Không ai biết Hắc Y Nương Tử và Huyền Vũ nói những gì. Bởi cả hai bị bao bọc bởi hắc khí, không thể nhìn, không thể ngửi cũng không thể nghe
thấy bất kì thanh âm gì truyền ra bên ngoài. Khi làn khói đen tán đi,
Huyền Vũ biến thành một con rùa nhỏ màu đen.
Cầm con rùa nhỏ trên tay, Ngọc Huyền đặt nó lên bàn rồi nhìn Ma Tùng Quân nói:
“Ngươi nhỏ máu lên mai rùa của nó đi.”
“Nhỏ máu? Ngươi đã làm gì Huyền Vũ?”
Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói, hắn nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái trước
mắt của Huyền Vũ. Giống loài con người đã hoàn toàn biến mất, thay vào
đó chủng tộc của Huyền Vũ bị gộp thành Yêu tộc.
[Loài: Yêu tộc lai tạp. (Không rõ nguồn gốc).]
Hệ thống hiện như trên, khác hoàn toàn với ban nãy, loài của Huyền Vũ vẫn ghi là con người. Tại sao hắn lại thành ra thế này?
[Túc chủ hãy nhỏ máu vào đi. Có lẽ là một loại khế ước khác do Hắc Y Nương
Tử thi triển. Bất quá khế ước này sẽ không thể triệu hồi Huyền Vũ theo
cách của hệ thống. Nếu túc chủ muốn ký khế ước theo cách của hệ thống để nhận được đặc quyền nuôi dưỡng thì hãy dùng khẩu lệnh để xác nhận, hoặc dùng suy nghĩ.]
“Nàng muốn ta trở thành chủ nhân của Huyền Vũ
sao? Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn.” – Ma Tùng Quân gạt bỏ
mọi lời nói của Phiền Bỏ Mẹ trong đầu, hắn tập trung vào thứ trước mắt.
“Ta không làm gì hắn, đó là sự lựa chọn của nó. Nó muốn tiến hóa đến một
cấp độ cao hơn nên lựa chọn con đường này. Ngươi yên tâm, ta không ép
con rùa nhỏ này. Nếu ngươi không muốn, ta đành phải giết nó ngay bây
giờ, có một số chuyện con rùa này không nên biết nếu không trở thành
sủng thú của ngươi.”
Nói rồi Ngọc Huyền đè một ngón tay lên mai
rùa của Huyền Vũ, tiếng kêu răng rắc cất lên. Mai rùa dần xuất hiện vết
nứt, thanh máu của nó đang không ngừng thấp xuống. Thấy thế Ma Tùng Quân vội nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ngọc Huyền.
Hắn nhấc tay nàng lên, kéo về phía mình, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm lấy đôi mắt đẹp như vầng trăng khuyết của nàng.
“Tại sao phải ép ta?” – Ma Tùng Quân hỏi.
“Vì ta không muốn ngươi gặp nguy, ta không thể can thiệp vào chuyện của con người. Ngươi là con người duy nhất ta muốn can thiệp...”
Ngọc Huyền tựa đầu vào ngực Ma Tùng Quân, nhỏ giọng nói.
Giọng nói nhẹ như gió của Ngọc Huyền vang lên, hơi ấm từ cơ thể của nàng
truyền sang hắn, khiến cho Ma Tùng Quân khó mà cưỡng lại được. Hắn nhẹ
nhàng nâng cằm Ngọc Huyền lên, bốn mắt nhìn nhau. Ngọc Huyền còn chưa
kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi của hai người đã hòa quyện cùng
một chỗ.
Cả không gian như chết lặng, cứ thế hai người khóa môi
nhau không biết bao lâu. Đến khi tách ra, một tia nước miếng nối giữa
hai người. Nó đứt ra cùng lúc với quyển trục xuất hiện trên tay Ma Tùng
Quân.
Quyển trục vừa xuất hiện, Hắc Y Nương Tử nhíu mày nhìn nó.
