Đừng quên, đến với thế giới này, thứ Yaki học tập đầu tiên chính là
thể thuật. Thể thuật được Guku dậy không chỉ bao gồm kiến thức của thế
giới này mà cả kiến thức ở trái đất. Tất nhiên Yaki sau khi mạnh lên
cũng không thể quên được một số võ thuật cool ngầu ở kiếp trước.
Taekwondo… Muay Thái… Karate… Boxing… Vovinam..
-Keng… Keng… Keng…
Vừa áp sát Shiki, một loạt cú đá được đá về phía Shiki, tấn công khắp người lão… Shiki hai tay cầm kiếm như biến mất trên không, vô loạt kiếm ảnh
chém ra đón lấy từng cú đá cả Yaki…
Ngay khi ru ngủ shiki với
những cú đá liên hoàn cực tốc… Yaki bỗng nhiên xoay tròn trên không 360
độ tung ra một cước cực mạnh vào đầu của Shiki…
-Vèo…
Tiếng
gió rít gào bên tai khiến Shiki giật mình, như một bản năng từ kinh
nghiệm chiến đấu. Shiki khom người, cúi đầu,... cú đá của Yaki lướt qua
trên đầu của lão khiến da đầu lão tê rần… cái bánh lái trên đầu cũng run lên…
-Capoeira… ( điệu nhảy tử thần, Brazil)
Yaki đáp xuống từ cú đá xoay, ngay lập tức, hắn liền dùng một tu thế quái dị ngã nhào
về phía trước… Tay chống xuống đất làm trụ… chân xoay một vòng rít gào
trên không, quất thẳng vào mặt Shiki…
-Vút…
Shiki thấy tình
cảnh này thì ban đầu còn kinh ngạc nhưng ngay sau đó thì cảm thấy nguy
hiểm, lão liền ngã người ra sau tránh đi… Mũi chân của Yaki lướt qua
trước mặt lão…
-Cái quái gì vậy…!?
Shiki lợi dùng cơ hội này lùi lại thêm mấy bước rồi mắng thầm. Lão chưa chiến đấu với kẻ nào như
này cả… Thân thể linh hoạt, tốc độ cực nhanh, combo chiêu thức lại đa
dạng quỷ dị đến mức quái dị…
Nhưng không đợi lão đứng vững. Yaki
lại tấn công lần nữa, lần này, đòn công kích của hắn càng quái dị hơn.
Hai chân khép chặt vào nhau, tay như cái lò xo, dùng lực bắn cả người về phía trước như một quả đại bát bay đến…. (song phi hai chân)
-Ầm… Keng…
Shiki chắn song kiếm thành hình chữ X trước mặt đón lấy hai chân Yaki. Cả
người lão bị đạp bay ra sau.. lần này, lực đạo của Yaki mạnh hơn lúc
trước rất nhiều, lão đã bị đánh bay lùi mấy chục mét mới dừng lại.
…
-Nami, chạy nhanh… chúng ta phải rời xa nơi này càng xa càng tốt. Yaki và tên kia nổi điên rồi…
Luffy vừa vác lấy Nami trên vai vừa chạy vừa nói lớn.
-Đúng thế… Đây là thực lực của Yaki sao? Lão già kia là ai? Sao lại mạnh đến khủng khiếp như thế?
Nami rùng mình một cái nói. Nhìn tình cảnh trên trời mà cô nàng không biết nói gì.
Lúc này, trong mắt bọn hắn, trên không chính là chiến trường của hai loại
thần thú. Một chính là sư tử, một là rồng đen. Số lượng rồng đen nhiều
hơn Sư tử nhưng kích thước lại nhỏ hơn sư tử rất nhiều. Vì thế mà cả hai bên đều ngang tài ngang sức, đặc biệt, rồng đen công kích rất sắc bén,
lướt ngang qua có thể cắt đứt một bộ phận nhỏ trên thân thể sư tử nhưng
cũng vì vậy mà bị sư tử vồ chết không ít. Chỉ là bọn họ không biết,
ngoài rồng đen bên trong còn có kiếm, vì thế công kích rồng đen mới sắc
bén như vậy.
