Phòng 777 có 14 người, Đường Thế Trung còn nhân tiện chộp luôn phòng 778 kế bên cho đủ người. Theo biên chế, mỗi đội trưởng chỉ huy một đội
khoảng 30 người. Trang bị bao gồm 20 súng AK, 10 súng trường, 150 lựu
đạn, 5 cuốc, 5 dao tông. Cứ 3 người tạo thành một tổ nhỏ để dễ hành
động.
Lê Vân Hà đứng nghiêm chỉnh nghe phân công mà không khỏi
rùng mình. Đây là chiến tranh thật sự, không phải là huấn luyện nữa rồi. Mỗi hành động của một cá nhân đều có thể đem toàn bộ mạng sống của hai
mươi, ba mươi con người phá huỷ.
Mặc dù chưa đội trưởng chưa nói
rõ nhiệm vụ, nhưng Vân Hà hiểu rõ đường tiến công của quân đội đế quốc.
Bọn họ chắc chắn sẽ đánh Tây Tralervia trước tiên. Địa hình bán đảo có ¾ bề mặt giáp biển, không có nơi ẩn nấp rộng lớn, tài nguyên nghèo nàn
dẫn đến lực lượng vũ trang yếu kém. Nếu phải lựa chọn một nơi công phá
làm bàn đạp đầu tiên thì không có nơi nào thích hợp hơn.
Đường
Thế Trung chia đội mình thành 10 tổ nhỏ. Hắn cũng đảm nhiệm luôn tổ
trưởng tổ 1. Vân Hà, Tyk cùng một cậu bạn phòng 777 là tổ 4, tổ trưởng
được giao cho Tyk. Tương tự như thế, Đường Thế Trung tiếp tục phân công
trách nhiệm cho các thành viên.
Nhìn mặt hắn cứ lạnh tanh tựa như người đã chết, Vân Hà không khỏi thấy nhớ hình ảnh người bạn lanh lợi
hay chống đối cô ngày trước. Mới nửa năm không gặp nhau mà một người y
hệt nam chính lạnh lùng mà cô từng hâm mộ, người còn lại thì ngày càng
giống nữ chính trong nguyên tác. Luyến tiếc thì luyến tiếc, nhưng đây là con đường hai người đó tự chọn lấy, cô chẳng có quyền gì để tiếc nuối.
Vân Hà theo sự phân công của chỉ huy, cô tiến lên nhận 1 khẩu AK, 5 quả lựu đạn, một cuốc quân dụng. Tổng trọng lượng tất cả thứ này rơi vào tầm
10kg, nhưng mọi thứ đây đều là đem mạng sống đặt cược vào, cô không khỏi cảm thấy 10kg này nặng như trăm cân.
Sang thu, bầu trời trong và xanh hơn hẳn. Mong rằng cô có thể sống sót trở về.
*
Từ ngày nhập biên chế dưới sự chỉ huy của đội trưởng Đường Thế Trung, tính đến nay đã gần nửa tháng. 30 người ngày nào cũng luyện tập từ sáng đến
tối, cốt là để bọn tân binh không có kinh nghiệm như bọn cô nhuần nhuyễn động tác phối hợp của đồng đội. Từng tổ đội phải quen thuộc mọi thứ của người đồng đội chiến đấu kế bên mình, và phối hợp linh hoạt với tổ đội
khác. Trong quân đội, tập thể là quan trọng nhất!
Sở dĩ đội
trưởng nghiêm khắc như vậy là để cơ hội bọn cô còn sống trở về cao hơn.
Dù rằng khu vực tiến công độ khó không cao, nhưng tuyệt đối không được
khinh địch. Vân Hà cảm thấy sau đợt tiến công này, Tyk mỗi ngày mặc quần lót màu gì cô cũng có thể đoán được. Từng nghe rằng tình đồng đội vào
sinh ra tử còn bền chắc hơn cả tình cảm vợ chồng, bây giờ cô đã được
trải nghiệm qua.
Ngày 20 tháng 8, quân đội Đế quốc phát động tổng tấn công Tralervia.
