Bạn Học, Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau
12 giờ trưa, tiết thứ tư cuối cùng đã kết thúc, học sinh và giáo viên đều thở phào nhẹ nhõm.
Vì buổi sáng học tiết nhạc, học sinh lớp 2 còn câu nệ chưa kết thúc, áp
lực học tập tăng lên. Tô Mang yên tĩnh trầm mặc, mọi người đều trở lại
trạng thái bình thường. Chỉ có đám người Tôn Tráng không còn kiêu ngạo
nữa, sau tiết ba liền rời đi, có lẽ vào WC hút thuốc, bây giờ cũng chưa
thấy trở về, ước chừng đã chuồn ra ngoài rồi.
"Hôm nay là hàng
thứ tư đi nhận cơm, nhanh lên đi." Một nữ sinh xinh đẹp, dáng người uyển chuyển đứng ở bục giảng hét to với mọi người. Cô chính là lớp trưởng
lớp 1 Đoạn Na, cô không chỉ học giỏi, mà quản lý lớp cũng rất giỏi, nghe nói bố cô vừa mới chuyển công tác về tỉnh, gia cảnh cô cũng rất tốt.
Ngay cả Tôn Tráng bọn họ cũng không dám đắc tội với cô nàng lớp trưởng
này.
Hôm nay tâm trạng Đoàn Na rất tệ, cô luôn không thích mấy kẻ thích gây sự, không chịu học hành, nhưng cô vẫn thông cảm hiểu cho họ,
có thể bước chân được vào lớp một thì chỉ có thể là gia đình có tiền
hoặc là có thế, có thể không xung đột thì sẽ không xung đột. Nhưng
chuyện xảy ra trong giờ học hôm nay, thật sự làm cho cô không nhịn được
muốn trở mặt, đám người Tôn Tráng không nể mặt giáo viên thì thôi, ầm ĩ
như vậy còn coi lớp trưởng như cô ra gì nữa. Còn có Tô Mang, kiêu căng
ngạo mạn gây chuyện.
Càng nghĩ càng tức giận, Đoạn Na liếc nhìn
Tô Mang đang ngồi ngay dưới bục giảng, cô hất tóc mang theo bốn hàng bạn học đi ăn cơm.
Buổi trưa ở cấp 2 là bữa ăn trưa dinh dưỡng cho
học sinh, nhà nước thống nhất trợ cấp cho 3 tệ và tiền ăn cho học sinh
cấp 3 là 2 tệ. Phần lớn còn lại do nhà trường tài trợ, tiêu chuẩn chi
phí thức ăn là không dưới 10 tệ. Tuy là ăn không ngon lắm, nhưng có thể
coi đây là một phúc lợi của trường học, đối với các hộ gia đình bình
thường cũng coi như là có lợi.
Đám người như Tôn Tráng chưa từng
ăn bữa trưa dinh dưỡng ở trường, luôn cố gắng lén lút trốn ra ngoài
trường ăn. Bạn hỏi tại sao trường học không quan tâm? Trường học đương
nhiên đối với những học sinh này đều mở một con mắt nhắm một mắt, hỏi vì sao, bởi vì bữa ăn trưa dinh dưỡng này có thể nhường cho những người
bạn học sinh khác.
Tô Mang không phải là người ham ăn cho lắm,
bữa trưa bổ dưỡng đủ chất có thể ăn no là được rồi, trước anh không hề
ghét, bây giờ lại càng không ghét, không phải vừa tiện vừa rẻ sao? Bởi
vì có người không ăn, cơm hộp mỗi ngày đều còn lại rất nhiều, mỗi nam
sinh có thể được chia nhiều hơn một hộp, ăn không hết liền bỏ vào hộp
cơm mình mang theo, có thể đem về nhà. Hôm nay, trong túi Tô Mang có hai cái bánh bao, chỉ ăn một hộp cơm đã đủ no rồi. Ăn cơm trưa xong, mọi
người cùng nhau dọn dẹp, Tô Mang tranh thủ gọi điện thoại đến trường học của Từ Diệu Diệu, lúc trở về lớp đã có người đã bắt đầu nghỉ trưa, mà
anh chuẩn bị đồ đạc bắt đầu học bài.
Bình thường anh thường làm
theo quy trình này, trưa nay lại có hơi không học được. Bởi vì anh muốn
tìm người tính sổ, đến bây giờ còn chưa chịu xuất hiện. Nói không tò mò
tình hình của Vương Bằng Bân thì chính là nói dối, dù sao tối qua cũng
từ nhà mình rời đi, nếu trên đường xảy ra chuyện gì sẽ lại đổ lên đầu
anh. Nhưng hai người bình thường ăn miếng trả miếng với nhau, quan hệ
không tốt, cũng không có bạn bè chung, muốn biết được tình hình của cậu
cũng rất khó.
Lúc này Tô Mang phát hiện Yến An bên cạnh anh đang
phân loại sách bài tập, một xấp giấy bài tập chất đống trên bàn, xem ra
sắp xếp gần xong rồi. Anh híp mắt nhìn Yến An- lớp phó học tập của lớp,
mỗi ngày đều phụ trách thu bài tập từ tổ trưởng, nếu giáo viên có tiết
thì sẽ trực tiếp mang đi, không có tiết thì Yến An tự mình đem đến văn
phòng. Xem ra hôm nay Quách Văn Đào quá sốc nên quên mang bài tập Tiếng
Trung đi, lát nữa Yến An mới đem bài tập lên văn phòng.
Đây chính là cơ hội tốt, Tô Mang không khỏi vỗ vỗ Yến An bên cạnh...