Trong khi đang chìm trong cơn mơ màng thì Riley bị dội 1 xô nước nóng
khiến cậu ngay lập tức tỉnh dậy, hiện trạng bây giờ của cậu là đang bị
trói lại bằng xích hợp kim còn trước mặt cậu là 1 con thỏ song đồng nhãn khổng lồ, bên cạnh cũng có rất nhiều còn nhỏ hơn, hơn cả là Whitney còn đang vẫy tay chào cậu ở bên kia nữa.
Sau khi bắt đầu load não
tầm vài phút để nhớ lại mọi việc thì Riley cũng ngay lập tức nhận ra
mình đang ở trong tình thế như thế nào, mà phải nói quả đúng Arthur ra
tay nặng thật, ông ta có vô số cách để ép cậu tới, dù sao dưới đầu quyền đó thì cậu cũng chẳng dám làm gì cả mà ông ta lại trực tiếp đấm bất
tỉnh cậu rồi kéo về đây.
Mà ít ra Arthur cũng giúp Riley chữa sơ
sơ qua mấy vết thương từ cú đấm đó nếu không bây giờ chắc cậu cũng cần
đất xa trời rồi, còn việc tại sao Whitney lại xuất hiện ở đây thì đương
nhiên cậu cũng muốn hỏi lắm nhưng tình thế hiện tại đương nhiên cậu
không phải là kẻ nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện sắp tới.
Trên thực tế thì Riley cũng không lo cho Whitney lắm vì cậu biết kiểu gì cô
ấy cũng xoay sở được thôi, nhất là khi lấy được Devil Arm thì cậu cũng
phát hiện ra 1 số đoạn ký ức bị của mình bị ghi đè lên cũng như 1 số
hành động thái quá của cô ấy nên đương nhiên cô ấy không chỉ đơn giản là 1 cô gái đã và đang là trụ cột của 1 đại gia tộc đơn thuần rồi.
Chưa kể đã là trụ cột thì đương nhiên cũng đã không đơn giản ngay từ đầu,
đây Whitney cũng chỉ mới có 10 tuổi mà thôi, ai tin thì tin chứ Riley
tin vào mắt là cô ấy đơn thuần như cái các mà cô ấy hay thể hiện ra bên
ngoài, đương nhiên cậu cũng không ghét bỏ cô ấy.
Đúng hơn thì
kiểu người như thế này mới có thể thực sự phù hợp với Riley được, còn
mềm yếu thì xin thôi đi, dù cậu có yêu thật thì chưa chắc đã bảo vệ cô
ấy đến cuối đời được, vậy thì cậu thà đừng yêu nữa để cô ấy được 1 mối
tình thích hợp hơn và sống 1 cuộc đời dễ thở hơn là phải đi theo 1 tên
suốt ngày phải bàn bạc, tính kế cái mợ gì đó đau đầu nhứt óc.
Mà
Riley cũng không nghĩ rằng Arthur sẽ lấy Whitney ra để đe dọa bắt cậu
khai ra bí mật của Gorau và Morgan đâu, dù sao sớm muộn thì chuyện này
ông ta cũng sẽ biết mà thôi, hơn cả là cậu còn yêu đời lắm và không hề
nợ Gorau cái gì cả nên tại sao lại phải giúp ông ta giữ kín như bưng
chuyện này trong khi nó lại có thể mang tới cực kỳ nhiều lợi ích cho gia tộc cơ chứ?
Nói chung hiện tại tình hình của Whitney không cần
phải quá lo lắng, thứ mà Riley nên thực sự chú tâm đến hiện tại là làm
sao để sống sót qua được nổi vụ lần này, khai ra hết thì có vẻ hèn quá
mà câu thời gian có khi Arthur lại nóng máu cho cậu 1 quả đấm như lúc
nãy nữa thôi là có khi lại được đi thăm quan thế giới phản vật chất 1
vòng rồi tiện thể vào vòng đầu thai luôn rồi.
"Không ngờ tộc
trưởng của tộc thỏ song đồng nhãn hùng mạnh, 1 trong những cá thể sống
lâu nhất và cũng là hùng mạnh nhất lại có đạo đón khách như thế này cơ
đấy, không chỉ đánh, bắt cóc, đe dọa, trói mà còn hất văng nguyên cả 1
chậu nước nóng vào mặt vị khách lần đầu tiên tới lãnh địa của ngài thì
có vẻ ngài Arthur đây hơi nghiêng về thiên hướng bạo lực quá đà chăng?"
