Thủ tục chuyển vào kí túc xá đã hoàn tất, chỉ đợi ngày mai chuyển lên
phòng đào tạo nữa là xong. Nhật Tân bảo rằng: "Từ nay chị không cần lo
lắng gì nữa, yên tâm học hành được rồi.
Lúc đó đang ăn trưa, nghe xong câu nói của Nhật Tân chẳng hiểu sao lòng cô
lại chùng xuống. Rốt cuộc thì tại sao buồn bã vẫn không biết được?
Cô muốn rời xa Hoàng Phong, vì biết bản thân mình và hắn không có tương lai?
Nếu mẹ cô biết cô đang qua lại với cậu chủ chắc hẳn sẽ shock đến mức ngất xỉu cho mà xem.
Hơn nữa... Dương Thiên Ân... cô ta mới là vị hôn thê chính thức của
Hoàng Phong. Cô có thể nhìn ra, dì Ảnh cũng thật lòng thích cô ấy trở
thành con dâu của mình.
Ngày trước, Nguyệt Vy luôn muốn rời xa Hoàng Phong, muốn càng nhanh thoát
khỏi hắn càng tốt, lúc đó cô không nghĩ ra được nhiều lí do như vậy, chỉ duy nhất một điều là cô hận hần, cô ghét hắn... Nhưng giờ thì, bấy
nhiều lí do thôi thúc cô rời xa Hoàng Phong đều thuộc về lí trí, về cảm
xúc, sự thật là cô không còn chán ghét Hoàng Phong như trước.
Tạm thời vẫn chưa định nghĩa được cảm xúc này là gì?
Một người ở bên cạnh mình lâu như thể lại còn quan tâm chăm sóc mình nhiều
như thế, cô không phải gỗ đá trơ lì, cô là người, có trái tim có cảm
xúc, đến nay, đã động lòng vì hãn không dưới một lần.
Trời mưa lất phất, những hạt mưa li ti nhỏ nhắn kim tuyến rơi trắng
trời, giữa mùa đông lạnh giá có một người đàn ông đứng trước cổng trường đưa cho cô túi thuốc cảm, ân cần dặn dò: “Nhớ ăn no rồi uống. Đừng quên lời tôi dan."
Ngày cuối tuần lạnh giá, cô ngồi thoi thóp trên sô pha, run run hắt hơi liên tục, có một người vì xót cô mà thái gừng thành những lát mỏng, nấu nước cắt chanh làm cho một ly trà gừng ấm nóng.
Đêm khuya, có một người bị cô ôm chặt cứng mà không dám đi ra ngoài. Và có một người đàn ông sắp chạm ngưỡng ba mươi, vì cô mà chấp nhận
ngồi xem bộ phim hoạt hình trẻ con.
Vì cô, có một người đàn ông không màng đến tôn nghiêm của mình, chấp nhận
bị cô ghét bỏ căm giận, cực đoạn thủ đoạn dùng đủ mọi cách ép buộc cô ở
bên cạnh.
Vì cô, có một người đàn ông dụng tâm chiều chuộng, nhớ đủ từng thói
quen nhỏ nhặt từng sở thích vụn vặt từng món cô thích ăn. Đêm nào, cũng
rót một cốc nước đặt đầu giường, đi ăn không bao giờ quên dặn phục vụ
không được cho tiêu, biết cô thích ăn cháo vào bữa sáng, sớm nào cũng
dậy từ sớm nấu cho cô. Tất cà điều này, hắn có thể nhờ dì Linh làm, hoặc tỷ như không làm vẫn được, nhưng chừng đó thời gian, Hoàng Phong chưa
bao giờ quên tựa như thói quen không bao giờ bỏ được.
Hoàng Phong-người đàn ông duy nhất nói với cô rằng: “Từ trước tới nay, chuyện có hại với em tôi chưa từng làm bao giờ. Tôi không dám chắc tương lai
sẽ thế nào, nhưng tôi hứa ngày nào còn ở bên cạnh em, ngày đó tôi sẽ còn bảo vệ em.
Nguyệt Vy không biết cảm xúc với Hoàng Phong hiện tại là động lòng
cảm thông hay hối lối thương cảm, nhưng hắn là cả hai thứ này hắn đều
không cần. Thứ hẳn cần là: "Tôi chỉ cần em... yêu tôi một chút, một chút thôi là được rồi?” Hoàng
Phong nói như vậy.
Yêu? Đến tận bây giờ, Nguyệt Vy vẫn chưa chạm đến chữ này với Hoàng
Phong. Ngay từ đầu định kiến với Hoàng Phong quá lớn, bây giờ không còn ghét
hắn nữa đã là kì tích rồi. Có lẽ đã đến lúc cho mối nhân duyên rối như
tơ vò này kết thúc rồi.
Dạo gầy đây, Hoàng Phong rất bận, hắn thường không thể đến đón cô. Hôm nay cũng vậy.
Nguyệt Vy vừa ngồi vào xe, Minh Khang đã thấp giọng nói: “Cô Nguyệt Vy, bây
giờ tôi đưa cô đến nhà hàng Rosemary. Tổng giám đốc đang đợi cô ở đó.”
Nguyệt Vy thắc mắc: "Đợi tôi?” Bình thường nếu như không có việc
bận, hẳn đều đến đón cô. Hôm nay, đợi cô ở nhà hàng, có nghĩa là đang
rảnh nhưng lại không tới.
