"Vậy mà ngươi thực sự bỏ ra được cái gì này Grank, dù sao 500 hành tinh
sống cũng không phải thứ mà có thể dễ dàng cho đi đến vậy, hơn cả đây
cũng chỉ là 1 con đường cụ thể mà thôi, thành hay không vẫn phải xem
chính bản thân ngươi, thực sự thì ta cũng không biết là ngươi chọn đúng
hay sai nữa."
"Đúng vậy, mà thật ra thì không ngờ ngươi lại đồng ý nhượng ra quyển sổ tay kia đấy, dù sao nhờ nó mà tộc Orc các ngươi mới
chiếm được nhiều ưu thế về mảng không gian đến vậy, dù chỉ là 1 phần cực kỳ nhỏ so với nội dung gốc nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn là 1 thứ cực
kỳ có giá trị."
"Có giá trị với các ngươi, vô giá trị với bọn ta, độc quyền thì bọn ta cũng đã sớm độc quyền 10 triệu năm qua rồi, sắp
tới kiểu gì các ngươi cũng tiếp cận được với khái niệm không gian cao
tầng hơn mà thôi nên chẳng có lý do gì mà ta phải tiếp tục giữ nó cả.
Hơn cả tình trạng hiện tại ta chỉ cần bình chân như vại, tọa sơn quan hổ
đấu để xem 8 đại diện bên kia tranh nhau những thứ mà tộc Orc ta đưa ra
trong cuộc đấu giá này mà thôi, còn phần giá trị nhất đương nhiên đã
thuộc về ta rồi đúng không quý cô Nis ở đằng kia?"
"Hừm, không
ngờ ngài Grank này lại tình nguyện đưa ra thứ ghi chép lại 1 số ý tưởng
về không gian của Sana•Tsukumo đấy, hơn cả đây là quyển sổ tay được dùng trong công cuộc thí nghiệm 1 mảng 'không gian' mà cô ấy đã xé xuống
kia.
Tuy không ghi lại kết quả sau cùng cũng như nó chỉ là 1
trong hàng trăm bản ghi chú mà Sana đã sử dụng để ghi chép lại thôi
nhưng giá trị của nó vẫn là rất lớn, dù sao đây cũng là 1 mảnh vỡ của 1
con đường, hơn cả là của kẻ đã thực sự thành công chỉ trong chưa tới 100 năm."
"Thế cũng có nghĩa là con đường này đã bị chiếm dụng rồi
đúng không quý cô Nis? Sana là 1 thiên tài thực thụ, cô ta chỉ dùng vỏn
vẹn chưa tới 30 năm ngắn ngủi để thực sự thành công còn chúng ta từ đó
đến giờ nỗ lực đến mức vô vọng cũng chẳng thể nào tìm được lối thoát cho riêng mình.
Đối với chúng ta thì 30 năm chẳng qua cũng chỉ là 1
cái chợp măt, những kẻ như ta đã sống quá lâu, thấy qua những sinh vật
chỉ có 30 năm sống nhưng trước khi chết chúng tại tỏa sáng hơn bất cứ
ai, thấy qua những lần thất bại và thành công nhưng tất cả những thứ
trên đã sớm chìm vào sự lãng quên trước áp lực kinh khủng của thời gian.
30 năm là quá ngắn ngủi để tạo ra được 1 thứ gì đó thực sự to lớn để có
thể truyền lại cho mãi về sau, để có thể được bọn ta ghi chép lại như 1
bản hùng ca độc nhất vô nhị từng tồn tại, để có thể được các vị thần
trên kia ghé mắt nhằm chứng minh những thứ mà chúng làm sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Ta đã từng nghe qua không biết bao câu chuyện về
các anh hùng từng tồn tại trong rất nhiều chủng tộc, chúng đứng lên, dẫn dắt tất cả để dành lấy những thứ như độc lập, tự do, hạnh phúc, đó là
những câu chuyện xứng đáng được vinh danh và khắc ghi.
Nhưng đến
cuối cùng nó cũng chỉ có vậy, 10000 năm, 100000 năm sau nó lại 1 lần nữa mất đi giá trị vốn có của mình, không 1 cuốn sách nào được ghi chép về
nó nữa, không 1 ai biết về nó nữa và cuối cùng nó dần chìm vào sự lãng
quên như bao câu chuyện đi trước.
