Khách sạn Richard-10 giờ tối. không gian bao trùm trong ánh đèn hoa lệ,
những bàn tiệc sang trọng, những con người sang trọng lịch lãm xinh đẹp
trong váy áo lung linh. Vẫn như bao lần, những bữa tiệc như thế này
dường như đã trở nên quá quen thuộc với Hoàng Phong.
Những nụ cười giả tạo, những cái bắt tay cùng sự niềm nở nồng nhiệt được ngụy trang dưới lớp mặt nạ da người khiển hàn phát chán.
Hôm nay, là buổi ra mắt sản phẩm mới của IPT. Hắn không thể không
có mặt. Từ trước đến nay vấn đĩ luôn như thế. Nhưng từ ngày có Vỵ, hắn
chẳng biết thế nào mỗi ngày đi làm đều nên nóng trở về nhà.
Tiếng đèn flash liên tục vang lên, nhấp nháy vây quanh lấy thân ảnh
Hoàng Phong. Xung quanh người người ào ạt vỏ tay, bao nhiều đôi mắt
ngưỡng mộ đổ dồn về phía Hoàng Phong. Đôi giày đen bóng loáng bước đi
trên thảm đỏ, hắn dường như bất biến giữa dòng đời vạn biển. Trước bao
nhiều câu hỏi của đảm phóng viên, trước bao nhiêu ảnh nhìn của hàng loạt con người, Hoàng Phong vẫn chẳng mảy may lay động, vẫn là bộ dáng ung
dung phóng khoáng đó, vẫn là bộ mặt lạnh lùng cao lãnh đó một đường ra
thẳng ra đến đại sảnh.
Vài vệ sĩ xung quanh cản đảm phóng viên đang nhảo nhảo cả lên, khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Rất nhiều câu hỏi vang đến bên tại hãn, có cầu rõ ràng, có câu lại
nghe được chữ mất chữ được. “Xin hỏi tại sao IPT lại hủy bỏ hợp đồng với Thịnh Phát, không phải đây là công ty của bố vợ tương lai Hoàng tổng
sao, việc hủy bỏ dự án lần này phải chẳng có liên quan đến mối quan hệ
giữa anh và vợ chưa cưới là cô
Dương Thiên ng "Gần đây có rất nhiều tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm của Hoàng tổng, anh có phát biểu gì không?” “Hôn lễ giữa anh và cô
Dương Thiên nhoãn lại từ hai tháng trước, vậy khi nào thì hai người có
kế hoạch kết hôn?” "Xin hỏi. " “Xin hỏi... Tất cả những câu hỏi đều liên quan đến Dương Thiên và
Hoàng Phong.
Hoàng Phong vẫn giữ im lặng, hay nói đúng hơn chẳng hề quan tâm. Từ trước đến nay, hắn chẳng vốn hứng thú với việc phơi bày chuyện riêng tư lên báo giới. Nhưng có vẻ như những phóng viên này không có ý định rút
lui, đại sảnh đông kín người, Hoàng Phong bị chặn lại giữa đám đông, rất nhiều vệ sĩ vây quanh nhưng chẳng làm được gì.
Một phóng viên được đà lao tới trước mặt Hoàng Phong, nhanh miệng
hỏi: "Hoàng tổng, hôm nay là buổi ra mất sản phẩm mới của công ty tại
sao không thấy cô Dương Thiên n? Là anh không muốn vợ mình xuất hiện
trước báo giới hay quan hệ của hai người thật sự đang có vấn đề? Câu hỏi này chẳng khác nào giọt nước tràn lỵ. Sắc mặt Hoàng Phong thoảng đanh
lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn trực tiếp vào người phóng viên vừa mới đặt
câu hỏi, bạc môi mỏng hơi nhếch lên, giọng nói không to nhưng đủ để đám
đông đang nháo nhào phải im lặng, không gian bằng chốc lặng như tờ,
thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm cất lên "Đúng là tôi không
muốn vợ mình xuất hiện trước báo giới. Cô ấy không thích ồn ào, hơn nữa
tôi không muốn nhiều người bàn tán về cô ấy. Thế giới của vợ tôi, có
mình tôi là đủ rồi." Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Mấy câu này khiến người ta hết sức ngưỡng mộ Dương Thiên n, hai
người dù chưa kết hôn, nhưng tình cảm đã ngọt ngào như thế này rồi. Có
một người chồng quan tâm đến cảm nhận của vợ mình như vậy, dù bị hoãn
cưới bao nhiều lần cũng chấp nhận được. Đảm phóng viên gật gù tán dương. Nhưng câu nói tiếp theo khiến họ gần như bất động. “Tuy nhiên... có
điều này, tôi cần nói rõ, vợ chưa cưới của tôi... không phải là cô Dương Thiên n. Từ trước đến nay tôi chưa từng công khai tuyên bố vợ chưa cưới của mình là ai cả, các vị đừng đoán mò và cũng đừng hỏi tôi về những
câu tương tự. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi trả lời
những câu hỏi như thế này. Xin cảm on."
