Với số lượng ngang bằng thì Kỵ binh thời này chưa thực ngán ai, Mạc Hải
cầm nhánh đầu, đâm thẳng trực diện. Hoàng Long cũng nhăm nhăm trường
đao, nhìn vào Mạc Hải chăm chú, bởi hắn biết muốn cản chỉ có thể giết kẻ cầm đầu:
“ Ầm! Ầm!” Cơn cuồng phong sắt đâm thẳng vào phòng
tuyến quân Trịnh. Mạc Hải lao trường thương về phía trước, Hoàng Long
không nhanh không chậm, cầm đao chặt tới:
“ Phanh.” Mũi trường
thương đứt đoạn, đồng thời lao tới, vung tay lên, một ánh đao loé lên
chặt tới. Mạc Hải xoay người tránh, ánh đao cứa vào da ngựa. Tiếng hí
vang. Nhưng còn chưa vui sướng, ba mũi trường thương đâm tới:
“ A….A..” Hoàng Long máu ướt sũng chiến bào, nhưng không từ bỏ, dùng tay rút ra trường thương, ném ra, hét lớn:
“ Giết…giết…” Dứt lời bỏ mặc vết thương, dùng đao chém tới tấp, một vài
Kỵ binh bị ngã nhào, ánh mắt lộ ra sự kinh sợ. Mạc Hải cũng giật mình,
lạnh giọng:
“ Tập trung cho ta. Giết.”
Nhanh chóng hơn 10
Kỵ binh lao tới, một rừng trường thương đâm tới, xong ‘Rầm..rầm..’ hàng
loạt con ngựa lao lên, Hoàng Long dù có giỏi thế nào, cũng bất lực, xác
bị hất văng, sau đó hàng loạt vó ngựa giẫm lên, xác biến thành bãi thịt
nát. Giết được chủ tướng, khí thế quân ta lên cao ngút trời, Mạc Hải
cười lớn:
“ Haha. Chủ tướng đã chết, theo ta giết.”
Trường thương sau khi làm xong nhiệm vụ của mình cũng gãy đoạn, Mạc Hải rút
đoản đao lao tới. Những người khác học theo, đoản đao hoá thành lưỡi hãi của tử thần tiếp tục gặt hái sinh mạng quân thù.... Máu tươi, nội tạng, chân tay cụt lủn, đầu bay tứ tung.....ngựa hí, tiếng người la hét, binh khí va chạm vang vọng một góc trời.
Sức mạnh lần này được hiện
ra, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, Kỵ binh lao vào giữa đội hình quân
Trịnh. Xung quanh phơi đầy xác người. Mạc Hải định rẽ sang hai bên, diệt sát, nhưng Đào Duy Từ nhìn ngựa bắt đầu hết đà lao và giảm tốc, hô lớn:
“ Rút lui.” Dù nghi hoặc, nhưng trận đánh Trịnh trước đây, tài năng của
Đào Duy Từ sớm khiến hai người bội phục, thế là Mạc Hải vâng mệnh, dẫn
đầu quay ngựa lại, thúc ngựa theo đường cũ thoát ra khỏi trận. Kỵ binh
đến nhanh đi cũng nhanh, để lại đằng sau là bãi chiến trường như cối say thịt, máu tươi nội tạng, tay chân cụt lủn, thi thể vô số, cùng hàng
trăm thương binh gào khóc.
Mạc Hải quay lại, gặp Đào Duy Từ:
“ Thưa quân sư, tôi không nghi vấn, nhưng tôi ngu muội, không biết tại sao chúng ta không thừa thắng xông lên.”
Đào Duy Từ cười:
“ Đánh tiếp không có lợi. Chúng ta thắng và cần thắng nhàn.”
Sau đó cao giọng:
“ Tấn công.”
Hai nhánh Kỵ binh dưới dẫn dắt của Mạc Mậu Hiền, Phạm Liễn theo hai cánh
tấn công. Một trái, một phải, thế trận phòng ngự hoàn toàn tan vỡ. Tiếng kêu la gào khóc vang trời. Sau đó là toán loạn chạy trốn, bỏ lại là
chiến trường hàng ngàn xác chết cùng thương binh....Đao kiếm vũ khí gì,
tất cả đều không cần, áo giáp cũng quá nặng nề, vứt nốt. Nhìn vậy, Đào
Duy Từ trong ánh mắt mong đợi của toàn bộ. cười:
“ 9 người một tổ, bố trí hoa mai, đuổi theo quân Trịnh. Không cần hàng binh, toàn bộ giết sạch,. Nửa tiếng sau tập hợp.”
Được lệnh, toàn bộ gào thét:
“ Tuân lệnh.”
Sau đó ai nấy khí thế ngợp trời, đồng thanh vang vọng:
“ Giết. Giết..”
Dưới sự truy sát của quân ta, khắp nơi là cảnh chém giết, những thi thể
không đầu ở hai bên. Nếu hợp sức, thì ít nhất còn cơ hội sống, nhưng
quân Trịnh tán loạn, như cá trên thớt, quân ta thoải mái làm thịt. Chưa
tới nửa giờ 2000 quân đoạn hậu của Trịnh bị giết. Đầu của các phó tướng
được xách về, cắm lên trường thương. Mạc Mậu Hiền, Phạm Liễn cùng Mạc
Hải cung kính:
“ Quân sư quả là cao kiến, thật lâu rồi, chúng ta mới có thể giết quân Trịnh sảng khoái đến vậy.”
