Người con gái với dáng vẻ dịu dàng như nhành liễu, giọng điệu nũng nịu,
mong cầu anh ở lại với cô khiến Lăng Hạo Vũ phải mềm lòng. Anh cũng
không biết vì lí do gì Triệu Hiểu Vy lại tìm đến rượu, uống đến mức say
sẩm thành ra như vậy.
Tuy biết rằng cô đang lầm tưởng anh là
Hoàng Khôn nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi xuống giường đối diện với cô,
bàn tay to của anh để cô tuỳ ý nắm chặt.
Anh không biết phải
diễn tả loại cảm xúc này như thế nào, có vẻ cô đang có tâm sự nào đó
không thể giãi bày. Điều này khiến Lăng Hạo Vũ càng muốn tìm hiểu rõ
hơn.
- Sao lại uống rượu?
- haha, Hoàng Khôn... anh hỏi gì kì lạ vậy?Chẳng phải... rượu sẽ khiến con người ta vui vẻ hơn sao?
- Đã có chuyện gì xảy ra với em à?
- Em đâu có... làm gì có...
Triệu Hiểu Vy một mực phủ nhận tâm trạng tồi tệ của mình. Cho dù có say rượu, cô vẫn nhận thức được những gì nên và không nên bày tỏ với người khác.
Đôi mắt long lanh của cô khẽ nheo lại, ánh lên vài phần tinh nghịch. Bấy
giờ, cô mới có thể nhìn rõ hơn được phần nào đó trên gương mặt anh.
- Ưm... nhưng mà Hoàng Khôn à~ Sao hôm nay nhìn anh thật giống với... Lăng Hạo... Vũ quá vậy?
- Đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này... không! Tất cả đều thật giống với anh ấy... hì hì
Nói đến đâu Triệu Hiểu Vy liền sờ lần lượt tới từng đường nét hoàn mỹ trên
gương mặt anh. Lăng Hạo Vũ không cự tuyệt hành động của cô, cứ mặc cho
cô nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay trên làn da mình.
Anh muốn xem phản ứng của cô.
Anh muốn biết rốt cuộc tâm trạng hiện tại của cô như thế nào?
- Hãy nói cho tôi biết, em đang nghĩ gì?
- Anh thật sự muốn biết sao?...Vậy... Để em nói cho anh biết một
chuyện...nhưng mà anh phải hứa... hứa không được giận em lâu đâu đấy!
Triệu Hiểu Vy gục đầu trên vai anh, cô khẽ thì thầm nói với anh, cảm giác này thật giống với những ngày xưa cũ. Mỗi khi dùng cử chỉ thân mật với
nhau, cô thường hay cọ xát chiếc mũi của mình vào cần cổ của Lăng Hạo
Vũ, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh.
Vì mùi hương ấy
vô cùng cuốn hút, anh cũng không biết tại sao cô lại thích làm như vậy
nhưng dường như cũng đã quen thuộc với hành động này của cô.
Bởi vậy, sau những năm tháng xa cách, Triệu Hiểu Vy một lần nữa cùng với
thói quen trong quá khứ khiến lòng anh không ngừng dậy sóng hoài niệm.
- Lăng Hạo Vũ ấy à... là anh trai trên danh nghĩa của em đấy... nhưng mà
thật ra... anh ấy đã từng là mối tình đầu của em... còn... hiện tại...
thì không phải nữa rồi... Vì anh ấy... rất yêu... rất yêu người phụ nữ
thấp hèn kia.
- Hứ... Vậy mà... anh ấy cũng yêu được. Haha, anh xem câu chuyện này buồn cười lắm đúng không?
Triệu Hiểu Vy cười nhạo, nhưng thoáng qua trong mắt anh điệu cười ấy dường như ngập tràn sự đau khổ.
- Xin lỗi... vì em đã giấu anh chuyện này... suốt bao lâu nay... em xin lỗi... xin lỗi...
- Nhưng ngay lúc này thì em cảm thấy trống trải lắm... thật sự mệt mỏi đến độ sức lực cùng kiệt...
- Em không muốn dõi theo anh ấy nữa... không muốn nữa... không muốn nữa đâu!!!
- Vì vậy... em sẽ... từ bỏ anh ấy...
Lăng Hạo Vũ chăm chú nghe hết tâm sự của người con gái trước mắt, anh cảm
nhận được trái tim đang dần quặn thắt dữ dội. Bấy giờ, anh mới biết được cô đã từng coi anh là mối tình đầu và anh cũng vậy, nhưng điều đó thì
có nghĩa lí gì? Tất cả vốn chỉ còn lại là dĩ vãng mà thôi.
Còn hiện tại...
