"Tại sao mày không làm bài?! Mày vẽ bậy cái gì đây?!"
Gân xanh
trên trán người đàn ông nổi lên chằng chịt. Ông vừa từ ngoài trở về,
lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chưa được nghỉ ngơi một phút thì thằng con đáng
thất vọng của ông lại đổ thêm dầu vào lửa. Khuôn mặt Trương Bình An nhăn tít lại, theo bản năng đưa tay xoa đầu, giọng nói có phần gắt gỏng.
"Con không biết làm."
"Tao cho mày tiền đi học mà mày không nghe
giảng à?! Có thế cũng không biết làm!"
Trương Bình An xụ mặt, tỏ thái độ khó chịu.
"Khó sao không gọi điện hỏi cô? Điện thoại đâu?!"
Không đời nào hắn chịu gọi điện cho bà ta.
Trương Bình An ngang bướng mà vênh cái mặt lên, hành động này khiến người đàn
ông càng thêm tức giận, suýt nữa thì vung tay tát hắn một cái. Như nghĩ
tới cái gì đó, ông ta bỗng dừng lại, cố đè giọng sao cho người ta nghĩ
ông đã bớt giận.
"Không hiểu chỗ nào thì hỏi tao."
Không chỉ Trương Bình An thấy ngạc nhiên mà người mẹ đang đứng trong bếp của
hắn cũng sửng sốt. Ông ấy chưa từng quan tâm đến hắn, bản thân ông cũng
chỉ học hết cấp 2 là dừng và ông luôn cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Đó là lí do ông không bao giờ dạy hắn học, một phần là vì nóng tính, một phần là vì ông còn không chắc mình có hiểu hay không, nói ra thì rất mất
mặt.
Nhưng bị người ta sỉ thẳng vào mặt là không biết dạy con thì còn mất mặt hơn.
Trương Bình An đứng đực ra đó, nhìn ông bằng vẻ mặt khó hiểu.
"Nhìn cái gì mà nhìn, ra đây cho tao!"
Hắn mang vẻ mặt không hề tình nguyện chút nào ngồi xuống chiếc ghế cổ trong phòng khách. Hoa văn chằng chịt với rồng bay phượng múa sau lưng chà
lên lưng hắn, càng ngồi càng thấy khó chịu. Người đàn ông ngồi đối diện
hắn lật lật quyển sách giáo khoa mà ông đã từng nhìn thấy hơn hai chục
năm trước ra, càng xem càng nhíu mày.
Căn nhà bọn họ sống là sự
pha trộn giữa phong cách nhà ống phổ biến ở thành phố và nhà truyền
thống ở vùng quê Bắc Bộ. Cha hắn vẫn dùng cái bộ bàn ghế gỗ cũ rích ấy
đặt ở trước cửa ra vào, ngay cái nơi ánh nắng chói chang nhất. Mặt trời
là bóng đèn tự nhiên, chiếu sáng một góc nhà.
Phải mất một lúc lâu, người đàn ông mới lấy lại được kiến thức đã mất, hạ quyển sách trên tay xuống.
"Mày nhìn kĩ vào, nghe tao giảng cho này."
Trương Bình An gật đầu, cố căng tai ra mà tiếp thu những gì ông nói. Được 15 phút, người đàn ông ngẩng đầu lên hỏi:
"Hiểu chưa?"
"Hiểu gì ạ?"
Người đàn ông thoáng bực mình.
"Hiểu bài chưa, bài 7 ấy."
"Dạ... Rồi ạ?"
Trương Bình An gãi gãi đầu.
Ông ta nhìn là biết thằng nhóc vẫn chưa hiểu. Ông lấy hết kiên nhẫn còn xót lại trong người, giảng lại lần nữa.
Thêm 30 phút nữa, ông lại ngẩng đầu lên hỏi hắn. Lần này ông nhìn thấy rõ
Trương Bình An không chú ý nghe giảng mà đang ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ phía sau, bao nhiêu chữ ông giảng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Người
đàn ông tức giận, hất thẳng quyển sách lên người hắn rồi gào lên:
"Tao giảng cho mày mày không nghe, mày tưởng mày giỏi giang gì lắm hả?! Ở
lớp không học, về nhà cũng không học! Cút con mẹ nó ra khỏi nhà tao!
Nuôi tốn tiền!"