"Ta đánh, ta nhận, ta trói ngươi, ta nhận nhưng ta không hề bắt cóc cũng
như đe dọa ngươi, vị bên này chính là bên đã nhờ ta bắt ngươi tới đây,
chẳng qua là ta tiện thể làm 1 số chuyện cũng như tra 1 số thứ mà thôi,
hơn cả đây là 1 chậu trà nên không thể nói là bọn ta không có lòng hiếu
khách được, hơn cả đây là loại trà mà các vị thần rất ưu chuộng nên
đương nhiên cả 1 chậu trà này có khi còn quý hơn cả thương hội Liu kia
cũng nên ấy chứ."
Quả đúng là gừng càng già càng cay mà, mà tại
sao Riley dạo gần đây toàn gặp phải mấy tên như thế này nhỉ? Tại sao
không có ai thân thiện giống Cthulhu hay Aruran 1 chút có phải là dễ ăn
nói hơn không? Cứ thích dỡ mấy cái chiêu trò bắt nạn hậu bối thấy rõ như thế này ra làm gì? Không biết xấu hổ à?
Trong khi tâm trạng của
Riley đang vừa chửi ầm lên vừa suy nghĩ ra đối sách kế tiếp thì Whitney ở đầu bên này cũng cười thầm, cô ấy thực sự tận hưởng cảm giác này hơn là lúc bình thường, có vẻ như mặt hỗn loạn của cậu khiến cô ấy càng yêu
cậu hơn.
Lucifer không hề nói sai đâu, tình yêu đôi khi chính là
thứ tàn bạo nhất là kẻ đại diện cho tình yêu chính là kẻ tàn bạo nhất
trong tất cả và về căn bản thì Whitney lại chính là kẻ đó nên cuộc sống
hôn nhân của Riley có mà đau khổ dài dài nữa, đương nhiên chỉ có mình
cậu là bên đau khổ mà thôi.
Nhưng khác với cặp đôi này, Arthur
thực sự không muốn quá tốn thời gian vào những việc như này, hơn cả ông
ta cũng tương đối ám ảnh về mấy chuyện như này tại vụ kia nên đương
nhiên cũng muốn nhanh chóng lướt nhanh qua, có điều phía Whitney chưa có động thái nào thực sự thì ông ta cũng vẫn chưa dám ép Riley quá mức.
"Thôi, nói chuyện với mấy lão già như ông mệt mỏi lắm, chúng ta nên đi thẳng
vào chủ đề chính luôn đi, chắc ông đang muốn hỏi về chuyện của Gorau và
Morgan vào cái thời điểm đó chứ gì? Không biết tại sao ông lại biết được chuyện này cũng như tại sao lại biết tôi là kẻ duy nhất còn sống trừ
thần biết rõ vụ việc đó nhưng đã đi vào thế này rồi thì cũng chẳng thể
nào tránh khỏi được cả."
"Ồ, vậy tại sao ngươi lại không nói về
nó đi? Hay là ngươi định câu thời gian gì gì đó để nghĩ ra 1 viễn cảnh
có lợi cho bản thân hoặc là tranh thủ lợi ích gì gì đó từ ta?"
"Đương nhiên là cả 2 rồi, có điều trong trường hợp này cái đầu tiên có vẻ hơi
khó nhưng thật ra thì nếu ngài Arthur của chúng ta muốn nghe câu chuyện
thật sự đằng sau tất cả mọi chuyện thì ông nên nhận thức được rằng bản
thân phải bỏ ra 1 cái giá tương ứng thì mới được, không thì đừng có hòng mà biết được tường tận mọi chuyện đằng sau tất cả."
"Ngươi là cá thể đầu tiên dám nói với ta những điều như vậy đấy, đén cả tên bố láo
như Gorau cũng không đến cái mức độ này đâu nhưng ta hiểu rằng đây là
giai đoạn khó khăn của gia tộc Aura Guardians nên đương nhiên ta cũng
chẳng chờ mong gì việc các ngươi sẽ buôn bán cho ta 1 thông tin dạng này hoàn toàn miễn phí để kéo nhân mạch, vậy nói ra điều kiện của ngươi
đi."