Đường Thế Trung được phân công nhiệm vụ chiếm lại các thôn làng nhỏ ở vùng
Tây Nam – vùng cực Nam của Tralervia. Nơi đây chỉ có các làng chài nhỏ,
dân số ít, dân trí thấp, vì thế người dân dễ bị kích động và thao túng
hơn các vùng khác. Giao cho cậu đội trưởng trẻ tuổi nhiệm vụ vừa dễ vừa
khó như thế này, hẳn là muốn kiểm tra năng lực của Đường Thế Trung rồi.
Quân chủ lực của Đế quốc tiến công nhanh chóng vào hai khu quân sự chiến
lược của Dolomus, đó là khu 8 và khu 13. So với tài nguyên phong phú của Đế quốc, quân phiến loạn nghèo hơn rất nhiều. Khu 13 có ba máy bay
chiến đấu, khu 8 chỉ có đúng một chiếc máy bay chiến đấu ại còn là loại
cũ. Cuộc chiến trên không nhanh chóng được phân định rõ kết quả.
Thế nhưng trận chiến vẫn đang cực kì bất lợi cho Đế quốc. Toàn bộ nhân dân
sinh sống ở Tralervia đều đầu quân cho Dolomus. Như vậy có nghĩa là,
quân đội đi nơi đâu cũng có người giám sát. Thậm chí có một người lính
báo lại, anh ta vì quá đau bụng không kịp về căn cứ nên đã hành động tại chỗ, sau đó anh ta lơ mơ nhìn thấy một cặp mắt đang quan sát anh ta từ
xa. Nghe đồn rằng người lính đó xấu hổ đến mức bị ám ảnh về việc này,
anh ta chỉ có thể hành xử khi mọi thứ xung quanh đều được xác nhận là
không có sinh vật sống.
Vân Hà nghe được câu chuyện này cũng đã
là khi cô cùng các đồng đội trở về khu quân sự. Vân Hà cũng chỉ có thể
cảm khái rằng anh chàng này xui xẻo mấy đời. Bây giờ cô vẫn đang thực
hiện nhiệm vụ chỉ huy giao cho.
Vân Hà mang súng sau lưng, cô cẩn thận bò như thằn lằn để di chuyển. Bởi vì địa hình quá thấp, lại chẳng
có nhiều cây cỏ để che chắn nên mỗi người lính làm nhiệm vụ trinh sát
như cô đều phải bò như thế. Cũng may có thân thể là alpha nên sức bền
cũng được nâng cao, cô đã bò như vậy được một giờ rồi mà vẫn chưa mỏi
lắm.
Cô nhớ lại lời Đường Thế Trung nói trước khi hành quân. Hắn
ta bảo rằng sau này có việc cần cô giúp đỡ. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Lê Vân Hà vẫn chưa thể hiểu được có việc gì mà nam chính đại nhân cần người qua
đường như cô làm giúp nữa. Lúc đấy cô không trả lời hắn, ngược lại còn
quăng đi một câu hỏi. Cô hỏi hắn: "Thư của tôi cậu hiểu hết không?"
Đường Thế Trung đánh một ánh mắt cho cô, sau đó bỏ đi một nước. Cô hiểu, hắn
đã có kế hoạch rồi. Xem ra cái việc cần nhờ giúp kia của hắn không nằm
trong kế hoạch đó.
Ôi, nói chuyện với người thông mình đôi khi tiết kiệm được năng lượng nhiều phết!
Trong nguyên tác Đường Thế Trung đã dẫn quân tàn bạo đàn áp người dân chỗ này rồi. Với 150 quả lựu đạn, hắn có thể khiến hai, thậm chí ba thôn làng
thành ổ bom mà không bị truy cứu trách nhiệm. Bởi vì người dân những
làng này đều bị tẩy não hết cả rồi, không khác gì thành phần phản loạn
cả.
Ngược lại, bây giờ hắn cho lính trinh sát do thám trước, việc này đã là có tình người lắm rồi. Lê Vân Hà đã thấy nhiều người chết, mà họ đa phần đều là người thân của cô. Cái cảm giác mất mát đâu đớn đó,
nếu được cô không muốn ai phải trải qua. Còn những loại người ác nhân
thất đức, tốt nhất là chết hết đi. (*)
(*) ý nghĩ của nhân vật, vui lòng không áp dụng thực tế.
