Sau khi đưa tiễn Kiritsugu và Irisveil đi thì hiện tại còn đúng 30 phút
nữa là sẽ sang ngày cuối cùng của cuộc thánh chiến lần 5, tức là chỉ còn vài giờ nữa thôi, tất cả mọi bố cục sẽ được hoàn thành y như theo đường mà Riley đã vạch ra và cũng là lúc mà cậu đi tới bước cuối cùng.
Ray nhìn lên bầu trời, xuyên thẳng qua không trung, nhìn về phía bản chất,
tới được Root of Akasha rồi tiếp tục lên nữa tới tầng trung gian, vượt
qua cả hệ thống, liếc qua các vị thần, cuối cùng là tới bức tường kia,
thứ ngăn cách giữa tầng trung gian và tầng chóp đỉnh, rồi than thở.
Riley tới đây với danh nghĩa là 1 vị khách qua đường nhưng bản thân Ray lại
hiểu rằng cậu hy vọng vào sự hạnh phúc hơn bất cứ ai, có điều vì lợi ích chung mà lại phải hy sinh tất cả mọi thứ, nhớ nhà chỉ là cái cớ vì
đường mà cậu đi là không thể nào dừng được.
Đây cũng là lý do mà
thử thách này chỉ dài đúng 1 tháng ở bên kia, nó thử thách sự quyết tâm
của Riley, cậu hiểu nhưng thay vì quyết định ở lại đủ lâu để tận hưởng
sự hạnh phúc mà bản thân luôn mong muốn thì cậu lại cho cách đẩy nhanh
tất cả mọi thứ nhằm nhanh chóng trở lại với thực tại tàn khốc ở phía bên kia.
Đến cuối cùng thì đây cũng là quyết định của Riley, Ray
không thể nào can ngăn được, hơn cả phía bên kia vẫn đang tồn tại phần
còn thiếu của cậu, thứ mà dù đi cả cái thế giới này cậu cũng không thể
nào tìm ra được, Ray hiểu và cũng tôn trọng nó.
Illya hiện tại
cũng có sức sống hơn hẳn, cô ấy đã có sự quyết tâm để đối mặt với cửa ải cuối cùng tại cuộc thánh chiến lần thứ 5 này, còn Kiritsugu cũng đã có
thêm động lực để hoàn thành "thủ tục" trở thành 1 anh linh vì ông ta
biết Irisveil đang đợi mình ở đầu bên kia.
Sau đó thì Illya cũng
bắt đầu chuẩn bị các kiểu, cũng như giải thích mọi thứ cho mọi người về
sự biến mất của cô ấy trong khoảng thời gian qua, Ray cũng không có ý
định che dấu bản thân nên cậu cũng để cho cô ấy kể những chuyện đã xảy
ra lúc nãy.
Còn bản thân Ray thì cũng nhân cơ hội mà mọi người tụ tập tới chỗ của Illya để nghe kể chuyện thì cậu đã tới tiếp xúc với thứ đó, thứ mà Rin đang bỏ công, bỏ sức trong những ngày qua để có thể kiểm soát được nó, đây cũng chính là nền tảng, là điều kiện thắng của cô ấy.
Thứ đó không cái gì khác ngoài bảo vật gia truyền của nhà Tohsaka, bảo
thạch kiếm, 1 thanh kiếm đã từng được phù thủy của đệ nhị ma pháp hay
Kischur•Zelretch•Schweinorg sử dụng qua trong hành trình tìm kiếm bản
chất của Mana, con đường của riêng mình.
Bảo thạch kiếm là 1 thứ
vũ khí rất mạnh và nó được đúc bởi bản thân lão già Zelretch lúc mới
chập chững trên con đường đệ nhị ma pháp và đã được liên tục nâng cấp và sửa chữa để thích hợp sử dụng trong các giai đoạn khác nhau, về căn bản thì nó có thể rút Mana trực tiếp từ khắp đa vũ trụ để sử dụng.
