Lúc này, vượt ngục nhóm Luffy mấy trăm người đã đến, chỉ bất quá đám
bọn hắn vị trí có chút xấu hổ, lại ở mấy trăm mét cao trên không, ở trên đỉnh cơn sóng thần bị đóng băng.
Nói đến bọn họ cũng may nhưng
cũng xui, khi cơn sóng thần xuất hiện, cả chiến hám bọn hắn đều bị cuốn
lên không trung, may mắn dưới tài nghệ lái tàu đỉnh của đỉnh của Jinbe,
bọn hắn mới không bị nhấn chìm, nhanh chóng được đưa đến Tổng Bộ Hải
Quân….
Đến lúc bình tĩnh lại, cả bọn hơi biết mình đang ở phía
trên chiến trường. Nhìn xuống dưới chỉ thấy ánh sáng xanh và vàng, còn
có dung nham bắn ra khắp nơi trên chiến trường. Thấy cảnh này thì dù là
ai cũng rùng mình, khiếp sợ không thôi.
-Xuống thôi!? Phải nhanh chóng làm theo kế hoạch của Yaki…
Luffy một lòng muốn cứu Ace, liếc nhìn Yaki trong tầng mây một cái rồi vội
nói. Hắn không thể chờ hơn được nữa, dù sao kế hoạch của Yaki dành cho
đám người này chứ không phải hắn… Vì thế, hắn vội hơn ai hết.
Không giống với Luffy nóng vội, đám người Jinbe, Iva và Crocodile lại bình
tĩnh hơn rất nhiều. Kinh nghiệm lâu năm, kèm theo kế hoạch đã lên, bọn
hắn không thể hăng máu làm loạn như Luffy được.
-Ừ, nhanh chóng xuống dưới thôi…!?
Jinbe cũng gật đầu… mọi người đều đồng ý… Luffy thấy vậy thì không nghĩ ngợi gì nhiều, nhảy xuống mặt băng nói..
-Jinbe, Ivan, đến giúp đỡ, chúng ta đánh nát đoạn băng này khiến con tàu trượt xuống.
Nghe thế, ban đầu đám Jinbe còn do dự vì phương pháp này rất nguy hiểm, chỉ
là bọn hắn thấy Luffy nhảy lên cao chuẩn bị công kích mặt băng thì không chút do dự theo sau… Dù sao nhiệm vụ của hai người là bảo vệ Luffy và
mở đường theo như trong kế hoạch.
-Tốt..!?
Không chỉ Jinbe
và Iva, Crocodile và Buggy cũng cùng một lúc xuất thủ cùng Luffy. Bốn
người hợp lực, một góc băng sơn trực tiếp bị đánh gãy, mất đến băng sơn
chèo chống, tàu chiến không như kế hoạch trượt xuống mà trực tiếp rơi
xuống…
-Nhầm hướng rồi…!?
Đến lúc này, Mr3 mới hét lên kinh
hãi với mấy tên phá băng. Đúng là bọn này do bị Luffy ảnh hưởng nên phá
nhầm hướng băng, với lại lực quá mạnh, rớt xuống là việc vô cùng dễ
hiểu.
-Máy tến ngốc…
Yaki trên không thấy cảnh này thì lắc đầu ngao ngán…
…
-A…a…a…!
Từ trên cao mấy trăm mét cách mặt biển rớt xuống, đặc biệt bên dưới không
phải là nước mà là băng khiến tất cả mọi người trên thuyền như sắp đái
ra quần. Không phòng hộ, phía dưới là mặt băng cứng, rớt xuống sẽ chết
người như chơi.
Phương pháp nhóm Luffy ra sân quả thực quá đặc
biệt, còn đặc biệt hơn cả khi đám Moby Dick trồi lên từ dưới mặt nước ở
trung tâm cảng.
Kết quả của việc này mọi người bên dưới như dừng tay, dương mắt soi mói nhìn lên trên…
-Ầm…
May mắn nhóm Luffy lại rơi đúng vào nơi phiên đội trưởng Jozu đã phá băng
để công kích hải quân… khiến nước bắn lên tung toé khắp nơi.
-Đây là hải quân đánh lén sao?
