Hôm nay khí trời rất tốt, gần đến trưa ánh nắng bên ngoài càng thêm gay
gắt, xuyên qua bức tường kính trong suốt chiều thắng vào phòng làm việc, ảnh nằng nhàn nhạt dừng lại trên thân ảnh cao ngạo của Hoàng Phong trên ghế sô pha.
Trời nắng, nhiệt độ bên ngoài cũng rất cao, điều hòa trong phòng
cũng giữ ở mức ổn định, nhưng chẳng hiểu sao ba bốn cô gái ngôi trước
mặt Hoàng Phong cứ run lẩu bẩy.
Đầu cúi thấp, sắc mặt tái xanh, hai tay đặt trên đùi như nằm trên khối đá
lạnh kìm nén hết sức nhưng vẫn không nhịn được sự run rẩy. Chiếc điện
thoại trên bàn không ngừng phát ra giọng nói chua ngoa của mấy cô gái,
không bàn cãi gì nữa, điện thoại trên bàn chính là điện thoại của Cẩm
Tú-thư kí của Hoàng Tổng
Không may cho Trần Kiểu Nhi, Dung My, cùng mấy sinh viên này, thời
điểm họ đang hăng say bàn tán, Cẩm Tú đã nghe được và quay lại toàn bộ
làm bằng chứng. Hiện tại, những lời lẽ khó nghe nhất đều lọt vào tại
Hoàng Phong không sót một chữ, không thiếu một từ, ngay cả vẻ mặt của họ như thế nào, điều cười ra sao đều được camera ghi lại một cách chân
thực và rõ nét.
Hoàng Phong vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh đó, một tay gác trên thành ghế
sô pha, một tay hờ hững gõ nhịp trên thành ghế còn lại, hai chân vật
chéo, người tựa về sau, vẫn là khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt đó,
nhưng trên môi ảnh lên nét cười nhàn nhạt âm hiểm khiến người ta phát
run. Đoạn video đã phát xong, màn hình điện thoại tắt ngúm. Hoàng Phong
mỉm cười ánh mắt từng chút quét qua ba bốn khuôn mặt đang cúi gằm đối
diện, vài giây sau mới nhẹ nhàng nói: “Các cô có gì muốn nói không?" Câu hỏi này càng khiến bốn cô gái khiếp đảm hơn. Trần Kiều Nhi ngày thường
tao nhã phong thái là thế bây giờ lại như con chuột nhắt, cô ta đang sợ
đến chết khiếp, chọc ai không chọc lại chọc đến tổng giám đốc Hoàng
Phong, không cần nghĩ cũng biết hậu quả thảm đến mức nào. Đừng nói là
cái chức phó phòng của cô ta, cuộc sống sau này cũng khó mà yên ổn. Trần Kiều Nhi chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi run lẩy bẩy. "Xin tổng giám đốc
rộng lòng bỏ qua, chúng tôi. chúng tôi chỉ nhất thời ngu xuẩn, không
phân rõ đúng sai, nói những lời không phải về giám đốc. Xin ngài bỏ qua, chúng tôi, chúng tôi từ nay không dám nữa. Tuyệt đối không dám nữa.
Hoàng Phong nhếch môi, ngón trỏ gõ nhịp trên thành ghế từng nhịp một,
thanh âm khẽ khàn vang lên giữa không gian im ắng càng khiến bầu không
khí thêm phần quỷ dị u ám. Hoàng Phong nhếch môi, ánh mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ánh nhìn
xa xăm tựa như đang suy tính điều gì, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Xuyên qua bức tường kính anh thấy cảnh vật thành phố hoa lệ dập dìu, nắng gắt nhuộm vàng những tòa nhà cao tầng, những con phố đông nghẹt người qua
lại. Nóng, rất nóng giống như tâm trạng anh bây giờ. “Tôi tuyến các cô
vào MIT là để làm việc hay là để quản chuyện riêng của tôi nhì”?" Thanh
âm từ tính trên khán không nghe ra chút giận dữ nhưng âm vực giọng cực
thấp... lạnh lẽo đến thấu xương. Câu hỏi này, cơ bản chính là lời cảnh
tỉnh nham hiểm.
Không có ai dám trả lời, không ai dám họ he, họ thừa hiểu đây chính là lời
hỏi tội của Hoàng Phong. Họ chỉ có im lặng cúi đầu, cảm nhận sự sợ hãi
lan tràn khắp cơ thể.
Một lần nữa, tiếng nói Hoàng Phong lại vang lên: “Tôi yêu ai, ngủ
với ai, làm việc gì, ở đầu, như thế nào, việc này cũng phải thông báo
cho mấy người, như vậy có đúng không?"
Dung My cần mỗi, run rẩy trả lời: "Tổng giám đốc, chúng tôi sai rồi. Chúng
tôi sai rồi. Chúng tôi không nên bàn tán đến việc riêng của giám đốc,
không nên nói những lời không hay về anh. Tôi xin lỗi." Sau đó, Dung My
lại huých huých cánh tay của Trần Kiểu Nhi cùng mấy ả bên cạnh, bọn họ
cùng lúc cúi đầu đồng thanh nói: “Chúng tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi
tổng giám đốc. Xin tổng giám đốc rộng lòng bỏ qua
Hoàng Phong mim cười: “Người các cô cần xin lỗi không phải là tôi mà là
Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Cẩm Tú mở cửa, Nguyệt Vy bước vào.
