Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt đất.
"Là buổi trưa hôm qua!" Sư phụ hung hăng gõ đầu Cốc Tắc Minh một cái, "Nghiệt đồ! Để vi sư đợi lâu như vậy!"
"Sư phụ, ngài cũng vừa đến." Sư tỷ đứng một bên mặt không biểu tình, "Chỉ có con đúng giờ hôm qua tới."
"Con quả nhiên hiểu sư phụ mà!" Cốc Tắc Minh vui vẻ, "Con nghĩ lúc này con tới hẳn là vừa kịp, sao dám để sư phụ đợi lâu!"
"... Tôn sư trọng đạo dạy cho hai đứa chạy đi đâu rồi!" Sư phụ khụ một tiếng, "Từ trước đến nay đại nhân vật luôn lên sân khấu muộn! Con là đại nhân vật à? Con dám lên sân khấu cùng lúc với ta! Không biết thì học sư tỷ con kìa, chỉ biết học ta!"
Sư tỷ: "..."
Cốc Tắc Minh: "... Con không phải người, con là một con bồ câu mà..."
Sư phụ: "..."
"Đồ nhi à, con phải nhớ kỹ," sư phụ đổi sắc mặt, vẻ mặt hiền từ dạy dỗ Cốc Tắc Minh, "Không phải ai cũng nguyện ý chờ con."
"À..." Cốc Tắc Minh nói, "Không muốn chờ thì không cần đợi nữa chứ sao..."
"... Con còn dám tranh luận?" Sư phụ nói, "Ý con là sư phụ dễ bắt nạt, nguyện ý chờ con, nên mới để muộn như vậy?"
Cốc Tắc Minh: "Sao có thể! Ai con cũng muộn như vậy!"
Sư tỷ: "..."
"Tốt lắm." Sư phụ vỗ bàn nói, "Có những lời này của con, sư phụ liền an tâm. Đối xử như nhau, lấy vạn vật như sô cẩu (*), không hổ là đồ đệ ta!"
(*) dĩ vạn vật vi sô cẩu: coi vạn vật như chó rơm (Chương 5 Đạo đức kinh)
Sư tỷ: "..."
"Không phải ai cũng nguyện ý chờ con." Sư phụ nói lại với Cốc Tắc Minh.