Thật ra chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng mà tôi khó chịu, tôi băn khoăn.
Rõ ràng tuần trước nói dưới lầu công ty hắn mới mở một tiệm bánh ngọt,
nhưng hôm đó hắn tan làm muộn nên tiệm đã đóng cửa. Đợi ngày mai hắn đến sớm mua bánh kem nhân khoai môn tan chảy về cho tôi.
Bởi vì từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi vẫn chưa ăn món gì đó có khoai môn ngon cả, nên rất chờ mong.
Kết quả đến bây giờ hắn vẫn chưa mua nữa. Sáng đứng trước cửa chuẩn bị ra
ngoài thề son thề sắt nói nhất định sẽ mua về cho tôi, nhưng lúc về hai
tay vẫn trống trơn.
Vậy cũng thôi đi, còn đòi hôn tôi như chẳng có việc gì nữa, phì, không biết xấu hổ.
Vẫn là nhìn đến vẻ mặt không vui của tôi mới nhớ đến bản thân mình đã quên
gì. Rồi điên cuồng xin lỗi tôi, nói điện ship đến liền.
Tôi cũng chẳng nhất thiết phải ăn được cái bánh kia, mà là do hắn hứa hẹn
nên tôi mới luôn chờ mong. Kết quả vẫn luôn để tôi toi công chờ đợi.
Tôi là loại người không dễ quản lý được cảm xúc lắm, tâm trạng tốt hay
không viết hết lên mặt. Mà tâm trạng hiện tại của tôi là thất vọng, vẻ
mặt rất khó coi. Nhắm mắt làm ngơ quay về phòng ngủ.
Ngũ Hòa Lục không theo vào dỗ tôi, chắc là biết bây giờ tôi sẽ không phản ứng hắn.
Phiền.
Thời điểm tức giận chỉ phải làm một chuyện(?), rõ ràng chỉ cần hắn ăn nói
khép nép chút, là rất nhanh tôi đã tha thứ cho hắn rồi.
Ở chung với nhau lâu như thế còn không biết, tôi thật sự có hơi bơ vơ với cạn lời.
Tôi nằm trên giường, đến điện thoại cũng chẳng buồn xem, mở to mắt nhìn chăn chằm chằm ngẩn người.
Muốn khóc cũng không khóc được, rất muốn đi ra ngoài quất người một trận.
Cứ nằm vậy một hồi, đến độ sắp thiếp đi thì bất chợt bị Ngũ Hòa Lục lay tỉnh.