời vẫn rơi lất phất, may mắn là
người phụ nữ lại kéo Sirius quẹo vào cái hẻm nhỏ xíu ngay bên cạnh. Chỗ
này tối tăm chật hẹp, phảng phất mùi mốc và ẩm ướt. Đi thêm chục bước
chân, cô ta chỉ vào một tấm biển đèn nê-ông chớp tắt đằng kia: "Nơi đó
đó."
Sirius nhíu mày, dải đèn màu đó in vào con ngươi hắn những hình ảnh kì lạ, cuồn cuộn mà hắn chẳng đọc nổi nó viết cái gì. Thôi kệ. Sirius biết mình đã say lắm rồi, để mặc người phụ nữ dắt hắn vào một hành lang có hơi tối và cũ kỹ.
"Đây là lần đầu tiên tôi dẫn đàn ông về khi thuê nhà ở đây đấy. Anh rất hợp
gu tôi." Người phụ nữ khẽ cười, đỡ Sirius bước vào phòng.
Sirius
còn chưa kịp định hình đây là khách sạn hay nhà cùa cô ta, người phụ nữ
đã ấn hắn lên tường, nhào tới hôn. Mùi nước hoa của cô sộc vào mũi hắn
lần nữa, váng vất và nồng nặc, môi cô ta có vị ngọt của son môi, hơi
nhẫn nhẫn và có hương rượu chát.
Cô ta thì thầm: "Em đã thích anh từ lúc anh bước vào quán cơ, tên em là Kelly... Còn anh?"
Cô chủ động đặt tay Sirius lên eo mình để hắn sờ soạng, tay kia cô mò mẫm
mở cái đèn bàn. Sirius mơ hồ mở mắt, gương mặt xa lạ của người phụ nữ
đập vào mắt hắn, ôi, tóc vàng, đôi mắt màu xanh lơ, không phải...
Sirius lẩm bẩm: "Không phải..."
Người phụ nữ cười rộ lên: "Không phải gì chứ, không phải người yêu của anh à, nhìn anh thế này là thất tình rồi nhỉ, thôi thì đêm nay để em an ủi anh nhé... Chúng ta giống nhau mà, đều cô đơn cả."
Sirius ngơ ngác:
"Nhưng, không phải..." Hắn đẩy người phụ nữ ra. Rồi không nói thêm gì
nữa, Sirius Độn thổ biến mất, để lại người phụ nữ hét lên hết sức hãi
hùng.
Chỉ còn lại bản năng, Sirius hạ cánh xuống giữa quảng
trường Grimmauld, những căn nhà xung quanh đầy bụi bặm, một số nhà còn
bể cửa sổ, chập chờn u uẩn trong ánh sáng đèn đường. Sirius bắt đầu thất thểu chạy tới căn nhà số mười hai, và hét toáng lên giữa trời tuyết:
"Regulus! Regulus!"
Có tiếng chửi thề vọng xuống từ một trong
những ô cửa kính còn sáng đèn, nhưng Sirius chẳng bận tâm mấy dẫu mới
phá hủy không khí tĩnh lặng ban đêm của quảng trường. Hắn nhảy phốc lên
bậc tam cấp và huých văng cánh cửa, chạy huỳnh huỵch lên lầu, vẫn không
ngừng réo tên Regulus.
Dĩ nhiên là với động tĩnh đó, Kreacher
chẳng đời nào ngủ nổi, nó hiện lên giữa một tiếng "rắc" to: "Cậu Chủ
Sirius là một con heo nhậu nhẹt say xỉn, uống rượu vào là phá làng phá
xóm, phá giấc ngủ của Cậu Chủ Regulus. Kreacher phải ngăn chủ nhân
Sirius lại. Ôi không! Kreacher không nên mắng chủ nhân của mình, cho dù
hắn ta có là một gã vô ơn phản bội giống nòi đi nữa!"
Nhưng Sirius chẳng mảy may bận tâm đến Kreacher, hắn leo một mạch lên lầu, bất chấp con gia tinh bám gót.