— QUẢNG CÁO —
[Khế ước chủ tớ.
Chủ: Ma Tùng Quân
Tớ: Huyền Vũ
Khế ước này có hiệu lực vĩnh viễn đến khi một trong hai chết đi. Đây là khế ước ràng buộc đối với vật nuôi hoặc nô lệ phải nghe lời chủ nhân vô
điều kiện, dù là chết.
Nếu không thực hiện yêu cầu, vật nuôi hoặc nô lệ sẽ phải chịu trừng phạt đau đớn bằng linh hồn. Nếu có hành động
làm hại đến chủ nhân sẽ ngay lập tức bị khế ước lấy đi mạng sống.
Hiệu lực khế ước: Chưa có hiệu lực. Cần nhỏ máu của vật chủ và thú nuôi.]
“Khế ước này, làm sao ngươi có thể lấy nó ra?” – Ngọc Huyền nắm chặt lấy tay Ma Tùng Quân nói.
Bấy giờ nàng vung tay lên tạo ra một kết giới màu đen trong suốt bao bọc lấy hai người họ và cả Huyền Vũ bên trong.
“Cơ thể của ngươi, để ta kiểm tra nó.”
Nói rồi, không đợi cho Ma Tùng Quân đồng ý, ngón trỏ của nàng chạm lên ấn
đường của Ma Tùng Quân, ngón cái chạm xuống huyệt nhân trung. Vòng tròn
ma thuật Hắc Ám xuất hiện ngay trước mặt Ma Tùng Quân, nó xoay vòng rồi
chìm vào trong đầu của hắn.
[Đinh!]
[Cảnh báo, cảnh báo!!]
[Hệ thống đang bị dò xét, kiến nghị túc chủ khởi động trạng thái phòng vệ. Khả năng cao hệ thống bị gỡ khỏi túc chủ.]
Hệ thống vang lên tiếng cảnh bảo trong đầu Ma Tùng Quân, nhưng hắn đã bất
tỉnh từ sớm bởi sức mạnh của Hắc Y Nương Tử. Bấy giờ đầu của hắn như
dính lấy hai đầu ngón tay của nàng, cơ thể của hắn bị nhấc lên khỏi
không trung trong trạng thái mắt nhắm nghiền.
[Túc chủ đã mất đi
nhận thức. Phiền Bỏ Mẹ suy xét tình hình, xét thấy Hắc Y Nương Tử không
làm hại túc chủ nên không khởi động trạng thái phòng thủ để tránh gây
nguy hiểm cho nàng. Khởi động trạng thái ngủ đông, đóng toàn bộ chức
năng. Hệ thống sẽ khởi động lại khi túc chủ dùng khẩu lệnh gọi tên AI.]
Một hồi sau, Hắc Y Nương Tử nhíu mày, nàng buông tay ra và đỡ lấy cơ thể của Ma Tùng Quân.
“Rầm rầm rầm!!!”
“Quân ca, Quân ca!!!! Thả ca ca ta ra. Ngọc Huyền, tỷ làm gì Quân ca của ta???”
Bên ngoài vang lên tiếng động, Huyết Phong đang đấm liên tục vào kết giới
được tạo ra bởi Ngọc Huyền. Cơ thể hắn bấy giờ bốc lên làn khói màu đỏ,
làn khói đó chính là máu của hắn. Mặt đất xung quanh rung lên bần bật
sau mỗi cú đấm của hắn.
— QUẢNG CÁO —
Không chỉ Huyết
Phong, mà cả Long Nguyên Giáp cũng đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình,
hắn dùng trọng kiếm chém liên tục về kết giới. Thấy thế, Hắc Y Nương Tử
tỏa ra một ít sức mạnh khiến cho Huyết Phong và Long Nguyên Giáp gục
xuống, cơ thể bọn họ lạnh đi, mắt vẫn mở nhưng không còn chút sức lực
nào.
