Đám người xung quanh nhao nhao lên sau khi tiếng nói kia ngưng lại.
“Đây là chuyện gì?”
“Cuộc chiến sinh tồn là sao?”
Có người thì bực tức, quát lớn.
“Này, mau thả chúng tôi ra. Các người là ai hả?”
Mỗi người mỗi suy nghĩ.
Chợt có một người trong đám người bước ra, hô lớn
“Mọi người xin hãy bình tĩnh lại”
Đám người tập trung vào người vừa lên tiếng.
“Tôi biết tất cả đang rất lo lắng, sợ hãi. Nhưng bây giờ chúng ta đang bị nhốt cùng nhau. Chúng ta phải đoàn kết lại.Hãy tập trung thành một nhóm, tìm đường ra khỏi đây. Đó mới là việc chúng ta phải làm”
Người thanh niên hùng hồn phát biểu.
Đám người dần dần lấy lại bình tĩnh.
“Mọi người, ai có thiết bị liên lạc, xin hãy lấy ra”
Cả đám người nhìn nhau, liền lấy điện thoại ra.
Tất cả đều ngoài vùng phủ sóng.
Đám người lại trở nên lo lắng.
“Nếu như điện thoại đã không liên lạc được. Vậy thì chúng ta hãy tìm cách ra khỏi đây thôi. Ai sẽ đi theo tôi?”
“Tôi”
“Tôi theo anh”
“Tôi nữa”
“Cả tôi”
....
Đám người, tất cả đều quyết định sẽ đi theo người thanh niên kia.
Người thanh niên kia quay qua nhìn Seichi, Kazari và Tanza.
“Còn ba người thì sao? Có tham gia với chúng tôi không?”
“Seichi kun, ý anh thế nào?” Kazari hỏi.
“Xin lỗi. Chúng tôi sẽ chờ ở đây”
Seichi lắc đầu.
“Vậy em cũng sẽ ở lại”
“Này...con gái...có phải con yêu quá hóa rồ không vậy? Nếu đi chung, càng đông sẽ càng an toàn hơn” ông Tanza liền nói.
“Không. Con sẽ ở cạnh Seichi”
Kazari lắc đầu
“Như thế sẽ an toàn hơn”
Ông Tanza nhíu mày nhìn Seichi.
Hắn, một tên nhãi, một học sinh trung học, thân thể thì gầy, lại không hề biết võ, tại sao Kazari có thể tin tưởng hắn như thế chứ.
“Nếu con ở lại, bố cũng ở lại”
Nói rồi ông quay qua đám người kia
“Xin lỗi, chúng tôi sẽ theo sau. Các người cứ đi trước đi”
Người thanh niên kia hừ lạnh một cái.
“Đúng là chết nhát. Tôi mặc kệ mấy người”
sau đó hắn quay lại
“Chúng ta đi thôi”
Hắn mở cửa đi ra.
Đám người cũng lần lượt đi theo.
Khi đám người kia vừa đi khỏi, liền lại xuất hiện thêm một người bị dịch chuyển tới.
“Người...cuối...cùng...đã...có...mặt”
giọng nói rùng rợn kia lại phát ra.
Seichi gương mặt hiện lên đặc sắc nhìn người vừa xuất hiện.
“Lee...thư...ký Lee?”
Seichi khóe miệng co giật.
Lee MinYing trong bộ vest đen xuất hiện, gương mặt vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
“Cậu chủ?”
“Thư ký Lee, sao cô lại...ở đây?” Seichi gương mặt đặc sắc hỏi.
“Tôi cũng không biết thưa cậu chủ. Tôi cũng nhận được một phong bì như của cậu. Khi nãy vừa mở phong bì ra xem, thì đã thấy mình xuất hiện ở đây” Lee MinYing trả lời.
“....” Seichi khóe miệng hơi giật.
‘Kazari dù gì cũng đã biết bí mật của cậu. Còn bố cô ấy, có thể giải thích cho ông ấy hiểu. Bây giờ còn có cả Thư ký Lee cũng ở đây....’
“Seichi kun, cô ấy là ai vậy?” Kazari hỏi.
“Đây là Lee MinYing, thư ký riêng và cũng là quản gia của anh” Seichi nói.
“Thư ký Lee, đây là Kazari, bạn gái tôi, và bố của cô ấy”
Lee MinYing cúi đầu
“Rất vui được gặp hai người”
“Rất vui được gặp chị”
“Chào cháu” ông Tanza nói.
“Cậu chủ, rốt cuộc chúng ta đang ở đâu? Và đã xảy ra chuyện gì?” Lee MinYing hỏi.
“Chúng ta đang...”
Seichi đang định nói thì giọng nói khi nãy lại vang lên.