"Regulus!" Sirius nhào tới cửa phòng Regulus, vừa đập bùm bùm vừa gào lên. Dĩ
nhiên, hắn làm người vốn đã chìm vào giấc ngủ bừng tỉnh giấc, Regulus
ngồi dậy, hai tay bụm lấy ngực để an ủi trái tim đang đập như điên của
mình, đầu vang dộng tiếng gõ cửa như lấy cả một cây búa ra đập phá, một
hồi sau, y đen mặt ra mở cửa.
"Anh làm cái trò gì đấy?"
Vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc đã đập thẳng vào Regulus, y nhíu mày, cố nén cơn giận hỏi.
"Ha hả, em đây rồi..." Sirius thấy được người mình muốn gặp, liền cười toe
toét sung sướng, hắn đổ nhào vô người Regulus, ôm chặt thân thể gầy gò
dưới thân hít tới hít lui như con chó tìm chủ.
"Cậu Chủ, cần
Kreacher đi mua thuốc tỉnh rượu không ạ?" Nhà cũ Black chỉ có hai chủ
nhân, lại bị bỏ hoang lâu nên không có sẵn một số độc dược thông dụng,
Kreacher trừng mắt nhìn Sirius một cái, nó tức giận vì chủ nhân Regulus
đáng thương bị đánh thức.
Regulus cũng biết thời điểm này chẳng
còn cửa hàng nào mở cửa nữa, bèn lắc đầu: "Thôi, mi đi nghỉ ngơi đi, để
ta chăm sóc anh ấy là được."
"Nhưng mà..." Đôi mắt bự của
Kreacher quét tới quét lui giữa cơ thể to bự như gấu của Sirius, và thân mình mảnh khảnh của Regulus, nó ngập ngừng lo lắng.
"Không sao, mi đi đi."
Regulus nói xong liền vung đũa phép, làm Sirius đang bám dính lên người y bay
lên. Sau khi điều trị có hiệu quả, hiện tại Regulus có thể làm một số
phép thuật thông dụng.
Kreacher âu lo biến mất, Regulus liền dắt theo Sirius đi về phòng của hắn.
Nhưng Sirius lại không hợp tác cho lắm, hắn kêu lên: "Reg... Reg ơi..." Hắn
vừa kêu to vừa vùng vẫy tay chân, Regulus vất vả lắm mới kéo được hắn
vào phòng mà không để đụng trúng đầu.
Vừa ném được con chó to lên giường, Regulus chưa kịp thở phào đã bị Sirius nhào tới ôm chặt. Cơ thể Regulus còn suy yếu, bị đụng té thẳng xuống đất. Sirius kiên trì bò
thẳng tới, càng quá quắt hơn là hắn nhắm thẳng tới cần cổ trắng nõn mà
mình đã nghĩ về cả chiều kia, há miệng cắn một cái.
Chưa kịp hồi
thần từ cơn đau sau lưng đã bị một trận nhói ngay cổ quấy rầy, Regulus
giận dữ đạp một chân vào bụng anh trai, cuối cùng cũng hất được Sirius
ra. Regulus giận tới nổi thở hổn hển, la lên: "Stupefy!"
Tia sáng từ đũa đánh thẳng vô mình Sirius, hắn liền nằm bẹp xuống đất.
Tức tối bụm chặt cổ, Regulus giậm mạnh chân về phòng, để luôn Sirius nằm dưới đất cả đêm.
Sáng hôm sau, Sirius tỉnh lại trong cơn rét buốt, phát hiện hóa ra mình đã
ngủ nguyên đêm dưới đất, quần áo loạn xạ. Hắn chán chường vò đầu, cảm
thấy có cả đàn quỷ khổng lồ đang nhảy múa trong đó... Nhức đầu chết mất! Sirius rên một tiếng, chỗ này là đâu đây, áp phích đỏ vàng treo đầy
vách tường... Đột nhiên kí ức hôm qua bừng tỉnh trong não, Sirius vội vã bật dậy.