"Đầu tiên là thả Whitney ra cái đã rồi hãy bàn tiếp còn thứ 2 thì tuy hơi khó nhưng ta cần 1 mảnh sừng của ông, cuối cùng là ông chắc chắn phải đợi tới ngày cây sinh mệnh được trồng xuống thì mới có thể
được phép tới nơi mà tôi chuẩn bị nói ra."
"Đầu tiên thì? Ngươi
không biết đây là ai thật à? Ta tưởng ngươi phải biết rồi cơ chứ? Dù sao ngài ấy cũng đi cùng ngươi lâu đến vậy cơ rồi mà, giờ chúng thần trên
kia đồn chuyện của ngươi như là lên được báo trang đầu rồi, ai ai cũng
biết, cũng đều nể phục ngươi quỳ lạy bái phục đấy."
Arthur vừa
nói xong thì hình dạng của Whitney cũng vừa thay đổi qua Tuyệt, thậm chí cô ấy còn lè lưỡi trêu chọc Riley trong tình trạng như hiện tại nữa,
tuy bản thân cậu cũng thực sự rất bất ngờ nhưng cũng chưa đến mức độ kia lắm, hơn cả là tại sao Ngô thị lại có khả năng biến hình nhỉ? Mà các vị thần cũng rảnh tới mức soi mói mấy chuyện như thế này ư?
Nói
chung là Riley, với cương vị là 1 bên chẳng biết gì thì đương nhiên là
cậu hoàn toàn mù tịt về phân thận của Whitney/Tuyệt, cậu nhanh chóng
chấp nhận thân phận cũng như sự biến đổi này của cô ấy là vì trong đầu
cậu hiện tại có nhiều sự thắc mắc về khả năng mà cô ấy vừa trình diễn ra hơn là mấy chuyện như thế này.
Dù sao xuyên suốt dọc đường thì
Whitney vẫn luôn luôn tồn tại vài điểm đáng ngờ liên quan đến mặt tàn
bạo/Tuyệt của cô ấy còn Tuyệt cũng không thực sự tàn bạo đối với Riley
trong quá trình tiếp nhận thử thách của không gian vào vài tháng trước.
Quả đúng là Tuyệt có đôi khi tràn ra 1 lượng lớn khí nhằm cảnh báo Riley
cũng như lời lẽ hơi quá đáng nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn cảm thấy ở cô ấy có 1 sự thân thuộc, gần gũi nào đó, trước đó thì cậu còn tưởng là do mối liên kết giữa Ngô thị và gia tộc nhưng rõ ràng cả 2 đâu tới mức
như vậy, giờ thì cậu cũng đã hiểu tại sao rồi.
Mà Tuyệt•Ngô thì
khoảng thời gian gần đây Stuq cũng đã điều tra được kha khá thông tin,
nào là nữ hoàng thế giới ngầm, nào là tộc trưởng của cả 3 nhánh Tông
gia, Kure và Wu, nào là phong cách tàn bạo và báo đạo các kiểu, v.v nói
chung là chẳng có điểm nào giống với tính cách mà 1 Whitney hiền dịu đã
biểu hiện ra cả.
"Thế nào hả Riley? Anh có bị vỡ mộng về 1 cô gái mạnh mẽ, đủ sức đảm đương 1 phía nhưng có chút hơi ngốc quá đáng hay
không? Thực sự thì chắc đó là người con gái lý tưởng mà mọi người đàn
ông trên thế giới đều theo đuổi, tiếc là cô ấy không tồn tại ngay từ ban đầu rồi."
"Cũng không hẳn đâu, nói chung thì em vốn sẵn hơi ngốc ngay từ đầu rồi, anh biết em cực kỳ nguy hiểm ngay từ khi chúng ta mới
gặp nhau lần đầu tiên, em có thể diễn cho mọi người xem nhưng đến cuối
cùng lại chẳng thể nào qua được bản thân sự thật, dù ở trong trạng thái
Tuyệt thì em cũng chẳng qua là sử dụng bạo lực vào hầu hết mọi chuyện mà thôi.
