Ngón tay Thiên Yết vẫn ở trong "điểm G" của Sư Tử làm cô rên rỉ không ngừng.
"Sướng không"_Thiên Yết dừng lại hỏi Sư Tử
"..."_Sư Tử không nói gì
Thả tôi ra...
Sau mồi hồi "vờn" với Sư Tử anh nhẹ nhàng hôn lên khắp người Sư Tử
"Xin...xin anh thả...tôi ra đi"
'RẦM'
Tiếng đạp cửa khiến anh dừng lại.
"Thiên Yết"_tiếng của một cô gái gọi tên cậu
"Song Ngư,ra ngoài đi"_cậu không thèm nhìn cô mà kêu cô ra ngoài.
"Êy... cô gì đó ơi!Cứu tôi với"_Sư Tử nhìn Song Ngư cầu cứu
"Cô im lặng chút đi"_Thiên Yết nhăn mặt thả Sư Tử ra khoác áo choàng lên ngoài
'BỘP'
Nhân cơ hội Thiên Yết đứng dậy,Sư Tử co chân,chuẩn không cần chỉnh,đạp cậu dập mặt vào cạnh bàn
Rồi với lấy bộ đồ,chạy vút ra ngoài
"Ui da...nè...giữ cô ta lại"_Thiên Yết xoa xoa cái đầu rồi ra lệnh cho Song Ngư bắt Sư Tử lại.
"Buông ra"_Sư Tử chỉ trong 3s đã bị Song Ngư giữ lại
Con nhỏ này ăn giống gì mà phản ứng nhanh thế!
"Tốt lắm"_Thiên Yết lòm còm đứng dậy tiến tới chỗ cô
Chết tiệt...
"Tôi xin lỗi"_Sư Tử cúi đầu xin lỗi Song Ngư làm cô ngạc nhiên
Nhanh như chớp,Sư Tử bẻ tay Song Ngư ra sau rồi xô cô ngả về phía Thiên Yết và....cong đít lên chạy.
"Đừng để tôi gặp lại cô đó"
"Tôi cũng chẳng muốn gặp lại anh đâu TÊN BIẾN THÁI"
Chờ bóng dáng của Sư Tử mờ dần,Thiên Yết thở dài
"Haizzz...lại để hụt mất "con mồi" ngon rồi!Sát thủ có tiếng mà lại không giữ nổi một cô gái sao"_Thiên Yết quay về ánh mắt sắc lạnh nhìn Song Ngư
"Không phải...cô ta mạnh..._Song Ngư định thanh minh thì Thiên Yết chen ngang vào
"Đủ rồi...kêu Bảo Bình đi điều tra thông tin cô ta cho tôi.Âu Tịch Du là tên của cô ấy."_nói rồi Thiên Yết đi ra khỏi phòng
"Vâng ạ"_Song Ngư cúi xuống tuân lệnh rồi xoa cổ tay của mình đang đỏ ửng
Cô ta...không phải là cô gái bình thường.
Về phần Sư Tử sau khi chạy xa khỏi khách sạn thì đang ngồi nghỉ mệt ở công viên.
"Cái tên đó...grừ...grừ..."_Sư Tử bực mình cáu xé cái áo
Bỗng có một chiếc xe lamborghini bạc dừng lại trước mặt Sư Tử.Từ trên xe bước xuống là một chàng trai độ 20,lịch thiệp,cao ráo cúi đầu mở của xe trước cô.
"Cô chủ...xin mời"
Ánh mắt ngây thơ của Sư Tử bỗng biến mất thay vào đó là cặp đồng tử vô hồn,băng giá.Sư Tử không nói gì bước lên xe.Và chiếc lao đi xé toạt không gian yên tĩnh.
P/s:chap này ngắn thôi!Cũng không có gì hấp dẫn!Vote cho tớ nhé!Mong bà con ủng hộ ạ!!!