Đám hải tặc thấy tình cảnh đột ngột xuất hiện thì có chút sợ hãi, vội vàng
cảnh giác. Nhưng bên hải quân cũng kéo lên cảnh giác không kém bởi vì
bọn hắn cũng nghĩ đây là đòn hải tặc đánh lén. Chiến trường này càng lúc càng loạn, hai bên đều không thể chủ quan, nếu không cẩn thận, chết thế nào cũng không biết.
-Bọn hắn là Impel Down đào phạm…
Một
tên hải quân tinh mắt liền thấy đám người rơi xuống mặc phạm nhân chế
phục liền hét lên. Dù sao, bộ áo quần kia quá dễ nhận ra, bại lộ thân
phận cũng là bình thường.
Thấy đám hải quân phản ứng như thế, hải
tặc nhóm ngược lại thì giảm bớt lo lắng. Dù không chắc là đồng mình
nhưng tệ nhất cũng không phải đồng minh của hải quân. Mà địch nhân của
địch nhân lại là bằng hữu. Có khi, đám tù nhân này lại trợ giúp bọn hắn
một tay cũng nên..
-Ace… Ace… ngươi ở đâu!?
Luffy vừa được
Jinbe kéo lên từ dưới nước biển thì vùng lên hét lên, liều mạng chạy
khắp nơi tìm kiếm đài tử hình, nơi mà Ace đang ở.
Chỉ một lúc sau, hắn cũng đã nhìn thấy thân ảnh mà hắn muốn thấy nhất trong mấy ngày
qua. Dù khoảng cách còn rất xa, dù là có rất nhiều kẻ địch cản đường
nhưng Luffy không một chút e ngại nhìn về phía Ace.
Giờ khắc này, hắn như quên đi tất cả, cao hứng hét lớn.
-Ace! Cuối cùng cũng thấy anh.. EM ĐẾN CỨU ANH… BỌN EM ĐỀU ĐẾN ĐỂ CỨU ANH Đ Y…!!?
-Yahhhh….!?
Luffy vừa hò hét thì đám phạm nhân phía sau cũng hưng phấn hét lớn. Bọn hắn
đã đến chiến trường mà trong lời người kia… Cuộc chiến thượng đỉnh… chỉ
dành cho kẻ mạnh sống sót. Hải Tặc, máu me vẫn có, hải tặc … không kẻ
nào nhận mình yếu cả.
Lúc này tiếng hét của Luffy cũng đã khiến toàn trường chú ý…
-Garp, lại là cái hổn đản khác của gia đình ngươi..!?
Sengoku nhịn không được tức giận mắng Garp bên cạnh. Dù sao, Luffy xuất hiện quá bá cháy với quá phách lối đi.
-Luffy…!?
Garp thì chỉ biết ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Chỉ là sau một lúc, lão liền cười lớn nói…
-Đúng là không hổ cháu ta…
Lão cứ nghĩ Luffy bị tóm ở Impel Down rồi chứ!? Không nghĩ hắn vẫn mò đến được tận đây.
Đối với Sengoku, tự nhiên rõ ràng nhất, không phải Luffy là cháu của Garp
mà lão để ý, mà là cách mà Luffy chọn làm hải tặc khiến lão nhức đầu.
Hải tặc không cướp bóc thì thôi mà toàn đi khắp nơi cứu người này người kia khiến mặt mũi của hải quân mất hết.
Không chỉ đánh Thất vũ hải, công phá CP9 tổng bộ Enies Lobby, đốt cờ đồng
minh của gần trăm quốc gia, khiến truyền thuyết không thể không phá
Enies Lobby bị gián đoạn.
Sau đó còn từ bên trong Buster Call chạy thoát, hơn thế nữa, ở đảo Sabaody, tấn công Thiên Long Nhân, gan to bằng trời.
Tấn công Enies Lobby là phá hải quân thì tấn công Thiên Long Nhân chính là
đánh mặt của chính phủ thế giới. Tên này không xuất hiện thì thôi, xuất
hiện thì đủ rắc rối kéo theo.
-Luffy…
Ace lúc này thấy Luffy đến thì trợn mắt há hốc mồm, hắn nghẹn đến không thốt nên lời, cuối
cùng chỉ có thể cúi đầu một mực trầm mặc…