Đến cuối cùng thì em vẫn không hề biết nấu ăn, vẫn rất
ngốc trong các hành động, đó là bản chất của linh hồn bên trong mỗi
chúng ta rồi, chúng ta không thể nào sửa được vì nó vẫn luôn tồn tại
cùng chúng ta muôn đời suốt kiếp, thậm chí là theo chúng tận vô số kiếp
phía sau.
Đến cuối cùng thì dù em là ai đi nữa thì ít ra anh vẫn
biết cốt lõi của em, vậy là đã đủ rồi, còn việc giữa phiên bản con gái
út ẩn mình quật khởi, đánh mặt toàn gia tộc hay phiên bản bá đạo, làm
việc tàn nhẫn, thích dùng bạo lực vào hầu hết mọi chuyện để quét ngang
tất cả thì bên nào cũng được, miễn là em đi hết cùng anh tới cuối con
đường này là đã quá đủ rồi."
"Hừm hừm, tuy đá qua mấy chuyện
không đâu hơi nhiều nhưng em vẫn sẽ chấm nó trọn điểm, có điều tiếc cho
anh là đây vẫn chưa phải bản chất thật của em, chắc anh cũng đang muốn
biết tại sao Ngô thị lại có khả năng biến hình cũng như tại sao đám nhóc trên kia lại rảnh hơi tới mức quan tâm đến chuyện của chúng ta thì cũng dễ hiểu mà thôi.
Chắc anh thông qua những kiến thức mà tên linh
hồn xấu số của thế giới khác kia cùng tên nhóc Mew cung cấp nên cũng đã
biết được chuyện Arceus cho vị vua đầu tiên mượn 5 trong tổng 19, à 18
lệnh bài để thay đổi số phận của con người rồi đúng không?
Bỏ qua yếu tố bố cục cũng như chuyện bố già đã chờ mong như thế nào về tên
nhóc kia hay chuyện tên nhóc kia đã làm theo đúng bố cục nhưng cũng
khiến bố già thất vọng như thế nào, bla bla, chúng ta chỉ cần quan tâm
đến 5 tấm lệnh bài vẫn còn bị thất lạc cho đến tận ngày nay, thứ mà
'tham lam' luôn mong muốn để hoàn thiện thần chức của bản thân các kiểu.
Lệnh bài đầu tiên là Lucifer của hệ ma đại diện cho linh hồn, thứ 2 là Hit
của hệ lửa đại diện cho cuồng nhiệt, thứ 3 là Evergreen của hệ cỏ đại
diện cho đầu nguồn của sự sống, thứ 4 là Clay của hệ đá đại diện cho sự
bền bỉ và cuối cùng là Avalon đại diện cho tình yêu.
Nhưng tầm
chục năm trước Avalon đã quá chán với việc nhìn thấy những sinh vật cấp
phàm kia tuy sở hữu sinh mạng rất ngắn ngủi, thậm chí chưa bằng 1 giây, 1 khắc so với số thời gian mà nó đã tồn tại nhưng không hiểu tại sao
chúng lại tận hưởng được sự hạnh phúc, tình yêu, v.v của khoảng thời
gian sống ngắn ngủi đó.
Đám nhóc trên kia cùng 17 anh chị em còn
lại cũng như Avalon vậy, tất cả đều đã sống quá lâu nhưng cũng đồng thời đều không bằng ngọn đuốc tuy bé nhỏ nhưng cháy hết mình kia, thế là nó
đã đưa ra 1 quyết định táo bạo là nhờ Lucifer đưa vào vòng tuần hoàn đầu thai.
Kết quả là Avalon được sinh ra với cái tên Tuyệt•Ngô, nó
cố gắng tìm kiếm sự hạnh phúc kia bằng cách giúp Ngô thị đứng lên đỉnh
cao nhất của thế giới ngầm, tất cả chỉ để cho nó cảm giác đạt được thành tựu to lớn nhưng bản tính bá đạo và sức mạnh kinh khủng của nó vẫn
khiến mọi chuyện trở nên quá mức dễ dàng.
Avalon hoàn toàn không
cảm nhận được bất cứ cảm xúc như vui vẻ hay tự hào gì cả, sau tất cả thì bên trong nó vẫn chỉ là 1 cái hố sâu trống rỗng, thế là nó nghe theo
lời của 1 lão già tên Erioh, biến thành con gái út của 1 đại gia tộc nào đó để tận hưởng sự khổ cực.