(Chà, nếu so sánh với lịch sử
của Trái Đất có chiều dài tận 4.7 tỷ năm thì thời khắc mà chủng Homo đầu tiên xuất hiện đến bây giờ cứ như 1 hạt cát trong 1 cái đồng hồ cát
vậy, quá nhỏ bé để có thể làm gì và cũng quá ngắn ngủi để có thể tiếp
tục lưu trữ lâu dài về sau nếu không tìm ra cách cụ thể trước khi tự hủy diệt bản thân như hiện tại.
Mở rộng ra, so với các dải ngân hà,
thiên hà hay thậm chí là vũ trụ, Trái Đất hay hệ Mặt Trời chẳng qua cũng chỉ là 1 đốm sáng trên bầu trời như bao ngôi sao khác, sự tồn tại của
chúng quá "ngắn ngủi", vài chục tỷ năm, thậm chí là vài trăm tỷ năm tổng năng lượng của 1 vụ nổ siêu tân tinh để đưa ánh sáng, sự tồn tại của
chúng tới hành tinh của chúng ta.
Mỗi ngôi sao trên trời về căn
bản cũng chỉ là 1 vụ nổ siêu tân tinh, mục đích tồn tại của chúng cũng
chính là cách chúng chứng minh bản thân đã từng tồn tại, đó là tạo ra 1
siêu tân tinh để lan tỏa năng lượng vụ nổ đi ra các hành tinh có sự sống dưới hình dạng 1 đốm sáng trong đêm rồi lại vụt tắt.
Chúng ta
quá bé nhỏ trước vũ trụ, chính vì thế nên chúng ta lại càng chẳng lưu
lại được gì trừ 1 đốm sáng nhỏ bé trên bầu trời, thậm chí chỉ hy vọng
rằng đốm sáng kia đủ mạnh để tới được những hành tinh tại những dải ngân hà xa hơn mà tại đó có những chủng tộc giống như chúng ta để chứng minh rằng chúng ta đã từng tồn tại giữa 1 vũ trụ quá sức rộng lớn này.
Mỗi thời đại mỗi khác, những câu chuyện hùng tráng của những chủng tộc như
khủng long hay thậm chí là chủng Homo trước thời của Ai Cập cổ đại chúng ta không thể biết được, nhưng tồn tại ở hiện tại đã là quá đủ rồi, 1
đời người có bao nhiêu năm? Sống hết 1 đời có ý nghĩa là đã quá đủ rồi.)
Nhưng Sana đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy rằng cô ta đã làm được điều không thể, không chỉ kiến thức khổng lồ của cô ta để lại mà còn là về
sự thành công, ở cả phương diện phàm cô ta đã để lại quá nhiều thứ, đó
căn bản là 1 thành tựu mà cực kỳ ít ai trong tương lai có thể đạt tới
được."
"Cách nhìn về mọi việc của ngài Grank có vẻ khá buồn rầu
đấy, không ngờ ngài có thể tiếp tục sống và trải qua không biết bao
nhiêu câu chuyện để rồi tới được đây, có thể nói những cá thể tồn tại
quá lâu như ngài đều như vậy cả, ngay cả các vị thần cũng không thể nào
tránh thoát được vì đó là phần cốt lõi của mọi chuyện."
"Hahaha, dù bất tử hay sở hữu siêu hồi phục thì đến cuối cùng tất cả vẫn chỉ tồn tại trong 1 đời mà thôi, trừ khi đã sớm được ngài Giratina cho phép đem theo qua những kiếp sau như quý cô Nis đây hoặc thậm chí là đã vượt quá tầm kiểm soát của vận mệnh như con của cả 2.
Sức mạnh của con bé hiện tại đã ăn vào sâu bên tronh bản ngã, thứ sức mạnh đó vượt qua tầm
hiểu biết của chúng ta, rằng nó có tiềm lực để trở thành 1 cá thể mạnh
hơn cả thần trong khi không phải thần, nói đúng hơn thì đây chính là con đường mà nó phải đi."