Bò mãi bò mãi, cô cũng áp sát được căn nhà đầu tiên. Lê Vân Hà nguỵ trang
như một bụi cây xanh lá, sử dụng thêm thính giác hơn người của alpha đã
được tập luyện. Cô trúc trắc nghe được nội dung câu chuyện người trong
nhà đang nói.
Giọng nữ hơi run rẩy, ấp úng mãi mới nói được:
"...tiến công...chúng dám...giết..."
Giọng nam khàn đục như vịt đực, ông ta ngược lại không nhỏ tiếng mà nói oang oang:
"Ông chả sợ, lũ chó của bọn nhà nước cũng chỉ là bọn thỏ đế mà thôi."
Người phụ sợ hãi nhỏ giọng khuyên nhủ người đàn ông:
"Ông đừng cậy mạnh, bọn nó có súng đó."
"Ông đây có nấm ma thuật, sợ súng cái gì cơ chứ."
Nấm ma thuật?
Tên gì mà vừa nghe đã thấy toàn mùi lừa đảo vậy?
Bí mật về thuốc phiện hiện tại cũng chỉ có Vân Hà và Đường Thế Trung biết, cấp cao trong quân đội có biết hay không thì cô không rõ. Nhưng nếu
biết mà vẫn để thuốc phiện lan tràn trong nhân dân thì không hiểu đầu óc có úng nước hay không.
Nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủn, cộc
lốc, không đầu không đuôi nhưng với Vân Hà, cô đã thu được một manh mối
đáng giá. Sau đó chiến sĩ Lê Vân Hà lại tiếp tục biến mình thành con
thằn lằn khổng lồ trườn về hầm đóng quân.
Thật ra con người Đường Thế Trung không nhân từ như vậy. Hắn ta cho quân trinh sát mấy ngày là
để xác nhận có thể giáo dục lại người dân ở đây hay không. Kết quả không tốt đẹp như hắn tưởng, mấy ngày nay chỉ thấy thái độ của người dân nơi
đây không chống đối công khai thì là chống đối ngầm. Tư tưởng cũng cực
kì nguy hiểm cho chế độ của Đế quốc.
Đường Thế Trung nghe hết báo cáo của Vân Hà, ánh mắt hắn lập tức loé lên đầy tàn ác. Lê Vân Hà hiểu
rõ, tối nay hắn sẽ cho quân hành động, nếu đám người dân chống phá thì
hắn cũng sẽ thảy hết lựu đạn cho họ ăn trong đêm nay.
Hắn thông báo gọi 9 tổ trưởng vào họp. Cuộc họp diễn ra trong một giờ sau bữa tối.
Trước khi tiến công, hắn gọi Vân Hà tới.
"Nấm ma thuật là thứ mà cậu đã nhắc tới à?"
Vân Hà gật đầu. Đường Thế Trung cũng không vì thế mà cảm thấy bị coi thường. Hắn nói tiếp:
"Thứ đó là chủ chốt của cuộc chiến này?"
"Đoán, cấp trên biết không?"
"Có lẽ là biết."
"Cẩn thận người quen của cậu."
"Tại sao?"
Vân Hà không cảm thấy sợ khi đối diện với khuôn mặt đầy sát ý của Đường Thế Trung. Cô chỉ cảm thấy nam chính nên có dáng vẻ này. Loại khí thế "Mày
không được nghi ngờ người của tao" như thế này khiến cô thật hưng phấn.
Đôi khi Lê Vân Hà cũng cảm thấy cô bị điên.
Vân Hà cười:
"Đề phòng vẫn hơn. Bọn họ sớm đã biết."
Nói xong cô quay gót bước đi. Chẳng chừa chút mặt mũi nào cho chỉ huy. Nam
chính tới cùng vẫn là nam chính. Giống như việc cô bé tốt bụng xé rách
nhộng giúp chú bướm, thành ý thì có nhưng hành động sai khiến con bướm
không thể bay được. Gợi ý nhiều quá sẽ khiến nam chính yếu ớt đi. Như
vậy chẳng hay chút nào. Cô vẫn cần nam chính, ít nhất là trong thời gian sắp tới.
Lúc trước cô nghĩ mãi mà không biết sợi dây liên kết
giữa những sự kiện trước đó là như thế nào, bây giờ tầm nhìn của cô đã
không còn eo hẹp nữa.