Nhưng hạn chế của nó là chủ nhân của nó phải hiểu biết nhất định về nó hay
đúng hơn là đệ nhị ma pháp và cấp độ của chủ nhân cũng ảnh hưởng đến độ
mạnh yếu về khả năng cũng như năng lực hiện có của bảo thạch kiếm, nói
chung là 1 vũ khí có khả năng tương thích và phát triển theo chủ nhân.
Cấp của 1 pháp sư như đã nói, nó đánh giá trình độ 1 pháp sư đã đi xa đến
mức nào trên con đường lý tưởng của riêng bản thân mình, tuy có thể cùng là 1 loại ma pháp, 1 loại ma thuật nhưng chắc chắn sẽ luôn có những
điểm khác biệt khiến con đường rẻ nhánh rồi thông qua đó hình thành nên
những con đường cụ thể khác.
Trong đó có 2 yếu tố là tri thức và
Mana, tri thức thì khỏi phải bàn, đây là thứ cơ sở nhất để các pháp sư
có thể thi triển các thuật pháp của bản thân, còn Mana chia thành 2
nhánh nhỏ khác là tổng Mana sẵn có trong cơ thể cùng Mana phóng xuất.
Để lấy ví dụ thì như Sakura chẳng hạn, cô ấy được truyền thừa mạch ma
thuật của nhà Matou nên hiện tại cô ấy có tri thức của cấp 8, tuy nói là cấp 8 nhưng bản thân Zouken cũng chỉ xem cô ấy là vật chứa không hơn
không kém nên đương nhiên cũng không cấy 1 con đường cụ thể cũng như
hướng đạo cô ấy nhập môn ma thuật.
Nhưng tổng Mana thiên bẩm của
Sakura lại là cấp 10, có điều lượng Mana mà Sakura có thể phóng xuất
cũng chỉ là khoảng cấp 4 đến cấp 5 gì đó mà thôi, đây chính là giới hạn
trong tính khả năng, sử dụng lượng Mana thiên bẩm lớn đôi khi cũng là 1
gánh nặng.
Nếu 1 người có lượng Mana cực kỳ lớn nhưng cấp phóng
xuất không bằng thì có rất nhiều thứ không thể thi triển được cũng như
bị hạn chế rất lớn, mà cấp phóng xuất có thể thông qua việc luyện tập và không ngừng trau dồi kỹ thuật cũng như rèn luyện cơ thể để tăng lên.
Hầu hết mọi người không bị vướng phải vấn đề này vì cấp Mana thiên bẩm của
họ trung bình là 3 trở xuống nên cấp phóng xuất của họ thường là thứ
chạy nhanh hơn, dù sao tổng Mana cũng là 1 thứ gì đó rất khó tăng lên vì nó phụ thuộc quá nhiều vào tiến độ của con đường nhưng từ cấp 5 trở lên thì rất khó chịu.
Giống như việc bạn có rất nhiều nước trong 1
cái bể chứa, về căn bản thì nó nhiều đến mức dù bạn có mở van nước chạy
liên tục vài ngày liền cũng không thể nào chảy hết được.
Có điều
cái ống nước của bạn quá nhỏ nên mỗi lần mở lên thì chỉ lấy được 1 lượng nước cực kỳ nhỏ ở bên trong mà thôi nên khó lòng mà mấy được nhiều hơn
trong 1 khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
Trường hợp của Sakura cũng như vậy, cô ấy dù đã giải phóng toàn bộ Mana thiên bẩm ra nhưng cơ thể của cô ấy lại hạn chế chính bản thân cô ấy sử dụng lượng lớn Mana
thiên bẩm khổng lồ kia.
Có điều nếu ống nước nhỏ thì có thể dùng
thời gian để tích trữ nước, đó là logic thông thường nhưng ma thuật và
ma pháp thì không như vậy, 1 thuật thức được thành công triển khai nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ dài của chú ngữ của nó còn Mana là điều kiện
cần thiết ngay từ ban đầu.