(Chuyện Ina ăn mất 1 hộ thần căn bản là
chỉ có các vị thần ở lòng trắng và đỏ cùng Riley, Cthulhu và Nis biết,
Nis biết là do được Cthulhu kể, chính vì thế nên Grank mới nói là Ina
chỉ có tiềm lực trong khi trên thực tế thì Ina hiện tại đã sớm đi rất xa trên con đường vượt qua hệ thống rồi.)
"Chính vì thế nên ngài Grank đây đang tận hưởng 1 kiếp này của mình?"
"Đúng vậy, ta ăn đến khi nào ta cảm thấy no, ta uống đến khi nào ta cảm thấy
say, ta khám phá cho đến khi nào ta cảm thấy buồn chán, ta đóng góp cho
đến khi nào sinh mạng này trôi đi, ta tận hưởng cho đến khi nào tất cả
kết thúc và cuối cùng ta cô đơn khi mọi thứ đều trôi đi."
"Có vẻ
như ngài Grank đã tự có giác ngộ về thứ được gọi là cuộc đời, tiếc cũng
chính vì vậy nên ngài vẫn chưa tìm ra được con đường của bản thân, ngài
cũng tự nhận thức được điều đó nhưng lại càng không thể nào làm gì được
vì hiểu cùng làm được là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cũng chính vì không sở hữu con đường cụ thể nên ngài Grank vẫn luôn cảm thấy bản
thân thật trống rỗng và cuối cùng ngài đã quyết định liều 1 phen, nhằm
để chứng minh rằng Grank Nanh Sắt cuối cùng cũng đã tìm ra được lý do để nỗ lực thay vì chờ đến thần chiến rồi tìm 1 cái ghế đủ tốt để ngồi
xuống."
"Haiz, đúng vậy, ta tận hưởng nhưng đồng thời cũng đã
phát bệnh với nó, giống như ngươi đã ám chỉ, hồi ức với ta chẳng qua
cũng chỉ là 1 phương thức để níu kéo bản thân khỏi sự mục nát, tất cả
đều sống vì hiện tại và tương lai, chỉ có mình ta là cố bám lấy những ký ức mà tất cả đều sớm đã lãng quên trong quá khứ.
Chính vì vậy
nên ta mới nhớ được rất nhiều chuyện, chính vì vậy nên ta mới cố gắng,
tất cả là chỉ vì ta thực sự quá trống rỗng, không như bọn họ, ta cần tìm lại con đường mà ta phải đi và đó cũng chính là lý do mà ta đã bỏ ra
rất nhiều thứ để đạt được thứ mà ta luôn luôn tìm kiếm."
(Kiểu
Grank quá trống rỗng, ông ta luôn dùng việc ăn uống để lấp đầy khoảng
trống đó, mọi cá thể đều có con đường của riêng mình, đó chính là lý do
sống hay dục vọng và khi đủ mạnh thì có thể dần dần móc nối nó với con
đường trở thành thần bằng cách phát triển nó.
Nên có thể nói ai
ai cũng có thể trở thành thần và cũng chính vì vậy nên con đường là thứ
tất yếu phải tồn tại, nhưng với Grank thì khác, ông ta đã để lạc mất bản thân trên con đường đó, chính vì thế nên ông ta dùng việc ăn uống hay
nghiên cứu các kiểu để lấp đầy dục của bản thân.
Tiếc là nó ngay
từ đầu đã trống rỗng nên có đổ đầy đến bao nhiêu thì nó vẫn vậy, nên
Grank đã tìm tới phương án là hồi ức nhằm cố gắng tìm ra lý do sống của
bản thân, trong truyện này có 1 định lý là không cái gì thực sự chết nếu như nó vẫn còn được nhớ đến.
Grank dùng cách ghi nhớ để giúp rất nhiều sự kiện, câu chuyện, v.v vẫn còn tồn tại thông qua ông ta và đó
cũng chính là cách mà ông ta vẫn còn lý do sống, vì nếu ông ta chết đi
thì tất cả đều sẽ vụt tắt mất, đó cũng chính là thứ giúp ông ta kiên trì tận đến hiện tại.)
