Nguyệt Vy vừa nghe thấy giọng nói ngoài cửa thần kinh lập tức căng cứng.
Là Minh Khang.
Cô còn chưa biết có nên mở cửa hay không thì tiếng chuông điện
thoại lại lần nữa reo lên. m lượng to đến mức khiến cô giật nảy mình.
Cùng lúc đó, Minh Khang cũng lên tiếng: "Cô Nguyệt Vy, tôi biết có đang ở bên trong. Phiên cô mở cửa giúp tôi
Ngừng một chút, anh ta lại nói: “Nếu cô không muốn mẹ cô nhìn thấy thi
Lời còn chưa dứt, Nguyệt Vy đã gấp gáp mở cửa. Cô nắm chặt điện thoại,
khớp xương trắng xóa nổi rõ trên mu bàn tay nõn nà.
Ánh nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt đầy sợ hãi của Nguyệt Vy khiến da thịt càng thêm trắng sáng, trắng đến mức yếu ớt. Trên trán cô lấm
tấm mồ hội, môi còn hơi run rẩy, một cô gái đơn thuần mong manh như vậy
lại hết lần này đến lần khác không biết lượng sức mình mà chọc giận
Hoàng Phong Minh Khang trong lòng thầm cảm thán lá gan của Nguyệt Vy,
xem ra cũng là một cô gái bướng bỉnh. “Anh... anh... tìm tôi có chuyện
gì? Mẹ tôi sắp về rồi? Có thể nói nhanh một chút không?” Nguyệt Vy rối
rằm lên tiếng trước. Cô không ngờ Minh Khang lại đến đây. Hoàng Phong đi công tác, Minh Khang là trợ lý chạc chắn phải đi theo. Nhưng bây giờ
Minh Khang ở đây, không lẽ Hoàng Phong cũng đã về rồi sao? Không thể
nào.
Nguyệt Vy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô thực sự không dám
nghĩ tới hậu quả của việc cố tình không nghe điện thoại của hắn, còn
không từ chối không ngồi xe tài xế về nhà. Minh Khang cũng không để cô
chở đợi mà nói luôn: “Hoàng tổng có thứ này muốn gửi cho cô. Hoàng tổng
nói rằng, bên trong là thứ mà cô cần. Còn nữa, Hoàng tổng đang chờ điện
thoại của cô. Sau khi xem xong, cô hãy gọi cho ngài ấy.”
Nguyệt Vy nhận lấy chiếc hộp màu đen từ tay Minh Khang, cô liếc
nhìn chiếc hộp trong tay, trơn bóng sạch sẽ sang trọng cầm cũng không
cảm thấy nặng lắm. Không biết bên trong là gì, nhưng chẳng hiểu sao,
Nguyệt Vy lại có linh cảm chẳng lành, giống như bên trong là thứ gì đó
rất đáng
Cô không nhịn được mà hỏi. "Đây là cái gì? Tại sao lại đưa cho tôi?"
"Thưa cô, tôi không rõ. Tổng giám đốc chi dặn phải đưa tận tay cho cô.
Cô hỏi tiếp: "Vậy... anh ta đầu rồi?” Minh Khang trả lời, mặt mày vẫn uy nghiêm không biến sắc: Tổng giám đốc hiện tại vẫn đang công tác ở New
York. Khoảng hơn một tuần nữa mới quay về, vì thời gian trở về muộn hơn
dự tính nên Hoàng tổng nhờ tôi tới nhắn với cô, đề phòng có lo lắng cho
ngày ấy. Chỉ như vậy thôi. Cô còn muốn hỏi gì nữa không?”
Đề phòng cô lo lắng? Cô lo lắng khi nào?
Nguyệt Vy kìm nén làm mới không nói suy nghĩ thực sự của mình ra.
Cô mím môi, vài giây sau mới lưỡng lự hỏi: "Anh đến để đưa tôi về biệt
thự sao?”
Ánh mắt Minh Khang hơi lóe lên, giống như bất ngờ, nhưng rất nhanh
vẻ mặt đã khôi phục nguyên trạng ban đầu: "Thưa cô, tôi đến đây chỉ để
đưa món đồ này cho cô thôi. Không phải đưa cô về biệt thự. Hoàng tổng
nói rằng, cô có thể ở lại đây đến khi ngày ấy quay lại. Và ngày mai...
tài xế vẫn sẽ đưa có đến trường như mọi khi. Cô không cần phải đi xe
buýt hay ngồi xe người khác. Hoảng tổng sẽ không vui.”
Nghe thấy những lời này, lồng ngực cô lại cuộn trào từng cơn giận dữ. Vì cái gì, hắn không vui thì cô không thể làm?
Hai tay cô nhanh chóng siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, nhói lên âm ở từng chút một.
Hoàng Phong không có mặt ở đây, nhưng vẫn không ngừng kiểm soát cô, tựa như hồn ma bám lấy không buông tha, làm gì, ở đâu, với ai hàn đều
nằm trong lòng bàn tay.
Càng nghĩ Nguyệt Vy càng cảm thấy bực bội, càng căm phản, càng không cam lòng, không nói thêm lời nào nữa, đi thẳng vào nhà.
Cửa vừa đóng lại, Nguyệt Vy thở mạnh ra một hơi, rồi lại hít sâu, hai
ba lần gì đó, cảm giác ngột ngạt khó chịu tiêu tan đi không ít.
Đến lúc này, sự chú ý của cô mới tập trung lên chiếc hộp màu đen. Vừa nãy
Minh Khang nói gì nhỉ?
Bên trong có thứ cô cần? Còn nói sau khi xem xong, hãy gọi cho Hoàng
Phong.
