Căn phòng thiết kế theo kiểu Châu Âu, không gian kín đảo bao phủ trong
ánh đèn mờ nhu hòa đẹp để. Đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là màn hình
máy chiếu to lớn chạy dọc hết bức tường trung tâm. Nguyệt Vy chưa từng
lên đến lầu ba, thật không ngờ ngay trong biệt thự lại có một rạp chiếu
phim rộng rãi khoa trương như thế này. Nguyệt Vy đảo mắt nhìn quanh căn
phòng, từng mảng tường được bọc bởi lớp nhung đỏ cách âm, giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ còn có một chiếc số pha dài rộng. Hoàng Phong đặt
Nguyệt Vy ngồi xuống sô pha, một tay gác lên thành ghế, một tay mơn trớn khắp mặt cô lau đi những giọt nước mắt ướt át, hắn khẽ cười, đôi mắt rộ lên tia hứng thú: "Không khóc nữa à?”
Nguyệt Vy ngây ngô nhìn hắn, ngọn đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt
cô, toát lên vẻ non nớt mềm mại, đến cả giọng nói cũng thật tai: “Sao... sao lại vào đây?” Hoàng Phong nhướn mày, nhếch môi cười nhạt: “Em nghĩ
làm gì? Vào đây chơi à?"
Nguyệt Vy cũng cảm thấy câu hỏi mình có chút ngu ngốc nhưng mà cô
vẫn không nghĩ một người như Hoàng Phong lại có sở thích xem phim. Hằn
có chung sở thích với cô khi nào vậy?
Hoàng Phong dùng ánh mắt không còn gì để nói nhìn Nguyệt Vy, sau đó
đứng lên đi lấy một hộp khăn giấy đưa tới trước mặt cô, rút ra một tờ:
“Muốn xem phim với em thôi cũng khóc lóc ồn ào? Tôi phước ba đời mới yêu được em."
Hắn vừa nói vừa lau mặt giúp Nguyệt Vy. Nguyệt Vy nghe hắn trách móc, bĩu môi giận dỗi nói: “Ai cần anh yêu tôi chứ?"
Hắn cũng không tức giận, chỉ cười một tiếng: “Là tôi cần, được chưa?”
Nói rồi, hắn đi đến tủ lạnh ở cuối phòng loay hoay lục lọi gì đó, lát
sau đem đến một đống thức ăn nhanh, toàn những món Nguyệt Vy thích.
Nguyệt Vy nhìn đống snack, hoa quả cùng nước ngọt, trước mặt, hai mắt sáng rỡ lên, cô tươi cười rạng rỡ: “Cho tôi hết sao?”
Hắn xoa xoa đầu cô: “Thích không?”
Cô gật đầu chơi tươi rói: "Thích... vô cùng thích.”
Hoàng Phong mỉm cười hài lòng, xem ra cũng không mất công hẳn hỏi
chuẩn bị. Nhìn nụ cười của cô, lòng hắn cũng nhộn nhạo vui vẻ theo.
Một lát sau, đèn trong phòng vụt tắt, màn hình máy chiếu sáng lên.
Nguyệt Vy còn chưa biết hắn cho cô xem phim gì, thì tiếng nói nhí nhố
quen thuộc vang lên, cô bất ngờ tới nỗi suýt bật khỏi ghế. Là phim hoạt
hình Đồ Rê Mon.
Trời a?
Nguyệt Vy không nghĩ rằng hắn lại biết cô thích xem phim này. Nhưng
mà... vẫn là buồn cười quá đi. Hoàng Phong xem phim hoạt hình. Nghe thôi đã không thể nào tin nổi rồi. Cơ mà điều không tin nổi đó lại đang diễn ra. Nguyệt Vy ngồi bên cạnh Hoàng Phong, trong căn phòng nhỏ chỉ có
tiếng nói nhí nhố đáng yêu phát ra từ chiếc loa. Hiệu ứng hình ảnh lẫn
âm thanh ở đây không hề thua kém rạp chiếu phim bên ngoài chút nào. Thậm chí xét về sự riêng tư yên tĩnh còn nhỉnh hơn vài phần. Từ trước đến
nay, Nguyệt Vy luôn thích xem phim hoạt hình đặc biệt là phim hoạt hình
Đô Rê Mon, nhưng hôm nay lần đầu tiên cô xem phim mà lại không hề tập
trung chút nào. Thỉnh thoảng, cô lại không kìm được mà liếc nhìn sang
người bên cạnh, cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Hoàng Phong vẫn
đang xem rất chăm chú, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên gương mặt hắn, lông mi
hắn rất dài, sống mũi cao thẳng, ngay cả đôi môi cũng hồng hào hệt như
con gái. Người đàn ông này nếu như tính cách tốt một chút, rất có thể
giờ phút này Nguyệt Vy đã đem lòng thích hắn.
Chỉ tiếc “Nhìn đủ chưa?” Tiếng nói nhàn nhạt của Hoàng Phong cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt Vy. Cô lúng túng quay mặt đi, còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Phong đã lên tiếng: “Có phải em đang rất buồn cười?” Không nghĩ hắn lại nói câu này, Nguyệt Vy sững sờ, cả người nhột nhạt râm
ran, rất muốn cười. Cô nhịn đến mức đôi vai gầy run run liên tục.