"Chà, nếu đó chính là thứ mà ngài Grank đây
theo đuổi thì tôi cảm thấy mọi chuyện không quá phù hợp, dù sao con
đường mà mình tự tìm ra và tự đi mới là con đường chính xác nhất trong
tất cả, nhưng đến cuối cùng thì nó sẽ làm hỏng mất cuộc giao dịch này.
Hơn cả là tôi tin rằng ngài hiểu hơn bất cứ ai ở đây về thứ mà tôi muốn nói nhưng ngài vẫn chọn đi trên con đường này thì dù tôi có nói gì đi nữa
thì chính kiến của ngài vẫn vậy mà thôi nên như thỏa thuận ban đầu, đây
chính là con đường của 'trọng lực', nếu may mắn cũng như có độ tương
thích cao cùng cảm nhận của riêng mình thì tôi tin rằng ngài có thể đi
đến cuối con đường."
Ngay lúc này thì trên tay của Nis xuất hiện 1 quả cầu chỉ to bằng 1 hạt đậu phụng rồi nó trực tiếp bay về phía Grank
và xuyên qua đầu, hòa vào làm 1 với ông ta, vì đây là kiến thức của cả 1 con đường nên khả năng để hấp thụ hết trong 1 khoảng thời gian ngắn là
gần như không thể.
Với sinh vật có 100 bộ não như Cthulhu cũng bó tay nên Nis cũng đã thiết lập vài hạn chế lên con đường này, 1 số chỗ
cần Grank đạt được 1 số điều kiện cụ thể thì mới có thể tới được 1 cấp
bậc mới được, nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm nhận hay những bước chân
mà sẽ đi ra.
Thứ mà Nis tích lũy được căn bản là con đường, cách đi của cô ấy, muốn đạt được tới độ cao như cô ấy 1 lần nữa thì Grank
phải có chính kiến của bản thân trên con đường này, được cái là vì có
những kinh nghiệm đi trước rồi nên ông ta cũng chẳng cần phải mất quá
nhiều thời gian để tự mò mẫm đâu.
Đương nhiên có thành hay không
thì còn phải xem sự nỗ lực cũng như tài năng của Grank nữa, đây căn bản
là canh bạc mà chỉ có những sinh vật tài năng nhất mới dám đánh cược, vì chỉ có họ mới có thể hiểu mình đã và đang ở độ cao nào cũng như biết
bậc thang mà mình phải đi để có thể tới được đích.
Sau khi chuyện này kết thúc thì vẫn còn 1 chuyện còn lại là "ám kỹ" nhưng rõ ràng là
Riley không có ý định "dạy" bọn họ ngay bây giờ, ít ra phải tới cuối
buổi lễ mới được, đó chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để "dạy"
bọn họ cách dùng.
Còn bây giờ thì cũng đã hết tiết mục rồi nên
tất cả chỉ có ngồi chờ đến khi buổi lễ được chính thức bắt đầu mà thôi,
dù sao Riley cũng chỉ vận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để phô bày "giá trị" của bản thân nhằm lôi kéo các chủng tộc theo 1 phương diện
nào đó về phía mình mà thôi.
Dù các chủng tộc khả năng cao sẽ
không nhúng tay vào những chuyện sắp tới nhưng để đảm bảo chắc chắn mọi
yếu tố cho tương lai thì Riley hay Aura Guardians cần chứng minh "giá
trị" hiện tại của bản thân trước cái đã, chủ yếu là nhằm để chắc chắn 1
số thứ mà thôi.
Thật ra thì Riley hiện tại cũng chẳng ngại chơi
vật tay lắm khi cả Wolf, Cthulhu cùng Nis đều ở phe Aura Guardians nhưng như các đại diện đã nói trước đó, nếu vậy thì "cuộc chơi" này sẽ không
còn thú vị nữa, các vị thần sẽ sớm hạn chế bọn họ lại mà thôi, việc cậu
cần làm trước khi lúc đó tới là vận dụng bọn họ nhiều nhất có thể.
Chắc hẳn Mew đại nhân cũng tương đối mệt mỏi khi phải câu kéo thêm thời gian trước khi hạn chế tới nhưng việc sử dụng bọn họ như thế nào nhằm giúp
Aura Guardians đạt được 1 độ chín nhất định, đủ để có thể cùng 4 chủng
tộc khác vật tay trước mọi đối thủ trước khi thời điểm đó tới vẫn là 1
câu hỏi khó.