"Con mẹ nó!" Càng nhớ lại, mặt Sirius càng đổi sang đủ mọi sắc màu, cuối cùng, hắn lại vả một phát vào mặt mình.
Xông thẳng ra cửa để tìm Regulus, nhưng ánh sáng lờ mờ từ cửa kính lại nhắc
hắn trời vẫn còn sớm bửng lắm. Sirius liền ngồi phịch luôn trước cửa
phòng Regulus, buồn bã vẽ vòng tròn.
Cho tới gần mười giờ sáng,
Kreacher đưa bữa sáng lên lầu mới phát hiện con chó bự đang ngồi xổm ở
cửa kia. Tóc tai Sirius bù xù như tổ quạ, đôi mắt đỏ ké vì rượu và ngủ
không đủ giấc, ngây ra ngó Kreacher. Con gia tinh khinh bỉ hừ một tiếng, nó bước ngang qua mình Sirius, cẩn thận gõ cửa: "Cậu Chủ Regulus đã dậy chưa ạ?"
Một giọng khàn và nhỏ vang lên: "Ừm, vào đi."
Cửa mở ra, Sirius lập tức chui đầu vào, thấy Regulus ngồi trên giường, hắn lập tức cười ngây ngô: "Ơ, Regulus ơi..."
Nhưng Regulus không đáp lại, y nhíu mi bảo: "Kreacher, phiền mi mời Cậu Sirius ra ngoài, anh ta quấy rầy ta dùng bữa."
Y hơi cúi đầu xuống, vén tóc lên, để lộ vết cắn bầm xanh trên cổ. Đồng tử Sirius co rụt, hắn không nghĩ mình cắn mạnh đến thế, vội vã nói: "Xin
lỗi, tối qua anh uống nhiều quá, Regulus à..."
Hắn chưa kịp nói
hết thì thấy mình đã bị Kreacher úm ba la ra ngoài cửa. Cánh cửa bự đóng cái rầm ngay trước mũi Sirius. Hắn bèn la to lên: "Ê! Ta mới là chủ
nhân của mi mà!"
Từ bên trong vang lên tiếng hét trả lại của Regulus: "ĐI ĐI!"
Kreacher đối mặt với Sirius bị đuổi ra ngoài cửa, nó phát ra một tiếng cười rõ ràng là nhạo báng.
Kreacher tự thì thầm với mình: "Cậu Chủ Regulus làm Kreacher hả dạ quá, ước gì
Cậu Chủ tống khứ chủ nhân Sirius phản bội dòng giống đi luôn đi!"
Tuy nhiên, giọng nó vẫn the thé và ồm ộp nên Sirius nghe hết không sót một
chữ, hắn quát lên: "Biến đi! Cả mi nữa đấy, bộ không nghe thấy sao?"
Kreacher rụt đầu lại, dĩ nhiên là nó không dám bất tuân bất cứ mệnh lệnh nào của chủ nhân ngôi nhà. Nó lẩm bẩm trong miệng khi biến mất: "Ôi không, chủ
nhân Sirius chẳng biết là Cậu chủ Regulus muốn đuổi hắn ta đi hơn là
Kreacher, nhưng Kreacher vẫn phải đi thôi..."
Sirius âu sầu nhìn
chằm chằm cánh cửa đóng chặt, không biết vì sao người em trai mềm mại
hiền lành của hắn sau khi được cứu tỉnh lại càng lúc càng trái tính thế
này... Sirius vỗ trái tim đang đập bùm bụp một phen, tự an ủi mình không được sợ, rồi...
"Regulus! Anh sai rồi! Tha lỗi cho anh đi!"
Sirius ngồi xổm ngay cửa bắt đầu gào khan, không biết là cách một cánh cửa,
Regulus lẳng lặng ếm một bùa tĩnh âm, không thèm quan tâm con chó bự
ngoài đó nữa..