Vài ngày sau đó, cuộc sống của Nguyệt Vy tiếp tục gắn bó với bốn bức
tường và Hoàng Phong. Hắn không đến công ty, thỉnh thoảng cũng ra ngoài
nhưng chưa tới nửa tiếng đã quay trở lại.
Nguyệt Vy cứ như con rối trong tay hắn, ăn ngủ đi vệ sinh đều chịu
sự kiểm soát của hắn. Bây giờ đến cả đi tắm hắn cũng không cho phép cô
đóng cửa, có lẽ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy. Không phải cô chưa từng có suy
nghĩ này thế nhưng bản năng con người là hạm sống, là muốn sống hơn nữa
cô còn có mẹ, bà ấy chỉ còn mình cô, những ngày tháng cuối đời đều trông mong vào CÔ. Nguyệt Vy có ích kỉ thống khổ đến đâu cũng không thể ngu
ngốc xuống tay được.
Nước mắt cô rơi lã chã trên gò ma nước trong bồn tắm đã nguôi hẳn
lạnh buốt thấm sâu vào da thịt. Đôi vai Nguyệt Vy khẽ co lại, cô lạnh
đến tê tái, vừa muốn đứng lên bước ra khỏi bồn thì cửa phòng tắm đang
khép hờ bỗng mở toang. Cô hốt hoảng ngồi thụp xuống bồn tắm, đầu cúi
thấp không dám ngẩng lên.
Hoàng Phong nhìn thấy phản ứng của cô, miệng cười khẽ: “Tắm xong chưa?”
Cô lí nhí nói: “Sắp... sắp xong rồi.”
Hoàng Phong không nói gì, hắn nhìn cô một lượt tựa như đang suy ngẫm điệu gì, sau đó đặt cuộn băng vệ sinh lên giả, nhẹ nhàng: “Em quên cái này
Nguyệt Vy ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đồ vậy hắn vừa cất lên giả, hai má ửng đỏ cả lên nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn.
Ánh mắt hắn lướt qua đầu vai mượt mà của cô, khỏe mỗi hơi cong lên,
giọng nói tràn ngập sự cưng chiều: “Tắm nhanh đi. Em tới ngày, tắm lâu
quá không tốt.
Nguyệt Vy lắng lặng gật đầu. Hoàng Phong không nói gì nữa, hắn bước ra ngoài. Không gian phòng tắm chỉ còn lại mình cô.
Lúc này Nguyệt Vy mới thở phào một hơi. Mấy ngày hôm nay vì muốn
trốn tránh chuyện đó nên cô liền lấy cớ là mình tới ngày. Mặc dù biết kế sách này không duy trì được lâu nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác.
Bây giờ cứ hễ là Hoàng Phong tới gần, hay chỉ đơn giản là ôm cô, thì cả cơ thể đều không nhịn được run rẩy. Cô biết bản thân mình có chút
khác biệt, đối với chuyện chăn gối luôn luôn bài xích. Điều này có lẽ
một phần xuất phát từ bản tính nhưng phần nhiều có lẽ là di chứng để lại sau những lần làm tình như bạo lực của Hoàng Phong trước kia.
Những ám ảnh tâm lí mà hắn để lại trở thành bóng ma ám ảnh cô suốt
một thời gian dài. Hai năm qua vốn đã yên ắng, bây giờ quay trở lại,
đùng đùng bắt cô thích ứng quả thật rất gian nan.
Khi Nguyệt Vy ra khỏi phòng tắm, Hoàng Phong đang ngồi đọc sách trên sô pha, nhìn thấy cô ánh mắt hắn hiện lên ý cười: “Lại đây. Anh sấy tóc cho em.
Tâm trạng Hoàng Phong có vẻ đang rất tốt giọng điệu nét mặt đều ôn
hòa dịu dàng. Cô không biết chuyện gì làm hắn vui đến vậy nhưng cũng
không muốn hỏi.
Nguyệt Vy chậm rãi bước lại gần, khi chỉ còn cách vài bước, hắn liền kéo tay cô. Nguyệt Vy chới với ngã vào lòng hån.
Hoàng Phong chưa vội sấy tóc mà vòng tay ôm lấy cô trước người, hắn
vùi mặt vào tóc cô tham lam ngửi mùi hương lưu ly nhẹ nhàng trên mái tóc mềm mượt, còn có cà mùi sữa tắm dễ chịu, hắn nỉ non: “Vy, em thơm quá
Cô không nói gì, cụp mi, vẻ mặt không vui không buồn. Nhưng lông mày
thanh tú hơi nhíu lại, chứng tỏ sự bài xích trước sự động chạm của hắn.
Hoàng Phong không mấy để tâm, hắn hôn hít một hồi mới chịu sấy tóc cho
cô. Động tác rất ôn nhu nhẹ nhàng, Nguyệt Vy có cảm giác thứ hắn đang
nâng niu trên tay không phải những lọn tóc của cô mà là báu vật vô cùng
trân trọng. Hắn vừa sấy vừa nói chuyện với cô, toàn những câu đơn điệu
như “mai em muốn ăn gì” hay “tôi vừa mua mấy quyển sách mới cho em” còn
nổi hứng kể cô nghe một vài chuyện ở công ty, cô không đáp chỉ yên lặng
nghe.