“ Trận này, tôi có thể ba hoa bốc phét mấy năm. Haha.”
Đào Duy Từ thở dài:
“ Nhưng chúng ta cũng chết hơn 100 người. Thật không đáng. Nếu ta cẩn thận hơn thì tốt biết bao.”
Rồi cao giọng:
“ Toàn quân nghỉ ngơi, băng bó vết thương cũng như dàn xếp hậu sự cho
những binh lính đã chết. Một nhánh đi thu gom lại giáp, cung, tên….mang
về tu bổ. Cũng như xử lý, tránh gây dịch bệnh.”
“ Rõ.” Toàn bộ
đồng thanh. Không lâu, nhánh bộ binh của Ngô Đình Nga đến. Nhìn chiến
trường cùng tỷ lệ 1 giết 50, ánh mắt nhìn đầy khâm phục với Ngô Đình
Nga. Quả nhiên, người đồng cam cộng khổ, người giúp đỡ bệ hạ, không phải kẻ thường. Ngô Đình Nga nói:
“ Quân sư, giờ quân Trịnh đã đi xa, chúng ta làm gì.”
Đào Duy Từ đáp:
“ Mạc Hải ngươi tiếp tục mang 100 binh đi quấy phá. Còn chúng ta sẽ tiến
tới các thành trì, chiếm lĩnh. Nhưng các ngươi phải đảm bảo ba nguyên
tắc
+ Không được vào nhà dân lấy lương thực và củi đuốc.
+ Không được cướp của cải và chặt cây cối.
+ Không được dâm hiếp đàn bà con gái, không được vị tư thù mà giết người.”
“Vâng.” Toàn bộ đồng thanh đáp.
*
Phải nói nước ta không có thành to do thứ nhất là nghèo, thứ hai là chính
địa thế lắm rừng núi, song ngòi, ao hồ, ruộng đồng của ta đã là tòa
thành rộng rãi + rất hiểm yếu rồi (lại không lo chết đói). Nên đánh
ngoài chiến trường mà không lại là... bỏ Thăng Long chạy vòng quanh liền (thủ thành là nát người với bọn Mông Cổ + bọn Tàu ngay). Thứ ba, tư duy quân sự của ta có truyền thống là ít dựa vào thành to mà chủ yếu là vận động chiến (đỉnh cao là Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương, Lê
Lợi, Lê Thánh Tông và Quang Trung). Truyền thống là thế, nên quân Nguyễn đối phó Pháp, lại dựa vào đồn bốt, thành lũy để cự với đại bác nên thua là vì đó.
Với 2000 Kỵ binh, những thành trì từ vùng Kinh Bắc trở lên tới Tuyên Quang nhanh chóng theo về. Còn những kẻ ngang bướng lập
tức truy sát, giết không còn một mống. Đặc biệt để huy động lượng lớn
của cải. Đào Duy Từ thay mặt Hoàng Ái Quốc ban chiếu chỉ:
“ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Quân Trịnh tàn bạo, chúng muốn
diệt sát nhà Lê, dù dành được thắng lợi, nhưng thương vong cũng cực lớn, lương thảo thiếu thốn. Với lời răn của Hưng Đạo Vương năm xưa: ‘ Đẩy
thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân.’ Ta ban hành chiếu Cần
Vương, hy vọng các địa chủ hiến đất, hiến của nuôi nghĩa quân. Chỉ cần
công lao đủ, thì có thể đảm nhiệm chức tước, chưa kể sau này phục quốc
được, ai công lao đủ lớn sẽ được phong hầu phong tước. Yên ổn ba đời.”
Thế là, toàn bộ các địa chủ thi nhau điên cuồng hiến tặng, dù sao hiện bọn
họ có thể quyền cao, hống hách trong làng xóm, nhưng mỗi năm đều phải
hiến tế số lượng lớn bạc cho quan phủ, chưa kể còn phải xem sắc mặt họ.
Chưa kể thỉnh thoảng dù tiền mất nhưng cũng không được việc. Giờ chiếu
chỉ này, mở cho họ một hướng mới, mất một cục, có chức tước thì sau
không lo, chưa kể sau này có thể vơ vét kiếm lại. Chưa kể quân ta còn
cho dựng bảng, dán tên 10 người hiến tế nhiều nhất. Đánh cả vào đường
sống, đánh cả vào danh tiếng, thế là chưa đến 1 tuần, vấn đề quân lương
không lo. Cũng như ổn định nhanh nơi chiếm đóng. Mặc dù rất nhiều người
phản đối, nói việc này chỉ là thu ngọn, không trị được tận gốc. Hoàng Ái Quốc chỉ mỉm cười:
“ Không sao. Đánh xong thành Thăng Long ta sẽ nói. Đây là dương mưu.”
Các tướng lĩnh như Bùi Văn Khuê, Phạm Ngạn…hay Mạc Kính Cung đành im lặng. Quân Trịnh thì Trịnh Tùng cười:
“ Tưởng thế nào, hoá ra cũng là hữu dũng vô mưu.”
Đồng thời cho Hải quân nhử đánh. Hải quân ác chiến có đánh có thua. Quân ta
với sự ưu thế, diệt sát vài nhánh quân Trịnh, cuối cùng đi tới phòng
tuyến cuối cùng. Trận Hải chiến quyết định giữa hai bên ngày một lúc
ngày càng đến gần.