Trong khi Riley đang suy nghĩ về những kế hoạch sắp
tới sẽ được trải khai ở Johto region cũng như tại 1 số nơi trên thế giới thì trên bục đã có 1 số sự thay đổi, ban đầu thì cậu vẫn nghĩ mọi
chuyện chỉ dừng lại là tân trang lại nhằm chuẩn bị cho giai đoạn sau của buổi lễ mà thôi.
Nhưng Riley chợt nhận ra là đây đâu phải địa
điểm diễn ra buổi lễ? Nó diễn ra tại nơi sẽ trồng lại cây sinh mệnh cơ
mà? Vậy tại sao Stuq lại đi sửa sang lại cái bục này làm gì trong khi nó không còn giá trị nữa? Hơn cả là tông màu này có hơi lạ, cách trang trí nữa.
"Nó giống như 1 lễ cưới vậy."
"Đúng vậy, nói đúng
hơn thì đây là cách trang trí lễ cưới truyền thống của Aura Guardians,
dù sao Aura Guardians cũng đã truyền dạy lại cho thượng nhân rất nhiều
loại tri thức, trong đó cũng đi kèm với lễ nghi cũng như phong tục cưới
hỏi căn bản nhất.
Tuy sau này đã được con người sửa đổi lại đôi
phần về cách trang trí cũng như tông màu sử dụng nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn vậy, có rất nhiều nét vẫn là lấy từ văn hóa của Aura Guardians
mà ra cả thôi, nên việc lầm tưởng giữa cả 2 cũng không mấy lạ lẫm lắm.
Đương nhiên điểm khác biệt lớn nhất đó vẫn là trang phục của chú rể, con
người sẽ sử dụng bộ vest, comple nhưng Aura Guardians thì thường sẽ sử
dụng trang phục dạng áo cánh mô phỏng gần giống với lễ phục của các đời
tộc trưởng, khác cái là không có cái nón, dù sao bộ đồ kia chỉ có tộc
trưởng mới được mặc."
Nói rồi thì Wolf cũng cười mỉa mai Riley
rồi để lộ ra hàm răng sói trắng bóng, rõ ràng cậu đang mặc bộ đồ truyền
thống và cũng đang ở 1 cái đám cưới, hơn cả nó còn được tổ chức ngay nơi dành cho các vị khách quý nghỉ ngơi trước buổi lễ, thân phận của 10 gia chủ cũng không làm đến độ này.
Trừ khi Rice hoặc Wolf thì may ra mà cả 2 đều đã sắp xếp hôn sự rồi nên đến cuối cùng chỉ còn lại 1 chú
rể duy nhất ở đây và kẻ đó không ai khác ngoài Riley•Nora, tuy có hơi
bất ngờ nhưng đối mặt với đám cáo già này thì cậu vẫn tỏ ra rằng đây là
kế hoạch đã có dự tính từ trước rồi bước lên trên bục.
Vì Stuq
tới đây với cương vị là kẻ tuyền thề cho Mew hay con người gọi là cha sứ nên cũng chẳng khó hiểu lắm khi cái trò này có 1 tay của ông ta, nhưng
đã tới mức độ này rồi thì Riley cũng chẳng thèm chửi ông ta nữa, dù sao
tới thì cũng đã tới rồi, hơn cả là cậu không định né tránh nó.
Sau đó Wolf với cương vị là 1 nhạc sĩ đã bắt đầu đánh ra khúc ca dành riêng cho đám cưới, thật ra nó cũng không đến độ quá khó nghe nhưng để 1 kẻ
chuyên phá hoại âm thanh chơi được đến mức độ này rồi thì căn bản là cực kỳ cố gắng rồi.
Ở bên dưới thì Avalon cũng bắt đầu xuất hiện
cùng bộ áo cưới của cô ấy, thật ra thì cô ấy cũng chỉ sử dụng hình dạng
Whitney mà thôi nên nhìn giống với 1 phù dâu hơn là 1 cô dâu, đúng hơn
thì Riley cảm thấy cả 2 tương đối giống cặp đôi xách lồng đen trong ký
ức của người đàn ông đó.