Trương Bình An bị mắng thì co lại như ốc sên, cái
tính hống hách ngang ngược của hắn cũng chẳng dám tung ra. Người mẹ đang đứng trong bếp lúc trước không nhịn được chạy ra, xoa dịu người đàn ông đang chuẩn bị giơ tay tát hắn thêm mấy cái nữa. Trương Bình An lén rời
khỏi hiện trường.
"Khoan đã. Không làm xong bài thì không có đi đâu hết."
"Mẹ! Con không biết làm!"
"Không biết làm thì gọi điện hỏi cô, hỏi bạn!" Người phụ nữ bực dọc: "Đừng có
học hành kiểu chống đối, viết vài chữ cho qua chuyện. Không làm xong bài tập thì đừng hòng ra khỏi nhà."
Trương Bình An hậm hực đi lên lầu.
Tất nhiên là hắn không hề gọi cho giáo viên chủ nhiệm bộ môn lẫn những đứa
nhóc cùng lớp. Gần tới giờ ăn tối, Trương Bình An bỗng mò xuống lầu, đưa quyển vở viết kín chữ cho người đàn ông. Quả nhiên, sắc mặt cha hắn
bỗng dịu đi phần nào, lật lật ra xem. Chưa được 2 phút, mặt Trương Bình
An đã ăn ngay quyển vở viết, rát đỏ cả lên. Gân xanh trên trán người đàn ông nổi lên chằng chịt, chỉ tay vào mặt hắn mà quát tháo:
"Mày
tưởng tao không biết gì hả?! Rõ ràng là mày chỉ chép nhặt mấy cái đề bài với phép tính ở đâu về rồi ghi vào, chưa làm một tí bài tập nào hết!"
Mịa nó, ai biết là lão già này lại mở ra kiểm tra kĩ như thế chứ?
Nếu lúc trước người đàn ông không chủ động giảng bài và xem qua sách giáo
khoa cho thằng con mình thì đúng là ông sẽ không nhận ra. Trương Bình An làm chống đối như thế nào ông đều biết hết. Đã mắng cả chục lần rồi mà
vẫn cứng đầu cứng cổ, không chịu ngồi xuống làm một bài tử tế.
Trương Bình An nghiến răng nghiến lợi, xả hết nỗi tức giận qua tiếng thét:
"Gọi điện hỏi bà cô kia thì còn mất mặt hơn ấy!"
Bốp!
"Mày gọi ai là bà cô? Gọi giáo viên chủ nhiệm cho cẩn thận vào! Không làm
xong bài thì mày chết đói trong phòng tao cũng không quan tâm!"
Một bên má Trương Bình An còn in hằn dấu bàn tay đỏ to tướng. Hắn theo bản
năng đưa tay lên xoa xoa cái chỗ vừa bị tát, tức giận đi lên cầu thang,
vừa đi vừa giậm chân ầm ĩ.
"Mày tỏ thái độ gì đấy hả?!"
Tôi có tỏ thái độ gì thì liên quan đếch gì đến ông?
Trương Bình An chửi bậy trong lòng, đóng cửa đánh ruỳnh một tiếng.
Dưới tầng 1 phát ra tiếng chửi của bố hắn.
Từ tầng 2 trở lên, kiến trúc cổ điển hình của một thời đại đã qua không
còn nữa, thay bằng chiếc giường gỗ đơn giản, bàn học sắt đối diện cửa sổ và một cái móc treo quần áo ở góc phòng. Trên tường dán áp phích của
một bộ phim hành động nào đó, giấy vụn vứt bừa bãi, quần áo rút xong
chẳng thèm gấp, vứt đầy trên giường ngủ. Chăn gối sáng ngủ dậy cũng để
nguyên như vừa rời giường.
Với một đứa nhóc 13 tuổi như hắn, hắn
vẫn chưa phân biệt được đúng sai, chưa thấy quý trọng cuộc sống mà bố mẹ hắn ban tặng. Hắn tưởng nếu mình trở thành đại ca của đám học sinh,
không thèm học hành mà chỉ có đi phá phách, mở miệng là phun ra mấy câu
tục tĩu, mắt dán vào phim heo nghĩa là ngầu. Những thứ tầm thường và ngu xuẩn như thế lại có người mất cả đời vẫn không hiểu ra.
Đây là cái tuổi chống đối bố mẹ, ăn mềm không ăn cứng, bố càng quát hắn càng gân cổ lên cãi, chống đối đủ đường.
Trương Bình An tống hết đống quần áo vào tủ, nằm vật trên giường.