Nên không có trường hợp chờ Mana nhỏ
giọt vài năm gì đó để đổi lại 1 lần kích hoạt ma thuật cấp 10 hay gì đó, về cơ bản thì Mana không thể nào lưu trữ trong thuật thức.
Nên
từ đó con người mới phát minh ra đá Mana để nén Mana lại và coi nó như
là tiền tệ vào thời đại đỉnh cao nhất của ma pháp, đương nhiên cái gì
cũng có những trường hợp ngoại lệ của nó, thể như bản thân thuật thức
thánh chiến Heaven's Feel này chẳng hạn.
Justeaze dùng bản thân
mình làm vật chứa của thuật thức này còn thứ khiến Mana có thể tồn tại
lâu đến vậy chính là bản thân địa mạch ngay dưới thành phố Fuyuki.
Đây cũng là thứ mà nhà Tohsaka đã cống nạp lên trong nghi lễ do lão già
Zelretch chủ trì và thứ trung gian chính là bảo thạch kiếm, nên chỉ cần
đánh sập được địa mạch thì cái nghi lễ thánh chiến này cũng thất bại vì
Mana trôi đi hết nhưng nếu hủy địa mạch thì thành phố Fuyuki cũng đi
tong.
Trở lại chủ đề chính thì vì cấp phóng xuất Mana, tri thức
và tổng Mana của Rin chưa đủ nên phải mất rất nhiều thời gian để kích
hoạt nó, nếu bản thân Rin có đủ lượng kiến thức thì chỉ cần lấy ra mà
dùng như lão già Zelretch kia thôi, tiếc là vì cô ấy chưa đủ kiến thức
nên cần phải hiểu nó cái đã mới dùng được.
Còn phần tổng Mana và
Mana phóng xuất thì thực sự bảo thạch kiếm không yêu cầu gì cả nhưng vẫn cần trình độ phù thủy ở phóng xuất để điều khiển nó.
Nói chung
hiện tại nếu Rin dùng thì thứ nhất là mất thời gian để kích hoạt thứ 2
là bảo thạch kiếm không ổn định do bản thân cô ấy quá yếu để sử dụng nó.
Có điều thứ gì cũng có mách khóe của nó cả, ngay cả bảo thạch kiếm này vì
thứ đồ chơi này có tận 2 trạng thái, hình dạng hiện tại của nó chỉ là 1
con dao mà thôi, muốn sử dụng thì bị rất nhiều hạn chế nhưng nếu qua
hình dạng bảo thạch thì lại khác.
Về cơ bản thì ở hình dạng này
ai cũng sài được, tức là dù có cho trẻ sơ sinh cầm nó cũng dùng được
nhưng hạn chế của nó vẫn là lượng Mana có thể phóng xuất cùng 1 lúc
trong 1 khoảng thời gian cụ thể.
Nói đơn giản thì độ mạnh yếu của nó tương đương với cấp Mana phóng xuất của người sử dụng, đương nhiên
là bản thân Rin cũng nhận ra được điều này.
Nhưng muốn thành dạng bảo thạch thì yêu cầu phải đúc nó lại 1 lần nữa và người duy nhất có
thể đúc lại nó hiện tại chính là Zelretch, đương nhiên đó chỉ là hiện
tại mà thôi, tương lai có EMIYA nhưng cậu ta giờ đang ở chung với
Shirou, có thể khi Shirou đi ra cũng đúc lại được.
Nhưng cả 2 đều chưa thấy dạng thạch bảo nên đương nhiên cũng không thể nào đúc lại
được vì phải nhìn thấy, chạm vào mới phân tích được, còn Ray và Riley
thì sao? Câu trả lời là họ không đúc, họ sẽ dùng mạch nhân quả để xóa
nhân chính là sử dụng nó quá mức.