Theo sau Avalon là những đứa con của cả
2, có thể nói là 1 dàn phù dâu, phù rể cực kỳ trẻ tuổi nhưng nếu so với
cặp cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì cũng chẳng kém là bao cả, 1 lúc
sau thì cô ấy cũng đã tới được trước mặt của Stuq và đám cưới này được
chính thức bắt đầu.
"Anh cảm thấy ngày hôm nay như thế nào? Có bất ngờ không?"
"Đại khái là có, mọi chuyện đều diễn ra cực kỳ thuận lợi quá sức tưởng
tượng, tuy anh cũng đã có chuẩn bị trước 1 số kế hoạch dự phòng rồi
nhưng ai ngờ mọi chuyện vẫn rất ổn từ đầu đến cuối nên có thể nói là cực kỳ thành công, đương nhiên phải chờ vào buổi lễ nữa.
"Ý em nói là lễ cưới của 2 ta cơ mà."
"Có gì để nói cơ chứ? Đám cưới hoàn hảo, có sự xuất hiện của các tay to mặt lớn nhất thế giới để chúc phúc, các vị thần cũng đang ngắm nhìn từ trên cao để chúc phúc cho đôi ta, có cô vợ đẹp nhất, có đàn con khỏe mạnh
rồi thì có gì để đòi hỏi hơn được nữa?"
"Dẻo miệng đấy."
"Nếu không thì cả 2 cũng chẳng đi được đến ngang đây đúng không?"
"Đúng vậy, mà anh có cảm thấy hối hận không? Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi đấy."
"Có thể hối hận được sao? Quen em căn bản là không có đường lui rồi, đương
nhiên là cả 2 nghĩa, nếu có hối tiếc thì thật ra anh chỉ có 3 hối tiếc, 1 là cha mẹ của anh không thấy được khung cảnh này, 2 là vì đã thất hứa
với em khi lúc trước đã từng hứa là sẽ tới tận nhà cướp dâu."
"*Cười thầm* Thật ra thì em cũng đã rất muốn thấy cảnh tượng đó lắm đấy, nhất
là vẻ mặt bất ngờ của anh khi nhận ra hôm đó là ngày cưới của chúng ta
nhưng đáng tiếc là khi càng ở gần anh hơn thì em cũng tự nhận thức được
rằng là dù mình đã sống mấy chục tỷ năm đi nữa thì việc chờ 8 năm này là chuyện không thể, mà hối tiếc cuối cùng của anh là gì?"
"Thật ra thì không phải hối tiếc của anh mà là của em mới đúng, 1 cô dâu lên bục 1 mình căn bản là tương đối trống vắng."
Avalon cũng ngay lập tức nhận thức được vấn đề nhưng cô ấy cũng chỉ biết thở
dài mà thôi, dù sao muốn ông ấy xuất hiện là chuyện không thể nào, nói
vô tâm thì không phải, chẳng qua là ông ấy có quyết định của riêng mình
mà thôi, cô ấy chưa bao giờ chấp nhặt gì về điều đó cả.
"Chẳng
sao cả, dù sao em cũng đã có mấy đứa nhỏ rồi đúng không? Ông ấy có xuất
hiện hay không thật ra cũng chẳng quan trọng lắm, ông ấy có chuyện mà
bản thân phải làm và trước khi thời khắc đó tới thì chắc chắn là ông ấy
sẽ không tỉnh giấc đâu."
"... dưới sự chứng giám của Mew đại nhân thì ta tuyên bố 2 con giờ đây chính thức đã trở thành vợ chồng, giờ chú rể đã có thể hôn cô dâu."
Khi môi của Riley cùng Avalon chạm
nhau thì tiếng vỗ tay cùng hồi chuông cũng đã được đánh lên, nó vang
vọng đi khắp nơi và tới được trung tâm của mọi thứ, nó đang thông báo
cho 1 kẻ làm cha đang ngủ say trong ngày cưới của con gái của mình nhưng đến cuối cùng thì vẫn không có thứ gì đám lại hồi chuông đó cả.