Hoàng Phong hình như cũng nhận ra điều đó, hắn không nhìn cô mà nói: “Không cần nhịn, nếu muốn, em cứ cười đi.” Hắn nói rất thản nhiên tựa
như không có gì to tát, ngay cả hắn cũng cản thấy buồn cười huống gì là
cô. Một người đàn ông sắp ba mươi tuổi như hắn lại đi xem hoạt hình?
Từ nhỏ hắn đã không có sở thích về phim ảnh, nếu không phải vì
Nguyệt Vy hắn sẽ không bao giờ làm điều này. Chuyện này nếu đồn ra
ngoài, người đầu tiên cười vào mặt hắn tất nhiên là Lâm Minh Triết.
Nhưng hắn cũng không quan tâm, miễn sao Nguyệt Vy của hắn vui vẻ là
được, thích hắn hơn một chút là được. Thích thì chưa hẳn, nhưng vui vẻ
thì có lẽ là có rồi, lúc này đây, cô gái bên cạnh hắn đang cười đến
nghiêng ngả.
Càng lúc tiếng cười càng to, thanh âm giòn dã trong veo rót vào tai
hắn, khoảnh khắc đó, Hoàng Phong cảm thấy mình như đi qua một rừng hoa,
hương thơm lan tỏa, gió nhẹ máy bay, trong lòng khoan khoái dễ chịu lại
say đắm đầy si mê. Hắn nghiêng đầu nhìn Nguyệt Vy, đôi mắt cô như phát
sáng lấp lánh long lanh cong lên thành vành trăng non, nụ cười lan rộng
trên môi, chiếc răng khểnh bên khỏe môi thấp thoáng, cả khuôn mặt Nguyệt Vy bừng lên sự tươi tắn tinh nghịch.
Lần đầu tiên cô gái hắn yêu cười một cách tự nhiên đáng yêu trước
mặt hắn như vậy, Hoàng Phong thật sự rất mãn nguyện.
Cả ngày hôm đó, Hoàng Phong và Nguyệt Vy chỉ loanh quanh trong nhà, nhưng họ đã có những khoảnh khắc thật ngọt ngào bên nhau.
Nguyệt Vy cũng nhận ra thành ý của Hoàng Phong, cô cảm nhận được
rằng người đàn ông này đang rất cố gắng, cố gắng để làm cô vui vẻ.
Hắn bỏ ra hai tiếng đồng hồ để cùng Nguyệt Vy xem phim hoạt hình,
sau đó, Nguyệt Vy muốn ra vườn tưới hoa, hắn cũng làm cùng cô. Hắn thề
hắn chưa bao giờ làm những việc này, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn
Nguyệt Vy nâng niu chăm sóc những bông hoa, hắn lại yêu thích dụng tâm
với việc này như vậy.
Dì Linh nghỉ làm hôm nay, nên bữa trưa đích thân Hoàng Phong vào
bếp. Hai người quây quần bên bàn ăn, bên ngoài trời mưa lất phất, trong
nhà ấm ấp cùng nồi lẩu hải sản bốc hơi nghi ngút. Có lẽ đây là lần đầu
tiên Nguyệt Vy cảm thấy tự nhiên dễ chịu khi ngồi ăn cùng Hoàng Phong
như thế.
Ăn bữa trưa xong, Hoàng Phong và Nguyệt Vy cùng nhau lên giường đánh một giấc đến tận chiều. Một ngày chủ nhật sắp trôi qua, trong lòng cô
đầy hân hoan vui vẻ. Hắn là Hoàng Phong cũng như thế. Cô không biết
những hành động của Hoàng Phong hôm bay có thật lòng thật tâm hay không
nhưng Nguyệt Vy cảm thấy cô rất động lòng trước những việc làm nhỏ bé
này của hắn.
Chập choạng tối, trời hình như càng lạnh hơn. Trong nhà có điều hòa
những Nguyệt Vy vẫn cảm thấy khá lạnh, cô hắt xì liên tục. Hắn là sáng
nay ra vườn hoa nên bị cảm rồi.
Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một ly trà ấm, mùi gừng cay nồng lan
tràn trong khoang mũi. Nguyệt Vy ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt
thâm trầm của Hoàng Phong, hắn dúi ly trà vào tay cô, thấp giọng nói:
“Uống đi, hơi khó uống nhưng mà rất tốt, sẽ làm em dễ chịu hơn. Nguyệt
Vy nhìn ly trà nóng trong tay, từng lát gừng được thái mỏng, băm nhuyển
mịn, vài viên đường phèn dưới đáy còn chưa tan đi. Có lẽ, Hoàng Phong
chỉ vừa mới làm thôi.
Hơi ấm từ ly trà khiến lòng bàn tay Nguyệt Vy ẩm lên rất nhiều, vị
cay của gừng nồng nàn trong khoang miệng, cả người dần nóng lên, cổ họng cũng dịu đi.
Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi: “Khó uống lắm
không?” Giọng hắn rất nhẹ nhàng, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng đầy quan
tâm. Nguyệt Vy mất bố từ sớm, từ nhỏ đến lớn chưa có người đàn ông nào
quan tâm lo lắng chăm sóc cho cô tỉ mỉ ân cần như Hoàng Phong. Bỗng dưng cô thấy mũi mình cay xè.
Nguyệt Vy lắc đầu, cô bao chặt ly trà trong tay, cổ họng thấy nghẹn
ngào vô cùng. Cô mấp máy môi, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:
“Tại sao... lại đối xử tốt với tôi như vậy?”