Xuyên qua mặt gương cạnh chiếc giường cô nhìn thấy hình bóng bản
thân mình và Hoàng Phong phản chiếu bên trong, cô ngồi còn hắn quỳ sau
lưng, ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng bàn tay cần mấy sấy nhẹ nhàng
hong khô góc cô, bóng dáng cô và hắn hòa hợp đến lạ. Không ai biết sự
thật đằng sau lại khủng khiếp đến thế.
Ánh mắt cô dừng lại ở sợi dây xích sáng lóa đầu giường, bỗng dưng rụng mình một cái.
Người phía sau hơi ngừng lại, quan tâm hỏi cô: “Em lạnh à?"
Nguyệt Vy lắc đầu.
Hắn không nói gì, tiếp tục sấy tóc cho cô. Một lát sau, hắn bế cô
đến giường lớn, cô nhìn thấy hắn nhặt sợi dây xích lên lại không nhịn
được mà rụt chân lại, ủy khuất nhìn hắn: “Đừng.. tôi sẽ không bỏ trốn.
Anh đừng làm thế nữa.
Hoàng Phong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tựa như đang dò xét và đánh
giá cô, hắn nhàn nhạt nói: “Lời này em nói mấy lần rồi. Em bỏ tôi đi hai năm là quá đủ rồi. Đợi đến khi chúng ta đám cưới, tôi sẽ thả em?”
Đám cưới.
Nguyệt Vy nghe đến đây không nhịn được run rẩy, kinh ngạc nhìn hắn.
Đám cưới, kết hôn, nghĩa là cả đời này cô phải sống với người đàn ông
đáng sợ này cả đời sao? “Không.. không... Nguyệt Vy không nhịn được mà
nức nở thành tiếng. Hoàng Phong vừa khóa cổ chân lại, nghe vậy liền
ngẩng đầu lên: "Không cái gì?”
Cô mím môi lắc đầu.
Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiền ngầm dò xét: “Không muốn kết hôn với anh?” Cô cụp mi, không nhìn hắn cũng không trả lời. Nhưng vẻ mặt ấm ức không cam tâm kia đã nói lên tất cả. Ngón tay trên cằm cô lại dùng
sức thêm ba phần, Nguyệt Vy dường như nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ. Hắn kề sát mặt cô, đôi môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt: “Vy, nói em
nghe nhé, hiện tại tro cốt của bố em được nhận về hay không đều phụ
thuộc vào em, tốt nhất là em ngoan ngoãn một chút biết không?”
Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, dòng lệ hoen mi đong đầy những
căm hận: “Hoàng Phong, anh bất chấp độc đoán ngang tàn không từ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn, đến tro cốt của bố tôi anh cũng không
màng, anh đối xử với tôi như thế lẽ nào không nghĩ đến việc tôi sẽ hận
anh hay sao?
Hân.
Ba chữ.
Yêu.
Cũng ba chữ.
Nhưng khoảng cách lại quá mong manh. Không phải hắn không nghĩ đến
việc cô sẽ ghét bỏ căm hận hắn, chỉ là “Đối với tôi, chuyện đó không
quan trọng nữa rồi. Em cứ hận tôi đi, cứ ghét tôi đi. Không sao cả. Tôi
chịu được, miễn là em không rời khỏi tôi là được rồi.” Hắn nói rất nhẹ
nhàng, âm điệu từ tính nhưng mỗi câu mỗi chứ đều khiến Nguyệt Vy sợ hãi
đến tột cùng.
Sau hai năm, Hoàng Phong so với thời gian trước kia còn đáng sợ kinh khủng hơn rất nhiều lần.
Nguyệt Vy cứ nhìn hắn chằm chằm mà rơi nước mắt. Là kiếp trước cô nợ hắn, hay đã làm chuyện ác độc gì để hiện tại phải chịu đựng sự trói
buộc tàn nhẫn này.
Ngón tay Hoàng Phong mơn trớn khắp mặt cô, cất giọng dỗ dành như
dang dỗ con nít, nét mặt khôi phục sự ôn hòa dịu dàng như trước: “Ngoan, nín nào. Kết hôn với tôi có cái gì không tốt? Tôi sẽ chăm sóc yêu
thương em cả đời. Em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, thích cái gì đều mua cho em. Vy ngoan, ở bên cạnh tôi, em sẽ không chịu bất cứ uất ức
nào!”
Nói láo. Tất cả đều là nói láo.
Cô bật khóc nức nở. Chính vì ở bên cạnh hắn cô mới uất ức đến mức
này, tự do bị tước bỏ, tương lai mịt mờ cô cứ như con rối của Hoàng
Phong mặc hắn muốn làm gì thì làm, như thế này mà gọi là không uất ức
sao.
Cô sụt sùi khóc mãi không ngừng, vừa đánh vừa mắng hắn. Hoàng Phong
chẳng làm gì ngoài việc ôm chặt cô. Hắn vuốt vuốt mái tóc dài sau gáy
cô, vẫn là chất giọng dịu dàng đó: “Vy, ngày mai tôi sẽ đưa em đi thử
váy cưới. Mọi việc đều đã xong hết rồi. Không lâu nữa em sẽ là vợ của
tôi.”
Nguyệt Vy đang khóc nghe xong lời này lập tức nín bặt, trong đầu nổ oành một tiếng.