Nhưng chung quy thì Avalon vẫn không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì từ những lời lẽ cay nghiệt, sự đàn áp
của đám trưởng bối kia, nó cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng khi đám kia
chỉ biết nhìn chằm chằm vào gia tài và cái mạng của 1 ông già gần đất xa trời kia thì nó đã vận dụng tất cả để đạt tới độ cao cao hơn bất cứ
người kế thừa hợp pháp nào.
Có điều Avalon lại 1 lần nữa chẳng
cảm nhận được việc bản thân đã đạt được 1 thành tựu đáng kinh ngạc nào
đó, đối với nó thì đám nhóc tỳ dành nửa cái đời của chúng chỉ để tranh
dành mấy thứ không đâu vào đâu này chỉ là 1 đám nhóc hỉ mũi chưa sạch,
thực sự mọi thứ đang khiến nó trở nên buồn chán hơn bao giờ hết.
Lúc này thì Avalon tự dưng nhớ ra 2 đứa trẻ được tiên tri sẽ trở thành nhân vật chính trong bố cục của bố già, nó đã thông qua buổi dã ngoại kia để đi tìm sự hứng thú từ 2 nhân vật chính này và tại đây không hiểu vì sao mà sự hứng thú đơn thuần đó bắt đầu biến đổi thành 1 thứ gì đó xa hơn,
nó cảm nhận được rằng thứ này rất quen thuộc nhưng cũng lại cực kỳ xa
lạ.
Đến mãi sau này thì Avalon mới biết được rằng bản thân đã
rung động, thứ đại diện cho tình yêu lần đầu tiên biết yêu và đương
nhiên nó đã bị chính cái tình yêu đó làm cho mù quáng rồi dẫn tới việc
ép buộc đối tượng kia phải yêu bản thân mình để rồi kết cục là tới hiện
tại đây.
Anh có vỡ mộng không Riley? Tự dưng ngủ dậy cái rồi yêu
luôn 1 người con gái trước đó mình vẫn luôn giữ cảnh giác cao độ, quả
đúng là không khác gì 1 câu chuyện cổ tích nhỉ? Em không tin được rằng
là anh vẫn thực sự nghĩ rằng tất cả là hoàn toàn tự nhiên ngay từ đầu."
Avalon vừa nói vừa khóc, thực sự thì đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng của cô ấy, Riley ngay từ đầu đã không thích cô ấy nhưng cô ấy lại dùng
quyền năng của mình để ép buộc cậu phải yêu cô ấy, ngay từ đầu đây đã
không phải là 1 tình yêu đích thực rồi.
Cũng chính việc này đã
khiến cho Avalon nhiều lúc suy nghĩ đến chuyện liệu 1 ngày nào đó Riley
phát hiện ra thì cậu sẽ đối xử với cô ấy như thế nào? Liệu nếu cả 2 có
con với nhau thì liệu cậu có vì con mà chấp nhận và tha thứ cho mọi lỗi
lầm của cô ấy trong quá khứ hay không?
Avalon thực sự không biết nên cô ấy vẫn luôn lo sợ chuyện Riley sẽ biết được sự thật, lo sợ việc
cậu sẽ bỏ rơi cô ấy nhưng cũng vì lo sợ mà cô ấy không đủ dũng khí để kể cho cậu nghe sự thật và mãi đến tận bây giờ, khi cô ấy ngày càng tới
gần cái ngày mà cả 2 đã từng hẹn ước kia thì cô ấy mới dùng hết mọi sự
can đảm tồn tại bên trong mình để nói ra tất cả.
Ở phía bên kia
Riley sau khi nghe xong thì cũng sững sờ 1 hồi lâu, nhưng cậu chợt nhận
ra rằng ai là kẻ giật dây đằng sau tất cả và thở dài, tác giả à, ông có
cần phải khiến cuộc đời của cô ấy nát đến như thế này không? Bản thân
tôi là được rồi, đâu cần thiết phải khiến mọi chuyện thành ra như thế
này cơ chứ?
Nếu ông có hứng thú thì có thể hành Riley này lên bờ
xuống ruộng tùy thích mà, tại sao lại ép buộc cô ấy đi tới nước này cơ
chứ? Thứ cô ấy mong muốn đến cuối cùng chỉ là sự hạnh phúc từ những
chuyện nhỏ nhặt dưới này, tại sao ông lại phải viết để cô ấy yêu 1 kẻ mà ông sẽ bán hành gần như cả đời cơ chứ?