Hắn biết mẹ hắn chắc chắn sẽ trốn bố mà mang cho hắn một bát cơm đầy lên
phòng mà, mẹ sẽ không nỡ bỏ đói hắn đâu. Nghĩ vậy, Trương Bình An bèn
gối đầu lên tay, đánh một giấc ngon lành.
7 giờ tối, hắn bị đánh
thức bởi cái bụng đói cồn cào của mình. Trương Bình An đưa tay lên đầu
giường, toan bật đèn theo thói quen thì mới ngớ ra là nhà vẫn đang mất
điện. Hắn nhìn ra cửa, lại nhìn lên bàn, không thấy bát cơm bài được đặt vào trong phòng cả.
Trương Bình An lại chờ thêm 15 phút nữa.
Rồi đến 30 phút. 1 tiếng. 1 tiếng rưỡi.
Gần 9 giờ tối, mẹ hắn vẫn không xuất hiện, không cứu lấy cái dạ dày đang gào thét của hắn.
Trương Bình An ngó đầu ra cửa, thấy phòng bếp đã tắt đèn từ bao giờ, chỉ còn
ánh nến vọng ra từ phòng bố mẹ và dưới cái bàn đá nơi bố hắn hay ngồi
uống chè với đám chú bác trong thị trấn.
Miếng ăn là miếng nhục. 9 rưỡi tối, người phụ nữ ngồi trong phòng nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo đó là thằng nhóc 13 tuổi cao nghều bò xuống, trên tay ôm quyển
sách giáo khoa còn mới toanh. Không cần hắn mở miệng bà cũng biết hắn
định hỏi gì.
Người phụ nữ mở cửa sổ phòng ngủ để lấy ánh trăng vào phòng, lại đi tìm một cái đèn pin, chiếu lên quyển sách giáo khoa.
Giảng cho người không có chữ nào trong đầu khó hơn bà tưởng tượng.
"Con có hiểu chỗ này không?"
Trương Bình An bày ra vẻ mặt đờ đẫn.
Người phụ nữ thở dài, lại hỏi hắn:
"Những bài trước đó có hiểu không? Phải biết làm bài đó thì mới học được các bài sau."
Trương Bình An không trả lời.
Trong lòng bà vừa tức giận lại vừa cảm thấy thất vọng vô cùng. Trước kia bà
muốn được đi học tiếp cũng chẳng ai cho đi, bây giờ còng lưng ra kiếm
tiền nuôi con ăn học thì con đến lớp chỉ có phá phách với bắt nạt bạn
bè, không học được một chữ nào. Tuy vậy, bà vẫn kiên nhẫn giảng tiếp.
Mới đầu, Trương Bình An còn mất tập trung, ngó nghiêng chung quanh. Sau mấy lần bị mẹ hắn điên lên mắng cho mấy phát mới chịu ngồi yêu, dần dần đi
vào quỹ đạo. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hiểu ngay được. Một
thằng học sinh trí nhớ kém lại không học tí gì trên trường như hắn thì
không thể nghe phát hiểu ngay được. Tuy hắn cảm thấy khó chịu mỗi lần
người phụ nữ quát tháo hắn nhưng cái bụng không cho phép hắn bỏ đi.
Trương Bình An gật gà gật gù, mẹ hắn lại bắt hắn làm bài tập rồi giảng tiếp,
sau đó hắn lại gật gù, mẹ lại bắt làm bài tập. Làm sai thì bị lôi ra
giảng lại từ đầu, hắn xin mẹ trợ giúp một câu mẹ cũng không trả lời, bắt hắn phải tự đọc lại sách rồi tự giải. Tiếng người phụ nữ the thé nghe
nhiều rồi lại cảm giác được hơi dịu dàng trong từng lời bà nói, từng câu bà chỉ cho hắn. Một người làm một người chữa, cứ như thế mà hết một
đêm.
Đây là lần đầu tiên Trương Bình An cố gắng làm một điều mà hắn không hề thích.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên trang vở bẩn thỉu dính đầy mực bút bi, phủ lên
khuôn mặt Trương Bình An một màu trắng tinh khiết. Tiếng lá cây xào xạc
dẫn đường cho ngọn gió tiến vào phòng, lướt qua ngọn nến chờn vờn trong
đêm. Ga giường nhăn nhúm bởi đống vở chất đống bên trên, giấy bút rơi lả tả dưới đất.