Minh Khang đang lái xe, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, không biết có phải
ảo giác hay không, nhưng Nguyệt Vy nhìn thấy tia dò xét đánh giá trong
mắt anh ta. "Tổng giám đốc đang đợi cô. Ngài ấy tạm thời có chút chuyện
không đến được."
Nguyệt Vy à một tiếng, cô nghĩ có lẽ mình nhạy cảm thế thôi. Nhưng
câu nói tiếp theo của Minh Khang khiến cô cảm thấy thật sự không phải
như vậy.
Bộ dạng anh ta có chút quẫn bách: “Cô Nguyệt Vy, tôi mạng phép hỏi cô một
câu? Dạo gần đây... cô có đang làm điều gì khiến tổng giám đốc tức giận
hay không?”
Nguyệt Vy nghe thấy tiếng tim mình đập loạn dưới lồng ngực. Trực giác mách bảo cô rằng, sắp có chuyện không hay xảy ra.
Nguyệt Vy lo lắng đến mặt tái xanh, cô mấp máy môi, trong giọng có chút run
rẩy: “Anh nói rõ hơn một chút có được không? Có phải.... Hoàng Phong
đang giận tôi nên không đến?" Sắc mặt Minh Khang trầm xuống, chữ "giận"
kia vẫn còn quá nhẹ so với vẻ mặt của Hoàng Phong lúc nãy mà anh nhìn
thấy. Theo Hoàng Phong đã lâu, Minh Khang luôn quen với dáng vẻ nhàn nhã âm âm nhu nhu của Hoàng Phong, đối với bất kì ai cũng luôn nhẹ nhàng
trầm tĩnh như vậy. Người ta có chọc giận hắn hắn cũng chỉ nhếch môi cười một cái. Dáng vẻ nóng nảy mất kiên nhẫn của Hoàng Phong tuyệt nhiên chỉ xuất hiện trước cô gái Nguyệt Vy nhỏ nhắn này.
Giờ phút này, cô gái nhỏ nhắn nào đó đang run đến mức mặt mày đều
trắng bệch, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ lo lắng thoạt nhìn có chút đáng thương. Cô gái này, xét về cả khuôn mặt và dáng người đều không quá nổi bật, nhưng dung mạo đầu biệt thành lệ, mắt trong môi hồng, yên tĩnh như nước hồ mùa thù.
Minh Khang đưa mắt nhìn Nguyệt Vy, cảm thấy đáng lẽ mình không nên nói ra
dọa cô sợ như vậy. Nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng, nào thu lại được.
Hắn chỉ có thể phóng lao theo lao, nhưng cũng không dám thẳng thừng quá
chỉ nói giảm nói tránh: “Tổng giám đốc có chút tức giận, đang ngồi bình
tâm lại nên không thể đến đón cô được.
Minh Khang nghĩ rằng mình đã nói nhẹ nhất rồi nhưng chẳng hiểu tại
sao sắc mặt Nguyệt Vy lại còn trắng hơn. “Anh... anh có biết anh ta đang giận chuyện gì không?”
Minh Khang lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng chuyện xưa nay làm tổng giám đốc giận dữ chỉ có thể liên quan đến cô mà thôi.”
Nguyệt Vy vừa nghe xong đã lập tức muốn nhảy khỏi xe. Đối với Hoàng
Phong, lúc hắn dịu dàng ôn nhu cũng không ai qua nổi, nhưng lúc hắn nóng giận nổi điên, Nguyệt Vy cảm thấy hắn đứng thứ hai thì khẳng định không có ai dám đứng thứ nhất.
Minh Khang còn úp úp mở mở, đã thế còn tuyên cáo, chuyện xưa nay làm hãn
giận dữ chỉ có liên quan đến cô. Thì ra là như vậy, thì ra với ai, với
việc gì hắn cũng thể nhẹ nhàng nhưng với cô thì không. Cô đầu có khác gì món đồ chơi của hắn, đâu có khác gì chú?
Nguyệt Vy càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt đã đong đầy trong đáy måt.
Lúc này, xe đã dừng lại. Nguyệt Vy nhìn nhà hàng rực rỡ ánh đèn bên ngoài,
đáy lòng càng thêm nhộn nhạo không yên, cô có cảm giác như chuẩn bị đi
vào hang ổ của sói xám, sớm muộn cũng bị nhai vụn không còn xương.
Hoàng Phong rút cuộc tức giận chuyện gì đến mức phải cần thời gian
bình tâm lại. Nguyệt Vy càng nghĩ càng run. Giờ đây, Minh Khang nhẹ
nhàng lên tiếng: “Cô Nguyệt Vy, mời cô xuống xe. Tổng giám đốc đang chờ ở bên trong.
Trái tim Nguyệt Vy như muốn nhảy vọt ra ngoài, khi cô còn đang rối rắm lưỡng lự không muốn xuống xe thì điện thoại trong túi đã reo lên. Số điện
thoại này chỉ có duy nhất Hoàng Phong là người biết.
Tiếng chuông réo rắt vang lên không ngừng, nhịp tim Nguyệt Vy cũng theo đó mà tăng lên.
Cô cắn răng run rẩy nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói
thanh lãnh của Hoàng Phong: "Bảo bối, đợi anh ra đón hay... em tự vào."