Nguyệt Vy tò mò mở nắp ra. Một chiếc CD tròn trịa nằm nguyên trên lớp vải bọc màu trắng.
Sạch sẽ mới tinh không dính một hạt bụi. Cô tự hỏi, tại sao lại Hoàng Phong lại gửi cái đĩa cho cô.
Đang suy nghĩ, thì điện thoại lúc này rung lên một tiếng, bảo hiệu tin nhắn đến.
Nguyệt Vy mở ra xem. Ba chữ ngăn gọn từ số máy của họ hiện rõ trên màn hình. "Mở xem đi."
Lúc này đầu óc Nguyệt Vy vẫn còn mơ hồ, cô vẫn không hiểu được mục đích của Hoàng Phong là gì.
Nhưng rồi, rất nhanh sau đó, khi CD cho vào ổ đĩa.
Màn hình tivi hiển thị một đoạn video quen thuộc, quen thuộc đến
mức ngay cả khi nhắm mắt Nguyệt Vy cũng hình dung ra được những cảnh
tượng đó.
Cô sợ hãi đến mức tìm như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tay chân cuống cuồng run rẩy cả lên.
Cảm giác như có ai đó cầm búa dội vào ngực cô liên tục. Ngay cả hộ
hấp cũng trở nên khó khăn gấp gáp. Cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa,
run rẩy cầm remote trong tay tắt ti vi. Nhưng tiếng rên rỉ khóc lóc phát ra từ tivi khiến Nguyệt Vy run bần bật lên, sợ hãi đến mức đánh rơi
điều khiển xuống sàn nhà.
Thật không may, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi của mẹ
cô. "Nguyệt Vy, mở cửa đi con. Mẹ về rồi đây.”
Nghe thấy giọng mẹ, Nguyệt Vy càng cuống hơn, mặt cắt không ra một
giọt máu. Cô vội vã ngồi xổm xuống sàn, nhặt điều khiển lên hưởng tivi
rồi vội vàng nhấn nút đỏ, màn hình tivi tối đen như mực tựa như tâm tình cô bây giờ.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu cô là hai thân thể trần truồng
quấn lấy nhau. Bên tại mơ hồ truyền đến âm thanh khóc lóc nức nở cũng
tiếng gầm gừ thỏa mãn, đầu óc cảng lúc càng choáng váng, Nguyệt Vy cố
gượng dậy, chống tay lên thành ghế, trấn tĩnh bản thân thoát khỏi cơn ác mộng bàng hoàng.
Đến tận bây giờ, hai tay Nguyệt Vy vẫn còn run bần bật.
Mẹ cô vẫn gõ cửa đứng bên ngoài. Nguyệt Vy tự hỏi nếu hôm nay, lỡ
như cô không khóa cửa thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ cô bước vào
vac nhìn thấy đoạn video này? "Vy, con đâu rồi. Ngủ trong rồi hả? Mẹ cô
gọi, thanh âm dịu dàng manh theo sự vui vẻ bỗng chốc khiến Nguyệt Vy cảm thấy xót xa tội lỗi đến tột cùng
Cô vội vã bước ra mở cửa cho mẹ. Khuôn mặt người phụ nữ hiền hậu hiện ra trước mắt, đẹp để phúc hậu hiền từ không nói nên lời.
Trên trần mẹ Thu lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng nụ cười rạng rỡ đồn hậu vẫn hiện rõ trên môi. Ánh nắng chói chang hắt lên chiếc áo sờn vai của
mẹ, vai mẹ gầy lại mong manh yếu ớt đến đáng thương. Mẹ vừa kéo tay
Nguyệt Vy vào nhà, vừa nói: “Trưa nay ăn cà ri đấy con gái ạ. Còn có cả
sườn non đây này, trưa nay mẹ nấu cho con gái mẹ một bữa ngon lành luôn. Đồ ăn ở kí túc xá con ăn không quen có đúng không? Gầy lắm rồi.”
Bà lại tươi cười, đặt thức ăn canh bồn rửa trên bếp, rồi nhìn cô âu yếm nói: "Điều kiện sống của ký túc xá có tốt đến đâu cũng không bằng
nhà mình. Về sau, khi nào con thấy một cử về nhà đi. Mẹ nấu món ngon bồi bổ để con gái mẹ có sức học hành. Ở kí túc chỉ tiện việc đi lại thôi,
còn ăn uống nhà mình vẫn hơn chứ? Đúng không nào?"
Hà Thu cư tiếp tục thao thao bất tuyệt trong khi đó Nguyệt Vy chỉ
lặng im cúi đầu, đôi môi vẫn run lên bần bật. Cảm giác sợ hãi xen lần
tội lỗi vẫn cuồn cuộn trong lồng ngực, tưởng chừng như mọi tế bào trên
cơ thể có đều đang gào thét. Sợ hãi xâm chiếm đến tận tâm can, khiến
Nguyệt Vy khó lòng mà bình tĩnh được.
Nhận ra con gái hơi khác thường, Hà Thu bèn lên tiếng hỏi: "Con sao thế?”
Bà vén nhẹ mái tóc Nguyệt Vy lên, khuôn mặt hoang mang tái xanh của
Nguyệt Vy hiện rõ, cô đang cần môi, cánh môi dưới chỉ thiếu chút nữa là rách ra.
Hà Thu sốt sắng cả lên, bà xoay vai Nguyệt Vy lại, nhìn trên nhìn
dưới liên tục, rối rít hỏi: "Vy, con sao thế, nói mẹ nghe. Con làm sao
mà mặt mày tái xanh thế này?”