Lời vừa dứt, toàn thế hội trường bao trùm trong sự im lặng, không khí chìm đàm trong cảm giác bàng hoàng kinh ngạc.
Lúc này, vệ sĩ và nhân viên bảo vệ được điều thêm đến đại sảnh, nhanh chóng giải tán đám đông, Hoàng
Phong đút hai tay vào túi quân, ung dung bước ra khỏi khách sạn. Chẳng mấy chốc chiếc Lamborghini đã lao vút đi trong màn đêm.
Người đàn ông cao cao tại thượng đã biết mất, nhưng câu nói kia vẫn là dư âm để lại khiến ai nấy đều chim nghỉm trong sự bàng hoàng kinh
ngạc tột độ. “Đúng là tôi không muốn vợ mình xuất hiện trước báo giới.
Cô ấy không thích ồn ào, hơn nữa tôi không muốn nhiều người bàn tán về
cô ấy. Thế giới của vợ tôi, có mình tôi là đủ rồi. "Nhưng điều này tôi
phải nói rõ, vợ chưa cưới của tôi không phải là cô Dương Thiên nh
Đêm xuống, nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh hơn.
Trên đường phố, những ánh đèn neon lấp lóa như những bông hoa nở theo
thứ tự. Những hạt mưa lất phất bám lên kính xe, đêm, thành phố phảng
phất chút mưa, buồn đến não lòng.
Xưa nay, hạn chẳng phải là con người đa sầu đa cảm, lại càng không
dao động trước cảnh sắc sự vật bao giờ.
Mưa thì mưa, năng thì cứ nằng, tâm trạng của hàn do hàn quyết định, nào có ai tác động lay chuyển được gì.
Nhưng đó là trước kia.
Là trước kia khi Nguyệt Vy và hắn chưa như bây giờ.
Hiện tại, hỉ nộ ái ố của hắn đều đặt lên người Nguyệt Vy
Điều này ngay cả hắn cũng chẳng lý giải được. Một khi yêu rồi, ngay cá một cái nhíu mày nhăn mặt của đối phương cũng khiến hắn để tâm bạn
lòng.
Hoàng Phong để tâm đến cô như thế cũng chẳng mong mỏi điều gì xa xôi. Chỉ muốn cô nhìn nhận đến hãn một chút là được rồi.
Một chút thôi cũng được. Thế nhưng, Nguyệt Vy của hàn nào để hàn
toại nguyện dễ dàng như thế. Cô vẫn luôn chống đối, luôn tìm cách rời xa hắn. "Tinh... Tinh... Tinh"
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí Hoàng Phong khỏi những suy nghĩ hỗn độn. “Tôi nghe." Hoàng Phong nhận máy. Bên kia đầu dây
truyền đến giọng nói hồ hởi của Lâm Minh Triết: "Hoàng Phong, Trần Hạo
mới về nước hôm qua, hiện tại anh em đang có mặt tại Bar Lion, chỉ thiếu cậu thôi đấy. Mau tới đây đi?"
Hoàng Phong nâng tay nhìn đồng hồ, chân mày hơi nhíu lại. "Muộn rồi. Các cậu cứ chơi đi. Tôi không tới.
Lâm Minh Triết lập tức nổi đóa: "Cái gì hả? Cậu có còn xem chúng tôi là anh em nữa không? Đừng vì sắc mà bỏ bạn. Tôi nói cho cậu biết, phụ nữ
ấy mà, phải cho người ta cảm nhận được chút nhớ thương xa cách, cậu cứ
kề cận bên cạnh người ta mãi, họ mới không thấy cậu phiên mới là lạ
Hoàng Phong van giữ nguyên giọng nói điềm tĩnh đấy, bạc môi mỏng
cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cậu từ bao giờ lại hứng thú với chuyện
riêng của tôi thế nhỉ? Rảnh rỗi quá chăng? Minh Triết cười phi một
tiếng, ra vẻ khinh thường: “Ai thèm quan tâm đến chuyện của cậu, hả? Tên máu lạnh kia? Tôi hỏi lại lần nữa, có tới hay không?"
Hoàng Phong trả lời không do dự: "Không." Nguyệt Vy đang ở nhà một
mình đợi hàn, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh gặp cô mà thôi. Làm gì có thời gian cho mấy người hả? Bên kia đầu dây truyền đến tiếng thở phi
phỏ cùng giọng nói phẫn nộ của Minh Triết: "Hoàng Phong, có phải cậu ăn
phải bùa mê thuốc lú rồi? bé kia rồi đúng không? Lý trí một chút đi, phụ nữ không phải ai cũng xứng đáng để cậu hao tâm tổn trí đầu. Sau cùng,
cậu sẽ nhận ra, đàn bà là những niềm đau, chỉ có đàn ông mới mang lại
hạnh phúc cho nhau thôi. Vậy nên, đến đây đi... Alo... Alo... Ở Ở Đâu
rồi."
Tên máu lạnh này đã tắt máy từ bao giờ thế ?
Từ lúc miệng Minh Triết phun ra hai chữ “con bé kia".