Dẫn đến quả là nó biến thành
hình dạng này cũng mất theo tức là bảo thạch kiếm sẽ về đúng với hình
dạng ban đầu của nó, có điều kiểu gì sau trận chiến này bảo thạch kiếm
cũng về hình dạng ban đầu thôi, dù sao kiểu gì Rin cũng được nước làm
tới và sài nó quá mức.
Đây cũng là lý do mà Ray đi tới đây nhưng
khi vào tới phòng của Rin thì có 1 điều rất thú vị, có 1 lão già đã đứng đó từ lúc nào không hay và đang nhìn vào bảo thạch kiếm trong tay.
"Chẹp, tầm tuổi này thì cũng gần đất xa trời rồi, tại sao ông lại không ở lại
tháp đồng hồ để tận hưởng những năm tháng cuối đời của mình nhỉ,
Zelretch?"
"Có thể là ta do đang bước vào giai đoạn hoài cổ nên
tới đây để nhìn lại ông bạn già này chăng? Mà cơ bản thì ngươi cũng tìm
cho ta 1 truyền nhân được đấy.
Tuy có nhiều người có tài hơn tại tháp đồng hồ nhưng bản thân những đứa trẻ đó ít nhiều cũng dính tới tư
tưởng của đám Lord:Noble hoặc 1 số Lord:Mornach rồi.
Mấy đứa còn
lại thì hiện tại vẫn còn quá nhỏ, chúng không thể tránh khỏi nhiều vấn
đề xảy ra tại tháp đồng hồ được, hơn cả là tâm trí chưa vững nên dù ta
có thành tâm truyền dạy cho chúng thì kiểu gì cũng bị đám kia chơi đùa
hỏng mất thôi, có thể đi tìm kiếm tài năng ở bên ngoài là 1 ý kiến không tệ."
"Nhắc tới tháp đồng hồ thì chắc lão cũng hối hận nhiều lắm
nhỉ thưa 1 trong những người thành lập, 1500 năm cố gắng hiện tại chẳng
còn bất cứ thứ gì cả."
"Bộ xương già như ta thì có thể làm gì
được nữa trong tình huống hiện tại ngoài việc dùng những chiến công năm
xưa ra khè đám nhỏ? Ta chẳng có thể làm gì hơn được cả.
Trước khi ngươi xuất hiện thì hệ thống pháp sư đã sớm nát không thể nào nát hơn,
tháp đồng hồ, nơi được những người có ước mơ thành lập để cung cấp, trao đổi tri thức giữa các pháp sư, là nơi mà Solomon muốn thành lập ra
nhưng lại thất bại vì không đủ "con người".
Nó đáng lý ra phải là nơi mà các pháp sư qua lại để tìm đọc các tri thức mà mình muốn, là nơi đi đầu trong việc phát triển ma thuật, là nơi mà các con đường giao
nhau để dẫn dắt những lý tưởng, khả năng mới tiếp tục khai sinh và phát
triển vô hạn lần.
Nhưng hiện tại thì sao đây? Bên trên là các
Lord ngồi khống chế các tri thức, độc tài về rất nhiều thứ bên trong
tháp đồng hồ, các gia tộc trực thuộc thì nắm hầu hết các dạng tài nguyên chảy dọc khắp các nơi.
Còn bên dưới là các pháp sư có mong muốn
đi thêm bước nữa nên mới tới đây để hy vọng lấy được tri thức nhưng kết
cục là chẳng có bất cứ thứ gì ở đây cả.
Người tài như
Touko•Aozaki thì bị khắc ấn để có thể dễ dàng kiểm soát còn những người
có tư chất thấp hơn thì còn phụ thuộc vào từng Mornach khác để tồn tại
trong cái tháp đồng hồ đầy tàn khốc kia.