Triệu Hiểu Vy nói muốn từ bỏ anh ư?
Từ bỏ...? Tại sao chứ?
Những gì cô bày tỏ, anh vốn dĩ đều không tài nào hiểu thấu.
- Haha... từ bỏ Lăng Hạo Vũ... em sẽ làm được thôi mà! Phải... làm
được... nhất quyết làm được... - Triệu Hiểu Vy gượng cười cùng đó là
những tiếng lầm bầm từ miệng phát ra.
- Ưm... rượu đâu... em muốn uống! Phục vụ mau... Rót! Rót rượu!
Cơn say khiến cô trở nên nghịch ngợm chẳng khác gì một đứa trẻ, không biết
trời đất là gì cứ vậy ôm vai bá cổ anh rên rỉ không ngừng, vô thức trong mê man liên tục nói ra những lời trách cứ Lăng Hạo Vũ.
- Lăng Hạo Vũ... anh là đồ... ngốc! Ngốc đến mức... không thấy được tâm ý của em.
- Hãy cho em biết... em phải làm gì thì mới tốt đây? 11 năm thanh xuân
của chúng ta...lẽ nào lại chấm dứt một cách... vô nghĩa đến vậy sao?
- Em đâu muốn, em không cam tâm!
"thật khó có thể từ bỏ..."
Lăng Hạo Vũ nhìn người con gái đang ôm chặt lấy mình. Giọng nói nhỏ nhẹ như
chú thỏ nhỏ từng chút một làm xao động tâm anh. Có lẽ, đây chính là
những lời mà Triệu Hiểu Vy chưa từng một lần giãi bày trước mặt anh.
- Vũ à, thời gian qua em và anh... cách xa nhau cả một phương trời...anh
có biết em đã nhớ anh lắm không?...Nhớ anh đến mức... ngày nào cũng chầm chậm đếm từng ngày để được gặp lại anh... em còn gửi tin nhắn cho anh
đều đặn. Nhưng anh lại chẳng hề... hồi âm cho em lấy một lời.
- Rốt cuộc là tại sao chứ?...Anh ghét em đến vậy sao?... hận em đến thế ư?
- Em xin lỗi... xin lỗi mà... làm sao chúng ta có thể trở về điểm ban đầu được đây? Nói cho em biết... mau nói cho em biết...
Triệu Hiểu Vy giãy giụa trong lòng anh tựa như vẻ bất lực đang dần vắt kiệt
trái tim của cô khô héo. Lăng Hạo Vũ thẫn thờ, cổ họng nghẹn lại vì
không biết phải đối mặt với người con gái này như thế nào.
Mối quan hệ giữa anh và cô còn có thể cứu vãn được nữa sao?
Anh không biết được câu trả lời thì làm sao có thể cho cô một đáp án viên mãn đây?
Triệu Hiểu Vy từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Dường như lúc này
cơn say đã không còn che khuất tầm mắt cô, làm nhoè đi hình bóng của
người đàn ông này.
Cô cũng không thể hiểu được tại sao người trước mắt mình từ Hoàng Khôn bỗng chốc lại biến thành Lăng Hạo Vũ trong chớp nhoáng.
Lẽ nào cô là đang nhìn nhầm rồi ư?
Nhưng Triệu Hiểu Vy vẫn cứ mặc kệ, nếu người này là Lăng Hạo Vũ thì có sao?
cô muốn nói hết lòng mình, cô không muốn phải chịu đựng sự lẻ loi này
nữa.
- Lăng Hạo Vũ à, anh là vì sao sáng nhất trong cuộc đời em... là một vì sao sáng và không có hơi ấm...
- Lạnh lùng đến mức khiến em... buốt giá tâm can...
Câu nói này như một sát thương chí mạng, công kích trái tim sắt đá của Lăng Hạo Vũ vô cùng mãnh liệt. Trong Quá khứ, Triệu Hiểu Vy đã từng luôn
miệng gọi anh là "sao băng lớn". Có lẽ, bởi vẻ đẹp cao ngạo của anh thật giống với vị đế vương cao quý, toả ra muôn vàn ánh hào quang sáng chói
rực rỡ.
Nhưng giờ đây anh mới hiểu được, hoá ra " sao băng lớn"
còn có một tầng ý nghĩa khác. Sau vẻ ngoài hào nhoáng và lộng lẫy của nó là "Một vì sao lạnh lùng đến buốt giá tâm can"
Lăng Hạo Vũ nâng
cằm người con gái với gương mặt kiều diễm đang ửng hồng vì men rượu, lúc này khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi.
- Em nghĩ như vậy sao?
- Phải... nếu không giống với những gì em cảm nhận, vậy thì... anh hãy chứng minh đi.