Sau đó kết giới biến mất, Ma Tùng Quân trùng hợp tỉnh dậy
trong vòng tay của Ngọc Huyền. Hắn trố mắt ra nhìn nàng, bởi vì cả hai
đang trong bộ dạng rất là kì cục. Thân hình Ma Tùng Quân thì như một cỗ
xe tăng, Ngọc Huyền thì như cành liễu. Cành liễu đỡ lưng một cỗ xe tăng.
“Khụ!”
Ma Tùng Quân đứng tách Ngọc Huyền ra, nhìn nàng bằng ánh mắt xấu hổ. Vừa rồi không hiểu tại sao hắn lại bất tỉnh.
“Trong người của ngươi có thứ gì, ngươi không biết sao?” – Ngọc Huyền nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân hỏi với sự lo lắng.
“Có cái gì cơ?”
Đến giờ Ma Tùng Quân vẫn không hiểu Ngọc Huyền đang hỏi về vấn đề gì, trong người hắn thì làm quái gì có thứ gì ngoài cái hệ thống Phiền Bỏ Mẹ đâu? Khoan đã...
Sắc mặt Ma Tùng Quân biến đổi, Ngọc Huyền cảm nhận được thứ bên trong hắn ư?
‘Phiền Bỏ Mẹ, Ngọc Huyền cảm nhận được mày đúng không?’ – Ma Tùng Quân lập tức nói thầm trong đầu.
Không có một chút phản ứng gì xảy ra, Phiền Bỏ Mẹ không hề đáp lại lời hắn.
Ma Tùng Quân thử mở túi đồ, thanh trạng thái, thanh nhiệm vụ, tất cả đều không được. Hành động lay hoay của hắn khiến cho Ngọc Huyền càng nhíu
mày chặt hơn.
“Ta không biết trong cơ thể ngươi có thứ gì, khoảng thời gian này ngươi ở cùng ta. Đến khi tìm ra được thứ gì trong cơ thể
ngươi, ta sẽ để ngươi đi.”
Ngọc Huyền tiến đến nắm chặt tay Ma Tùng Quân mà nói.
Được người mình thích chủ động, Ma Tùng Quân dù có cục tính đến đâu cũng
phải ngại ngùng. Bất giác hắn lùi lại một bước, đạp ngay mặt Huyết Phong đang nằm như chuột chết ở dưới mặt đất.
“Ahh!!” – Huyết Phong la một tiếng.
Hắn bật dậy với trạng thái phòng thủ, nhưng cơ thể hắn đau nhức đến mức
không thể nhấc nổi tay. Nhưng khi thấy Ma Tùng Quân đang nắm tay nắm
chân, thân mật với Ngọc Huyền thì lại thôi. Cơ thể Huyết Phong buông
lỏng rồi ngã cái rầm xuống đất vì đau nhức cơ.
“Đại tỷ, ngươi lần sau đừng làm gì mờ ám có được không? Chúng ta không thể sống mà thiếu
Quân ca được.” – Huyết Phong thều thào nói.
“Có chuyện gì vậy?” – Ma Tùng Quân không hiểu Huyết Phong gặp chuyện gì, liền hỏi.
Bên cạnh Huyết Phong còn có Long Nguyên Giáp bị bất tỉnh. Long Nguyên Đức
đứng tít đằng xa liền chạy tới nói cho Ma Tùng Quân chuyện vừa xảy ra.
Nghe xong, Ma Tùng Quân giật mình. Có khi nào...
— QUẢNG CÁO —
“Nàng có thấy được thứ gì bên trong ta không?” – Ma Tùng Quân hấp tấp nói.
