"À tôi ổn, có chút mệt vớ vẩn thôi." Đối diện vẻ mặt ôn hòa của bảo tiêu gác cửa hỏi han, Tần Tiêu Phong mạnh mẽ cố kéo lên tinh thần trả lời,
tất nhiên không thể nói rằng cậu đây chính là bị một gã đàn ông cường
bạo đến chết đi sống lại đấy, nếu nói là lao vào đánh đấm vài cái còn
chưa tính, lại còn nổi lên hứng thú biến thái với thân thể của cậu. Xét thân phận từ bé đến giờ là một thằng con trai thì chuyện này chắc hẳn
chẳng thể vẻ vang nổi.
"Vậy cậu mau nhanh lên phòng nghỉ ngơi nha."
"Cảm ơn đã quan tâm nhé." Trong đầu cứ tái hiện cái lịch sử đáng thẹn đấy
không tan, Tần Tiêu Phong nghĩ muốn đi coi thầy cúng giải hạn xem thế
nào, liệu có thể đuổi vận xui đi không.
"À đúng rồi, anh hôm nay có thấy ba tôi về nhà không?"
Bảo tiêu ngẫm một hồi, "Thiếu gia nhắc tôi mới để ý, cả ngày nay chưa từng thấy lão gia."
Tần Tiêu Phong thất vọng hạ mi mắt, ba ba vẫn chưa về qua nhà lần nào sao? "Vậy thôi, tôi lên phòng đây."
Cậu mang theo tâm tình uể oải mở thang máy lên tầng, đem thẻ từ mở khóa cửa vào phòng, phòng khách to như vậy một mảnh tối đen hiển nhiên không
giống có bộ dáng người trở về.
Đem giày da trên chân cởi bỏ, Tần
Tiêu Phong lấy tay tìm đến công tắc đèn bật lên nháy mắt mọi thứ sáng rõ ràng. Đảo mắt qua một lượt, bốn phía bài trí đồ đạc lộng lẫy sang quý
rất phô trương, bàn đá cẩm thạch phong cách Victoria phía trên hỗn độn
chất đống báo và tạp chí, gạt tàn ba cậu thường dùng vẫn tích đầy khói
bụi cùng đầu mẩu thuốc lá từ ban sáng. Thiếu niên đoán ba cậu đây là vội vội vàng vàng rời đi, còn không có thời gian để thu thập mọi thứ?
Giúp việc vẫn cố định lo liệu ngày ba bữa cơm thêm dọn dẹp quét tước đã vô
cớ mất tích mấy hôm trước, không có quay trở lại, cậu vỗn dĩ cho rằng bà ấy không chịu nổi áp lực công việc mới bỏ đi nhưng giờ ngẫm lại, đại
khái ba cậu biết công ti gặp nguy cơ vấn đề tài chính sẽ không đủ lương
trả cho người ta liên trước khi ấy để giúp việc thôi việc.
Tần
Tiêu Phong thở dài một hơi, nếu tình hình đã nghiêm trọng đến mức bùng
cháy như này cớ gì ba cậu không nói thật mà cố tình lừa gạt? Cậu không
đáng được tín nhiệm sao? Nếu sớm biết được hoàn cảnh thực tế, nói không
chừng sẽ tránh khỏi bị lão đại tên Trần Vân Thụy gì đó kia kéo vào trong xe tùy ý chà đạp.
Nói mấy lời này dù sao cũng quá muộn không thể xoay chuyển sự thật, Tần Tiêu Phong chỉ có thể tự trách bản thân thời
vận xui xẻo, coi như cậu bị chó dại ven đường cắn đi. Dù gì cậu cũng
chẳng phải con gái, đâu đến mức vì mất trinh tiết mà tỏ vẻ nghiêm trọng
thái quá phải không; cậu một bên tháo cà-vạt một bên đi đến sô pha nhập
khẩu vẻ ngoài chói mắt mà ngồi xuống, mông từ lúc đó vẫn luôn ẩn ẩn đau, Tần Tiêu Phong nhíu chặt lông mày, mở túi lấy ra thuốc mỡ Trần Vân Thụy đưa cho.
Cái này có tác dụng thật không đấy? Hay là bên trong bị trộn thuốc độc?
Thời điểm đang do dự, bên phía tường có treo mấy bức chân dung truyền đến
tiếng chuông inh ỏi điếc tai, thiếu niên hoảng sợ thiếu điều tim muốn
ngừng đập. Cậu không muốn mở cửa, chỉ sợ lão đại hung ác kéo đàn em đến
cửa đòi nợ rồi a; tiếng thiết bị trả lời tự động vẫn liên tiếp nói mấy
hồi mới có một giọng nói nhắn lại, xuyên qua loa nghe rất rõ ràng.
"Ai nha Tần Sĩ Hồng còn sống không thế? Tôi là quản lý công ty XX đây, đừng tưởng ông tránh mặt là xong chuyện? Làm người thì sống cho đáng tin,
mau trả hai trăm vạn ra đây nhanh lên! Bằng không tôi báo cáo niêm phong tất cả tài sản của ông ngay lập tức!"
Nghe phía bên ngoài tiếng
thúc giục đầy phẫn nộ, Tần Tiêu Phong trong lòng run sợ ngó qua màn hình camera an ninh, phát hiện trừ gã vừa mắng chửi còn có hơn mười chủ nợ
khác. Mỗi người gọi đến nhà cậu với số điện thoại khác nhau, nội dung
lời nhắn hầu như thúc giục ba cậu mau trả lời cuộc gọi, vậy đúng thực sự ba cậu không chỉ tìm đến một người vay tiền.