Ngoài ra, ở giữa chiến trường của rồng đen và sư tử
có một khoảng không rộng lớn. Đó chính là chiến trường của Yaki và
Shiki. Hình ảnh không hoành tráng như trận chiến của Sư Tử và Rồng nhưng cũng không kém. Mỗi lần va chạm, nhưng tia sáng đen như sấm sét lóe lên giữa hai người. Cả hai chiến đầu nhìn rất bình thường nhưng bọn hắn có
thể cảm nhận được nguy cơ trong từng chiêu thức đó.
-Ừ… Không nghĩ Yaki lại mạnh như vậy. Không có cậu ấy, sợ rằng chúng ta đã bị lão già kia giết hết.
Luffy cũng rùng mình một cái nói.
…
-Trời… Yaki điên thật rồi…
Usopp ở trên một hòn đảo cũng chạy trối chết. Bên cạnh hắn còn có vô số quái
thú bỏ chạy cùng. Trận chiến trên kia ảnh hưởng không nhỏ đến hòn đảo
hắn đang đứng. Nếu dùng lại, sợ rằng hắn sẽ bị cuốn vào trận chiến trên
không kia mà bị xay thành thịt nát.
…
Những người còn lại
tình cảnh cũng không kém. Có điều, thay vì chạy một mình, Zoro, Sanji,
Robin, Chopper và Franky bị đánh lên hòn đảo có người. Vì thế thay vì
chạy một mình, bọn họ lại mang theo người dân có cánh trên đảo bay này
rời càng xa chiến trường càng tốt.
-Nhanh… mọi người bên này… Cứ chạy giữ mạng trước.
Chopper biến thành hình người vừa dẫn đầu vừa chạy nói. Phía sau hắn còn có
Franky đang mang theo một thôn xóm mấy chục người bám theo. Vì sợ đất đá và quái thú tấn công nên bọn hắn lại phải giảm tốc độ, liên tục quan
sát tứ phía bảo vệ mọi người.
Ở một hòn đảo khác…
-Mấy tên nhóc kia… nhanh chạy theo người lớn… Không được chạy loạn. Đừng mang theo thứ gì cả…
Sanji thấy một tên nhóc đang cố mang theo một số thứ bỏ chạy thì mắng. Chiến
trường trên trời càng lúc càng kịch liệt. Đặc biệt, mỗi lúc một con sư
tử bị hủy diệt, đất đá rớt xuống trên đầu bọn hắn như mưa. Đáng sợ hơn
nữa là đám rồng kia, mỗi lần chúng bị đánh nát, mưa lửa lại rớt xuống,
chỉ dính vào ngọn lửa kia thì có chết chứ vô cứu.
-Bên này mọi người… Bên kia có vẻ an toàn…
Robin dùng năng lực của mình biến thành một cây cột bằng tay lớn, lòng bàn
tay hiện ra con mắt xem xét phía trước, tìm kiếm nơi an toàn trợ giúp
Sanji mở đường…
-Tên khỉ kia điên rồi…Cần gì phải liều mạng như thế không?
Sanji vừa chạy vừa liếc nhìn hai thân ảnh trên bầu trời mắng thầm.
Ở một hòn đảo khá xa mọi người….
-Anh hải tặc… Anh biết mình đi đâu không!? Chúng ta lạc đường rồi hả?
Một tên nhóc có cánh hỏi Zoro đang chạy phía trước.
-Câm miệng chạy nhanh đi tên nhóc.
Tên nhóc nghe thế thì ngậm miệng không nói nữa chạy theo. Phía sau tên nhóc đi theo một đám người mặt mày khổ sở không biết làm sao. Bọn họ biết
thanh niên dẫn đường kia đã bị lạc nhưng không biết nói sao… sợ chọc
giận hắn.
Nói đến thì đám người chạy theo Zoro là may mắn
nhất…Zoro dẫn theo mọi người không biết chạy kiểu gì mà mất chỉ một lúc
thì đã thoát khỏi nơi nguy hiểm. Có điều, bọn họ cũng không rõ đây là
đâu cả… Chiến trường trên đầu cũng cách khá xa bọn hắn rồi…
Chạy
được một lúc thì Zoro giật mình dừng lại.. Phía sau mọi người thấy thế
cũng dừng lại, tiến lên nhìn phía trước… Vừa nhìn thì giật mình, phía
trước là một vực thẳm, bên dưới cách mấy trăm mét là một hòn đảo khác…
Nghĩa là bọn họ đã chạy đến rìa hòn đảo mình sinh sống mà không hay
biết…