May mà sau này cái đài
thiên văn kia bị sụp đổ chứ không để 1 Grand như con bé Touko làm con
rối cho đám đó cả đời thì quả đúng là quá đáng tiếc.
3 gia tộc
Noble tối cao thì thối nát đến tận cùng còn 13 Mornach kiểm soát 12
ngành cùng 1 phiên xét xử thì người được người không, thật giả lẫn lộn.
Tới bây giờ thì ta vẫn cảm thấy quyết định của mình năm đó sai lầm nhưng ít ra ta vẫn đã rất thành công khi đặt cược mọi hy vọng vào ngươi vào lần
đó."
"Đừng nói như thế, bản thân Waver cũng rất có hy vọng, dù
đoạn đầu khá bấp bênh khi mới kế thừa danh hiệu Lord của thầy mình cũng
như 1 món nợ khổng lồ của nhà El-Melloi nhưng ít ra ông ta cũng thật
lòng đi truyền đạt tri thức cho mọi người."
"Lord El-Melloi II
đúng là gần đây trải qua kha khá thứ thật và cũng đang dần bộc lộ ra tài năng hiếm có của mình rồi thông qua đó thúc đẩy cả những thế hệ trẻ đi
sau đi lên tới 1 tương lai sáng lạn hơn nhưng nó vẫn còn 1 chặng đường
dài để đi, không như ngươi.
Tuy ngươi vẫn giữ lại chế độ 3
Lord:Noble và 13 Lord:Mornach nhưng ít ra đã đưa những người thực sự
xứng đáng lên cầm đầu tàu này chứ không còn là những tên thực quyẻn nữa.
Có điều ngươi không hiểu được đám sâu mọt kia, chúng rồi lại 1 lần nữa sẽ
trở lại lối mòn mà thôi, nếu ngươi bất cẩn thì ta chính là ví dụ cụ thể
nhất cho ngươi có thể học hỏi."
"Chà, đừng đem mấy chủ đề nặng nề như vậy vào đây, hãy để chính tương lai chứng minh tất cả, vậy giờ ngài đệ nhị ma pháp Zelretch tới đây chỉ là vì nhìn bạn già với truyền nhân
thôi sao?"
"Chủ yếu là tiện thể đi ngang qua mà thôi, dù sao đây
cũng là nghi lễ do chính bản thân ta đứng ra chủ trì năm xưa, nói gì thì nói, đây cũng từng là hy vọng của quá khứ.
Tiếc là tới giờ nó
thì vẫn chưa thành công nhưng 3 người kia thì đã thối nát đến tận gốc
rễ, chính bản thân thứ đó cũng đã bốc lên mùi hôi thối rồi.
Có vẻ như ngươi vẫn đang cho nó tiếp tục ăn nhỉ? Mà thành phố này thực sự có
rất nhiều chuột đấy, tiếc là không có chuột nhắt nhưng chuột cống thì
đầy ra."
"Không cần lão nhắc đâu, mấy con ma cà rồng đó năm xưa
không bắt được tôi thì giờ càng không có khả năng bắt được, còn con
chuột kia thì quả thật là chẳng biết nói gì về nó cả, bỏ mặc đại cục bao lâu rồi giờ khi thế giới sắp biến đổi thì hắn lại trở về.
Đúng
là trò cười của thiên hạ mà, cuối cùng chỉ là thằng chột làm vua xứ mù,
ếch ngồi đáy giếng mà thôi, tiếc là con ếch này khác con ếch trong câu
chuyện kia, con ếch kia tuy cao ngạo nhưng nó khi có cơ hội vẫn muốn đi
ra ngoài xem xem có thứ gì.
Con ếch này thì không chỉ không muốn
đi ra ngoài kia để ngắm nhìn 1 khung trời rộng lớn hơn mà còn ngăn cản
cơ hội của những thứ khác trong giếng đi ra, đúng là trò cười của thiên
hạ mà."