"Đây là 1 câu chuyện khá
lạ lùng đấy nhưng thay vì suy nghĩ rằng anh có chấp nhận hay không thì
em nên tự nhận thức được rằng mình là ai cái đã, nếu em tự nhận rằng
mình là Avalon thì em về căn bản chính là tình yêu, là thứ nối tất cả
tình duyên trên đời lại với nhau.
Mọi mối tình, mọi cuộc gặp gỡ,
mọi sự thương nhớ, v.v đều phải thông qua em và do chính em chấp quản
thì việc em bắt anh yêu em thì đâu có sai? Em là có quyền như vậy và anh đâu có thể làm gì khác ngoài yêu em với tất cả những gì mà mình có cơ
chứ?
Vậy nên đừng khóc nữa, nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Em sẽ
tới thăm mộ của ba mẹ và cùng anh vào trong đó, chúng ta sẽ có 1 gia
đình của riêng chúng ta, trong đó chúng ta có thể bỏ lại mọi thứ và chỉ
sống như 2 kẻ yêu nhau đơn thuần cũng như là 1 gia đình.
Nếu em
vẫn muốn cùng với anh bước tiếp thì tốt nhất là đừng nên nghĩ quá nhiều
hay cảm thấy mặc cảm tội lỗi của bản thân, dù sao hiện tại tầm nhận thức của em vẫn chưa đủ, nếu có thể biết được bí mật kia thì em sẽ ngay lập
tức nhận ra rằng anh và em vốn dĩ đã yêu nhau ngay từ ban đầu rồi."
Avalon nghe xong những lời nói này thì tự dưng cảm nhận được có cái gì đó chợt thay đổi bên trong cô ấy, cô ấy nhớ về cảnh tượng giữa Atoria Alter và
Shirou kia, cô ta đến phút cuối đời mới hiểu được rằng mình mong muốn
cái gì rồi cũng lấy toàn bộ mọi sự can đảm để thể hiện nó với người mà
cô ta yêu.
Nếu ngay cả 1 cô gái như vậy cũng sẵn lòng yêu hết
mình vào những giây phút cuối cùng thì tại sao 1 kẻ toàn vẹn như Avalon
lại không được cơ chứ? Cô ấy gạt đi nước mắt và bắt đầu tiến lại gần
Riley rồi trao cho cậu 1 nụ hôn, sau đó còn cắn môi cậu rồi liếm vệt máu trên đó.
"Anh nên sẵn sàng đi vì Avalon này không phải như những cô gái bình thường mà anh đã từng thấy qua đâu, hơn cả là đừng mơ tưởng tới chuyện nghĩ về người con gái khác, nếu biến số có tự xuất hiện để
sửa đổi tình duyên đi nữa thì em cũng sẽ chắc chắn rằng anh chỉ yêu mình em dù cho có phải giết anh rồi tự sát ngay sau đó đi chăng nữa."
Cái này thì hơi táo bạo rồi tác giả ơi, giảm bớt 1 chút được không? Riley
gào thét trong vô vọng nhưng tiếc rằng cuộc sống hôn nhân sắp tới của
cậu đã được định sẵn rồi và chính nội tâm của cậu cũng rất vui mừng khi
thấy người mình yêu thực sự sống thật với bản chất của mình.
Giờ
thì cả 2 mới thực sự yêu bằng cả trái tim, đây mới chính là tình yêu,
thứ mà ngay từ đầu đáng lý ra phải luôn luôn tồn tại nhưng giờ không
phải là lúc nên nói về mấy chuyện như thế này vì ở phía bên còn lại
Arthur cũng ăn hơi bị nhiều cơm chó quá mức rồi đấy.
P/s: Thêm 2
lệnh bài mới là Hit hệ lửa đại diện cho cuồng nhiệt và Clay hệ đá đại
diện cho bền bỉ, còn Fullmetal hệ thép đại diện cho cái gì thì ai nhớ có gì comment dưới bình luận giúp ta nhé, thật sự thì mấy thứ gần như
chẳng liên quan này ta cũng chẳng nhớ lắm