Đến lúc này, toàn bộ nguy cơ đã bị hóa giải. Vụ việc này mới xem như tạm thời kết thúc.
Dương Hằng và Selina cùng trở về tiệm cà phê.
Nhìn thấy bộ dạng vẫn chưa hết lo lắng của Selina. Khuôn mặt của hắn giãn ra, một tay véo nhẹ má của cô.
"Đừng có nghĩ anh dễ vỡ như thế chứ? Dương Hằng này tức giận, nhưng còn khuyu mới có thể ảnh hưởng đến anh được."
Dương Hằng cũng không phải đang nói dối. Để đến một bước hôm nay, hắn đã trải qua khá nhiều cục diện khó khăn, thậm chí là tuyệt vọng. Để có thể vượt qua chúng, hắn đã đúc luyện một tinh thần ý chí cứng rắn hơn cả kim
cương.
Hắn có thể khóc, có thể cười, có thể đau khổ, nhưng sẽ không gục ngã.
"Nếu như nó làm anh tốt hơn, vậy thì làm đi."
"Hả."
Khi mà Dương Hằng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Selina đột nhiên cầm tay còn lại của hắn rồi bập vào má còn lại của cô.
"Thế nào, không muốn véo má em sao?"
Selina bình tĩnh nói, Dương Hằng thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, sau đó cười
lớn. Lần đầu tiên, hắn thấy cô pha trò, mỗi tội cái mặt vẫn cứ xị ra thế kia.
Selina thẹn quá hóa giận, hất tay hắn rồi chạy biến vào trong. Làm cho Dương Hằng phải cười khổ đuổi theo.
"Anh đùa... anh đùa tí..."
Cả căn tiệm vắng vẻ tràn ngập sinh khí lên. Tình yêu của bọn họ, vốn từ sự liên kết của những số phận cùng khổ, những con người đã bị vận mệnh làm cho tê dại, cho nhau từng chút hơi ấm. Giờ đã nhiều thêm một chút "màu
hồng".
Đêm muộn.
Hai người Dương Hằng, Selina mỗi người một cốc cà phê, đứng dựa vào lan can ngắm cảnh đêm.
"Ngày mai, chúng ta sẽ nhận nuôi Lucy. Con bé đã ổn rồi."
"Thật sao?"
Dương Hằng kể cho cô nghe chuyện tối nay, Lucy không những có thể giao tiếp
bằng lời nói trở lại, mà còn có thể bộc phát ra cảm xúc rất mãnh liệt
nữa.
"Thật tốt nhỉ?"
Selina có chút khâm phục người đàn
ông trước mắt này. Cô không hiểu hết những gì mà hắn đã làm, nhưng mà cô biết mình không làm được như vậy.
Trái ngược với khung cảnh nhẹ
nhàng tình cảm ở tiệm cà phê. Trong tháp Sential, đúng hơn là khu vực
quản lý ở tầng 20. Đang là một cảnh tượng kinh hoàng.
Xác của các nhân viên được dàn đều ra khắp nơi, không tứ chi tung tóe hay máu me
lăn lộn, chỉ có một phát đạn nhỏ vào chính giữa đỉnh đầu.
Nhanh gọn, tinh chuẩn và tàn nhẫn.
Trong ánh đèn chớp nháy mờ ảo, kẻ thủ ác trong tay cầm một khẩu súng ngắn gắn nòng giảm thanh, chầm chầm bước tới chỗ Jezebell đang co rúm người lại.
"Tại sao... tại sao mày có thể tới đây?!"
Cô không thể hiểu được. Đã vào bên trong tháp Sential rồi, vào nơi có
phòng ngự mãnh mẽ nhất cả thành phố, một nơi không khác nào một cái pháo đài mà vẫn bị kẻ thủ ác truy giết đến tận đây.
"Xin đừng... làm ơn..."
Jezebell quỳ khọm xuống, điên cuồng cầu xin. Tất nhiên là không có chút tác dụng nào, kẻ thủ ác chỉ bóp cò một cách vô tình.
Viên đạn bay xuyên đỉnh đầu của Jezebell. Cảm nhận được sinh mệnh đang trôi
qua nhanh chóng, cô gắng gượng ngẩng đầu lên, muốn ghi tạc khuôn mặt của hung thủ vào linh hồn.
"Không... thể... nào..."
Khi mà
nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ, linh hồn của Jezebell như bị đông cứng lại. Cô tử vong, để lại chỉ là một khuôn mặt hoảng sợ tột độ, cứ như đã chứng kiến địa ngục vậy.
Kẻ thủ ác thản nhiên vứt bỏ khẩu súng hung khí, đi ra khỏi khu vực đó.
Không ai biết tại sao lại không có cái gì được đánh động. Mãi cho đến khi một nhân viên đi vào và đã trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này mới báo cáo lên cấp trên.
Unbreakable cùng Downtream đã tự mình dẫn theo đội điều tra vào đó.