Hắn sợ rằng Ngọc Huyền loại bỏ được hệ thống ra khỏi người hắn, cái hắn sợ
không phải là thiếu mất hệ thống. Mà cái hắn sợ là sợ Phiền Bỏ Mẹ sẽ
biến mất, bởi Phiền Bỏ Mẹ là một AI đã sinh ra cảm xúc. Tức nó cũng là
một sinh mạng, chỉ là tồn tại dưới một dạng khác. Harry Potter fanfic
Mặc dù bình thường hắn hay mắng chửi Phiền Bỏ Mẹ, nhưng có không ít lần
Phiền Bỏ Mẹ đã thật sự cứu nguy cho hắn, còn quan tâm đến hắn mỗi khi
hắn suy sụp và cô đơn ở cái thế giới không người thân này. Từ lâu hắn đã coi Phiền Bỏ Mẹ là một phần không thể thiếu cho mình, có những chuyện
hắn không thể nói cho mấy đứa nhỏ, chỉ có thể tâm sự cùng Phiền Bỏ Mẹ.
Bề ngoài hắn hay mắng chửi là thế, nhưng nếu có một ngày, Phiền Bỏ Mẹ vĩnh viễn không nói chuyện nữa sẽ khiến cuộc sống của hắn như thiếu mất một
thứ gì đó. Thực tế Ma Tùng Quân là một con người rất trọng tình cảm, chỉ là do tính cách cục súc và nóng nảy nên hắn chẳng có người bạn nào là
vì thế.
“Chàng có thể nói cho ta biết, thứ gì bên trong chàng không?” – Ngọc Huyền nhìn thẳng vào mắt Ma Tùng Quân hỏi thêm một lần nữa.
“Nàng chưa phát hiện ra được gì?” – Ma Tùng Quân giật mình nói.
“Phiền Bỏ Mẹ!!”
Sau đó hắn hô lên một tiếng. Lập tức màn hình hệ thống thường thấy hiện ra
trước mắt hắn, Phiền Bỏ Mẹ cho chiếu lại đoạn phim hồi nãy và thông báo
luôn cả lý do vì sao hệ thống lại biến mất.
[Túc chủ, Ngọc Huyền
là thực thể không xác định. Túc chủ đừng để tình cảm lấn át lý trí, sự
có mặt của hệ thống không thể nói cho nàng biết. Đến một ngày nào đó,
túc chủ và cả nàng đều cảm thấy tin tưởng nhau thì hãy nói. Hệ thống có
nguy cơ sẽ bị Ngọc Huyền tách ra nếu túc chủ tiết lộ cho nàng.]
Phiền Bỏ Mẹ nghiêm túc để lại một lời cảnh báo cho Ma Tùng Quân, khiến cho
hắn nhất thời không biết phải làm thế nào. Mắt nhắm nghiền lại, Ma Tùng
Quân tập trung suy nghĩ về những gì Phiền Bỏ Mẹ nói.
Một hồi sau, hắn mở mắt ra, hai tay đặt lên đôi vai gầy của Ngọc Huyền. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi nói:
“Thứ trong cơ thể ta hoàn toàn không có hại cho ta. Nó đã cứu ta rất nhiều
lần, mặc dù có hơi phiền phức. Những ngày đầu ta rất ghét nó, bây giờ
thì ta rất cần nó. Ta cần nó để tìm cho nàng một trái tim, tin ta, đến
thời điểm thích hợp, ta sẽ cho nàng biết bên trong ta là thứ gì. Được
chứ?”
Ánh mắt của Ma Tùng Quân mang theo một tia khó xử, một ít
yêu thương và một ít cứng rắn. Không biết vì sao Ngọc Huyền hoàn toàn
hiểu được cảm xúc của Ma Tùng Quân, nàng thu lại ánh mắt như muốn săm
soi bộ lòng của Ma Tùng Quân lại.
Nàng nhẹ gật đầu một cái rồi
quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục công cuộc ăn uống của mình. Cái gật đầu
nhẹ khiến cho Ma Tùng Quân thở thào một tiếng, hắn còn nghe âm thanh
Phiền Bỏ Mẹ thở phào cùng với hắn.
“Mày còn giấu tao nhiều thứ
lắm, tao bắt được điểm yếu của mày rồi đấy, liệu hồn với tao.” – Ma Tùng Quân hừ hừ, buông lời đe dọa Phiền Bỏ Mẹ.