"Ngươi có thể nói đến đây tức là ngươi cũng chuẩn bị cho
mọi tình huống rồi nhỉ? Bộ xương già như ta thì cũng chẳng giúp được gì
nữa rồi vì ở cái độ cao này vốn không phải là thứ mà ta có thể chạm tay
tới được.
Hiện tại ra mặt thì cũng chỉ thêm ngáng chân ngáng tay
mà thôi, chưa kể thứ mà ngươi sắp va chạm ta cũng không làm gì được dù
là ở thời đỉnh phong.
Còn con bé kia thì chắc ngươi cũng cảm nhận được nó rồi, kiểu gì nó cũng chen 1 chân vào với chủ nghĩa cá nhân của
nó cho mà xem, dù sao ngươi và nó cũng chẳng ưa nhau mấy, ngươi có thể
sẵn sàng hy sinh những người 'tốt' để sắp xếp bố cục, đây cũng chính là
lý do mà cả 2 không hợp nhau.
Ít ra thì ngươi cũng chưa bao giờ
đặt dân thường vào mấy vụ này cả, khác với ta, 1 tên già chỉ biết mở 1
mắt nhắm 1 mắt trước mọi việc đang diễn ra để duy trì sự 'cân bằng'
thiết yếu."
"Chẹp thì kế hoạch ngay từ đầu đã vậy rồi mà, có
những thứ dù ta có ra điều kiện tốt đến mấy thì nó cũng sẽ muốn đâm ta 1 nhát cho bằng được vì đến cuối cùng thì thứ mà ta cung cấp cũng không
lớn bằng lợi ích khổng lồ trước đó mà nó đã sở hữu.
Còn con mụ
điên kia thì cũng vậy thôi, cô ta sinh ra đã có tất cả, khác với ông và
ta, cách làm của cô ta chẳng khác gì 1 con đom đóm giữa vực sâu thăm
thẳm.
Cuối cùng tất cả cũng chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ có
những người sẵn sàng dành thời gian để gom góp từng mảnh gỗ 1 mới có thể tạo ra ánh sáng hy vọng, thứ sẽ dẫn dắt tất cả mọi người đi lên từ vực
sâu của tuyệt vọng chứ không phải những con đom đóm có thể sống vài
ngày.
Mà lão cũng tới đúng lúc đấy, sắp tới cũng là hồi kết của
cái bàn cờ này rồi, ta khá tự tin rằng mình sẽ thắng đấy, dù sao nó có
vẻ như không muốn chơi ngay từ đầu."
"Vậy mọi thứ đành giao phó
cho ngươi vậy, bộ xương già này phải đi tìm chỗ ngồi đặc biệt cho khung
cảnh sắp tới đây, hy vọng rằng hành trình của ngươi trong bấy lâu nay có thể đạt tới được kết quả tốt đẹp sau cùng."
Nói rồi thì Zelretch biến mất và để lại 1 thanh bảo thạch kiếm hoàn toàn mới, có vẻ như lão
ta cũng muốn làm gì đó cho vụ này rồi, dù sao Ray cũng đỡ phải đụng tay, đụng chân vào.
Hiện tại Shirou và EMIYA cũng đã đi ra từ UBW
rồi, chỉ nhìn khí tức từ bên ngoài thôi đã thấy Shirou đã thay đổi rất
nhiều rồi, chưa kể mái tóc màu trắng, đây chính là biểu hiện của việc
suy nghĩ, đắn đo quá mức, có vẻ như Shirou đã có rất nhiều việc phải suy nghĩ trong khi sao chép kiếm.
Illya thì cũng đã mặc bộ đồ nữ tế
phiên bản do Ray sửa đổi còn Rin tuy rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng
thu bảo thạch kiếm lại, giờ thì tất cả mọi người đều sẵn sàng để hướng
tới đền Ryudonji để xem xem kết cục của thánh chiến lần 5 này là như thế nào?