Kết quả điều tra khiến cho bọn họ đều ngạc nhiên không dứt. Bọn họ... không điều tra ra một cái gì cả.
Đó là theo nghĩa đen đấy. Không manh mối, không dấu vết, không gì cả. Cứ
như là tất cả những người ở đây đều đã tự bắn giết nhau thành ra thế này vậy.
"Downtream."
Theo tiếng nói của Unbreakable, Downtream tiến lên một bước. Cánh tay vươn ra chạm vào một đài máy tính.
Trong đội, Downtream vẫn luôn là anh hùng bí ẩn nhất. Lúc nào cũng bận một bộ quần áo đen bó sát che kín toàn thân. Không bao giờ lộ mặt, ngay cả
giọng nói cũng là được máy cải biên.
Cùng với khả năng chiến đấu lặng lẽ, Downtream luôn xuất hiện với hình tượng của một anh hùng sát
thủ trong bóng tối. Ít người biết rằng, gã ta thật ra mạnh nhất ở khoản
điều tra.
Nguyên nhân, chính là do năng lực của Downtream. Thứ
năng lực cho phép gã ta kiểm soát toàn bộ trường điện từ tại một khu vực nhất định.
Nó không phải dạng điều khiển rồi bắn điện như một
đòn tấn công. Như thế đối với Downtream thì quá tầm thường. Gã kiểm soát trường điện từ, cũng kiểm soát tất cả mọi thứ phụ thuộc và tồn tại
trong đó.
Nói dễ hiểu hơn, một cái máy tính bị khóa có ẩn chứa
thông tin quan trọng. Downtream không thể biết được mật khẩu, nhưng chỉ
với sự tiếp xúc gần, gã có thể biết hết toàn bộ những gì có trong máy
tính đó, thậm chí là ổ điện liên thông nó đến các thiết bị điện tử khác.
Bất cứ bảo mật hay cái gì đó tương tự thế, dù cho có nghiêm ngặt đến đâu
đều là thùng rỗng kêu to trước mặt Downtream. Đoạn mã có bảo mật cỡ nào, với gã cũng chỉ là một chút điện từ có thể thao túng tùy ý.
Lần
này, gã trực tiếp khống chế toàn bộ trường điện từ của hiện trường vụ
án. Các camera giám sát bị phá hỏng cấp tốc khôi phục lại. Downtream
chiếu hình ảnh đó lên.
Quả nhiên, hung thủ của cuộc tàn sát đã
hiện ra trước mắt tất cả mọi người tong phòng thông qua màn hình máy
tính. Một lần nữa, ai nấy lại không giấu nổi sự kinh hãi.
Khuôn
mặt luôn bị che ở góc khuất, thân cao, hình thể cũng hỗn loạn vô cùng,
chập chùng không xác định. Thậm chí đến cả việc đối phương là nam hay nữ đều không thể xác định.
Có lẽ, người duy nhất biết được kẻ này là ai chính là Jezebell. Đáng tiếc là cô đã bị sát hại.
Bởi vì không tìm thấy một lời giải thích hợp lý, cho nên những người điều
tra chỉ có thể nghĩ đến đó là siêu năng lực của hung thủ.
"Phong tỏa khu vực này, gia tăng phòng ngự của tòa nhà. Việc này sẽ được giữ
kín, hãy bí mật bồi thường cho gia đình của những nhân viên ở đây."
Mệnh lệnh từ chính miệng Unbreakable nói ra. Gã ta không mảy may để tâm đến
những tính mạng ở đây, chỉ có điều gã là một tên cực kỳ sĩ diện, tuyệt
đối không muốn lưu lại bất cứ nhược điểm nào. Ít nhất là dưới con mắt
của người khác.
Tại tháp Sential, quyền uy của Unbreakable chỉ
thua kém vị đứng đầu chi nhánh kia thôi. Vậy nên không có bất cứ dị nghị nào đến từ các thành viên.
...
Buổi sáng, một ngày sau
khi cuộc bạo loạn ở bệnh viện diễn ra. Bởi vì vẫn còn khá sớm, vậy nên
cánh truyền thông khát tin như hổ đói vẫn chưa bu lại đây.
Hậu
quả vẫn còn đang được dọn dẹp. Cũng may là thế giới này đã quen với
những trận chiến nhiều thiệt hại như vậy, thành ra cũng không quá lâu là có thể xong xuôi.
Khi mặt trời mới lên, Lucy đã mở mắt.
Dù là một đứa trẻ, cô vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm.
Lucy cẩn thận vệ sinh răng miệng, rửa mặt cho sạch sẽ. Cô được cô y tá hỗ trợ thay cho một bộ quần áo gọn gàng nhất có thể.
Phí tổn ở bệnh viện đã được thanh toán hết. Ngay cả cô y tá luôn chăm sóc
Lucy cubgx đã được một khoản thưởng hậu hĩnh từ "tài khoản ẩn danh".
Hôm nay, chính là ngày mà cô được nhận nuôi. Ngày mà cuộc đời của cô đã bắt đầu lại một lần nữa.