Đôi mắt mơ màng của Triệu Hiểu Vy kiên định nhìn người đàn ông trước mắt.
Bấy giờ, Lăng Hạo Vũ mới để ý kĩ tới đôi mắt phượng tinh xảo kia, tưởng
chừng như vô cảm nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa nét dịu dàng, huyền bí.
Muốn anh chứng minh ư?
Trước giờ anh vốn luôn bày ra thái độ lãnh đạm đối với cô. Phải chăng là do
cô đòi hỏi quá đáng hay anh mới là người thật sự vô tình?
" Tôi sẽ chứng minh cho em thấy và để em cảm nhận được hơi ấm của tôi ngay bây giờ."
Và rồi môi chạm môi, nụ hôn mang theo đầy hơi thở ấm nóng giữa hai người
hoà quyện vào nhau. Cái cảm giác sôi sục trong tâm này thật lạ, nó khiến anh mất đi bình tĩnh và vượt tầm kiểm soát của bản thân.
Chỉ
biết rằng Lăng Hạo Vũ rất muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Muốn
trao cho cô tất cả những ấm áp từ bản chất nguyên thuỷ nhất trong con
người anh như để bù đắp tổn thất từ giá lạnh khiến Triệu Hiểu Vy phải
chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Anh đẩy cô xuống giường,
mạnh mẽ giữ chặt cổ tay Triệu Hiểu Vy ở trên đỉnh đầu. Lăng Hạo Vũ hôn
cô càng thêm nồng nhiệt, đôi môi mềm mại và mùi hương từ tóc người con
gái khiến anh say mê không dứt, cứ miên man từng chút một độc chiếm cô
lúc nào không hay.
- Ưm...
Triệu Hiểu Vy bất ngờ đón
nhận nụ hôn từ Lăng Hạo Vũ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Khoảnh khắc
này khiến cả hai đều đắm chìm vào sự quyến rũ của đối phương, hương rượu Martini nồng đậm nơi đầu lưỡi của cô giao thoa với hơi thở nam tính của anh càng trở nên vô cùng mãnh liệt.
Ngọn lửa dục vọng của người đàn ông bắt đầu bùng cháy, anh hùng thật khó có thể vượt ải mĩ nhân.
Lăng Hạo Vũ dường như đã quên mất giới hạn của bản thân. Hành động của
anh mỗi lúc thêm vội vã.
Đôi môi nóng bỏng rời môi hồng của
người con gái rồi dần chuyển xuống tới cần cổ trắng nõn mà cắn mút, để
lại những dấu hôn ám muội, khó quên.
Triệu Hiểu Vy rên rỉ, ngón
tay uyển chuyển luồn vào tóc anh như để tận hưởng tất cả sự cuồng nhiệt
cô đã từng khao khát bấy lâu nay. Cô muốn người đàn ông này chiếm hữu
cô, muốn anh âu yếm nhiều hơn nữa.
Bàn tay to từ từ di chuyển
vào trong lớp áo mỏng manh của cô, nhưng rồi ngay tức khắc liền dừng
lại. Có lẽ, Lăng Hạo Vũ đã nhận ra được sự cuồng dã nguy hiểm này. Anh
thức tỉnh nhìn người con gái trước mắt với dáng vẻ yêu kiều, động lòng
người.
Vừa rồi anh thật sự thèm muốn cơ thể cô, muốn chiêm
ngưỡng cô như đoá hoa nở rộ dưới thân anh. Cũng chẳng hiểu vì lí do gì
lại đột ngột có ý nghĩ vượt rào với người con gái này.
Chỉ cần
một khoảnh khắc Lăng Hạo Vũ bất cẩn, không thể kiềm chế dục vọng thì
chắc chắn mọi chuyện sẽ đi xa và có lẽ không thể nào cứu vãn.
Rốt cuộc là anh đang làm ra loại chuyện hoang đường gì vậy?
Tại sao lại có cảm giác điên cuồng với người mà anh tự vạch định danh giới rõ ràng như vậy được chứ?
Lăng Hạo Vũ lập tức đứng dậy, sau đó lùi ra xa và giữ một khoảng cách nhất
định với Triệu Hiểu Vy. Anh muốn bình tâm và tự mình kiểm điểm lại hành
động sai trái của bản thân. Cũng không muốn đối mặt với dòng cảm xúc
chân thật này.
Người đàn ông quay bóng lưng vội vã rời đi, bỏ
mặc Triệu Hiểu Vy một lần nữa đắm chìm trong cơn mê hão huyền, để rồi cô lại phải tiếp tục bơ vơ trong sự giá lạnh của nỗi cô đơn, hiu quạnh.