Hoàng Phong hướng ánh mắt dịu dàng về phía Nguyệt Vy, nhẹ nhàng nói ra ba từ: "Là cô ấy!
Ba bốn người cùng lúc há hốc mồm hướng về phía Nguyệt Vy đang rụt rè bước
vào phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn của Nguyệt Vy, cô đan tay trước người, khuôn mặt lộ rõ sự e dè.
Hoàng Phong ngoặc tay, ra hiệu cho cô đến gần, giọng anh ôn nhu đến lạ: “Lại đây em."
Ba từ không giấu được sự dịu dàng thương yêu.
Các cô gái đang run lẩy bẩy trên ghế lại có cơ hội shock tập hai. Cái này
là đang công khai sao, không hề phủ nhận còn thẳng thắng thể hiện, thế
này giám đốc còn bảo họ xin lỗi Trần Nguyệt Vy.
Chuyện này...
Nguyệt Vy vừa đến gần Hoàng Phong một bước, anh đã kéo cô ngồi sát
ngay bên mình, một tay đặt trên đôi vai đang run của cô, một tay năm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn một chút mới nhẹ nhàng nói: "Trần Nguyệt
Vy..."
Anh cao giọng: "Là bạn gái của tôi. Lời vừa nói ra, ai nấy đều khiếp sợ. Nguyệt Vy ngồi bên cạnh cũng không kìm được sự run rẩy trong lòng.
Anh là đang công khai mối quan hệ giữa cô và anh sao?
Hoàng Phong nhìn Nguyệt Vy, cô có vẻ đang suy nghĩ điều gì, hàng mi rũ xuống, biểu tình có chút lo lắng, bộ dạng có chút đáng thương. Anh không thể
giữ lời hứa với cô nữa rồi. “Vy à, anh không muốn em chịu ủy khuất khi
phải lầm lũi trong bóng tối làm người phụ nữ của anh. Hoàng Phong thầm
nghĩ.
Ảnh mất Hoàng Phong lóe lên tia sắc lạnh chém ngang từng người trước mặt, khỏe môi nhếch lên: “Cô ấy là bạn gái của tôi, là người phụ nữ của tôi, là người tôi danh tính ngôn thuận theo đuổi. Mấy lời nhạo bảng xúc phạm của các cô nếu đem ra trước pháp luật có thể kết thành tội phỉ
báng xúc phạm nhân phẩm của người khác. Hiểu ý tôi chứ?”
Đám nữ nhân mặt cắt không còn giọt máu. Ai nấy đều run rẩy. “Tổng giám đốc
xin bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, xin
tổng giám đốc bỏ qua." Có người còn không nhịn được mà rơi nước mắt,
trong đó có hai cô bạn học chung lớp với Nguyệt Vy, họ ngước đối mắt
đáng thương nhìn Nguyệt Vy cầu cứu.
Cô rối răm căn môi, vô thức cúi đầu. Độ ấm từ bàn tay Hoàng Phong làm cô có cảm giác an toàn hơn một chút.
Hoàng Phong cười khẩy: "Xúc phạm người khác rồi xin lỗi một câu là xong sao?
Hơn nữa, người cần xin lỗi, các có đã có ai xin lỗi chưa?"
Vừa nghe xong, họ chỉ thiếu đường quỳ xuống vải láy Nguyệt Vy. Trần
Kiều Nhi ngày thường hống hách với cô là thế bây giờ lại bảy ra khuôn
mặt không thể đáng thương hơn vớI
Nguyệt Vy: “Nguyệt Vy, là chị sai, chị không nên xúc phạm em. Chị xin lỗi, chị đã không kiểm soát được lời nói của mình. Mong em bỏ qua, tha thứ cho
chị. Cầu xin em, nhận lời xin lỗi của chị.
Tiếp đó là hàng loạt các lời ỉ ôi xin lỗi đua nhau hướng về phía
Nguyệt Vy. "Chin sai rồi, chị xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Mong em bỏ qua, em muốn sao cũng được. Chị đều chấp nhận.
Chị không dám nữa. Em rộng lòng bỏ qua cho chị." Dung My là người mạnh miệng nhất, giờ đây lại lật mặt thay đổi hoàn toàn.
Hai cô bạn của cô cũng nhiệt tình xin lỗi đủ thứ. Nguyệt Vy nhất
thời rối rằm, không biết thế nào, cô ngước đối mất trong veo hỏi ý Hoàng Phong. Anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cô một cái: "Sợ cái gì?”
Nguyệt Vy muốn nói gì đó nhưng Hoàng Phong đã lạnh giọng lên tiếng, hướng mắt
về đảm nữ nhân đang hoang mang ngồi đối diện. "Xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được việc người phụ nữ của tôi bị các
người xúc phạm bôi nhọ như thế. Các cô có thể nghĩ rằng tôi đuổi việc
các cô là vì Nguyệt Vy cũng được. Nhưng xin nhớ điều này cho MIT không
cần những người có từ chất kém như các cô. Năng lực kém có thể nâng cao
cải thiện nhưng nhân cách tồi lại... rất khó thay đổi.”
Ngừng một chút, Hoàng Phong nói thêm: "MIT chỉ có thể giúp các cô
bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp, còn việc cải thiện nhân cách cùng tư
chất cá nhân, ngoài khả năng của công ty. Rất nhiều người có thừa năng
lực cùng tư chất tốt đẹp đang đợi MIT, tôi không thể lãng phí được, kể
từ hôm nay các cô chính thức bị sa thải”