Ở phía bên này Thanh Tâm được đặt nằm ở trung tâm của một tế đài, hai mắt nàng nhắm nghiền hơi thở đều đặn như đang ngủ say.
Trên người nàng ma khí lượn lờ phong ấn toàn bộ thân thể của nàng để nàng cho dù tỉnh lại cũng không cách nào chạy thoát được.
Thế nhưng đối phương làm sao có thể ngờ được nàng chỉ đang giả vờ bị khống chế để tìm cách thoát thân khỏi nơi này.
Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đấy nàng chỉ vừa kịp dựng một lớp bảo
vệ đơn giản bao bọc lấy cơ thể của hai người thì một quả cầu năng lượng
phóng tới đánh sập bức tường và đập vào người Vương Minh.
Nàng
chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen lao tới tấn công nàng, chỉ thấy đối
phương phóng ra một luồng ma khí màu đen khiến toàn thân nàng rã rời vô
lực, đầu óc nặng trĩu.
Tiếp đến từng sợi dây bằng ma khí lao tới
trói chặt lấy nàng lại kéo nàng về phía bóng đen, chỉ thấy bóng đen
vương tay ra nàng đã nằm gọn trong tay hắn bị hắn nhấc bổng bay ra
ngoài.
Luồng ma khí nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể của Thanh
Tâm tìm cách khống chế kinh mạch cùng đan điền của nàng thế nhưng lại bị năng lượng trong người nàng tóm lại.
Độc Giác Mã không chỉ có
khả năng phân biệt người tốt kẻ xấu, đánh tan cảm xúc tiêu cực của đối
phương mà năng lượng của nó còn có thể tịnh hóa các loại năng lượng tà
ác khác.
Vì thế ma khí vừa chạm vào luồng năng lượng của Độc Giác Mã liền như tuyết giữa mùa hè nhanh chóng bị đánh tan, thế nhưng Thanh
Tâm quyết định không loại bỏ hoàn toàn nó mà nàng phong tỏa chúng lại
sau đó để chúng bám vào bên ngoài cơ thể của nàng.
Nhìn từ bên
ngoài sẽ thấy từng đường vân bằng ma khí bám đầy lấy cơ thể của Thanh
Tâm như đang phong ấn cơ thể của nàng lại, đồng thời nàng sử dụng Quy
Tức Thuật điều chỉnh lại hô hấp của bản thân để trông giống như minh
đang ngủ say.
Cứ như vậy nàng một bên điều chỉnh trạng thái của
mình một bên cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, nàng có thể cảm nhận được kẻ bắt cóc mình ít nhất phải có tu vi cấp 5 mà còn không phải loại bình thường.
Tu vi của nàng hiện tại ở đỉnh vị cấp 4 thế nhưng đám
linh thú của nàng đều không phải loại bình thường, tuy nàng không cách
nào đánh bại được tu chân giả có tu vi cấp 5 thế nhưng nếu nàng dốc toàn lực thì dù đối phương muốn đánh bại nàng cũng không phải việc một sớm
một chiều.
Lần này bị bắt một phần là do nàng bất cẩn bị không
kịp chuẩn bị đã bị đối phương khống chế, thế nhưng nàng cũng muốn nhân
cơ hội này để tìm cách điều tra xem đối phương đang có mục đích gì mà
tại sao lại chọn nàng làm mục tiêu.
Cứ như thế Thanh Tâm bị đưa vào một sơn cốc nhỏ, đối phương đưa nàng đến một mật thất bí mật nằm sâu trong sơn cốc.
— QUẢNG CÁO —
Trong căn mật thất có một đường hầm sâu hun hút bên trong không có một chút ánh sáng, đường hầm dẫn sâu vào bên dưới lòng đất.
Chỉ thấy người áo đen lấy ra một cái đèn để thắp sáng sau đó men theo đường hầm đi thẳng xuống dưới, cho dù đã quen với việc sống trong động phủ
với Diệu bà bà lâu nay thế nhưng nơi đây lại khiến nàng cảm thấy khó
chịu.
Không khí nơi đây âm trầm mà lại lạnh thấu xương cứ như là
chốn cửu u địa ngục, càng xuống sâu nhiệt độ của không khí càng lạnh
xuống thế nhưng không phải là cái lạnh vật lý thông thường mà là cái
lạnh thấm sâu vào trong linh hồn của con người như muốn đóng băng linh
hồn của người tiếp xúc với nó.
Không chỉ vậy từ phái dưới bốc lên một mùi tanh hôi khiến người ta muốn nôn mửa, Thanh Tâm đã phải phong
bế khứu giác của bản thân lại thế nhưng cái mùi buồn nôn đó vẫn khiến
cho nàng cảm thấy nôn nao hoa mắt chóng mặt.
Cuối cùng nàng được
đưa đến một cái hang khổng lồ bên dưới lòng đất, nơi đây bị bao phủ bởi
một màu đỏ như máu, mùi huyết tinh tràn ngập từng tấc không gian.
Ở giữa có một tế đàn có ba tầng, tầng cao nhất nằm một con thú khổng lồ
hình dạng như một con chó toàn thân bao phủ bằng một bộ lông đen nhánh.
Trên người nó tràn ngập tử khí chứng tỏ nó đã chết từ lâu nhưng khí tức còn
sót lại khiến Thanh Tâm cảm giác mình như một con thuyền nhỏ giữa biển
cả đang nổi sóng có thể bị lật úp bất cứ lúc nào.
Nếu không có bí bảo thủ hộ linh hồn thì nàng đã không chịu nổi mà để lộ mình đang giả vờ bất tỉnh rồi.
Tầng thứ hai của tế đàn xích từng bóng người có cả nam lẫn nữ tất cả 11
người, dưới chân họ có một trận pháp nhỏ, Thanh Tâm không rành về trận
pháp nhưng vẫn có thể phân biệt được đại khái công dụng của chúng nó.
Các trận pháp tuy cấu tạo có đôi chỗ khác nhau thế nhưng công dụng chính
của nó là rút sạch tinh khí thần của vật chủ nằm trong trận pháp.
Tầng dưới cùng là một trận pháp khổng lồ phức tạp thế nhưng thứ chạy dọc
trong các đường linh văn lại không phải là linh khí mà là tinh huyết.
Thanh Tâm được đưa lên tầng thứ hai của tế đàn và xích vào một trận pháp ở
đấy, trận pháp của nàng có kí hiệu là một vầng trăng tròn nhưng một nửa
bị che khuất bởi một bóng đen có dạng hình tròn.
Cùng lúc đó
Vương Minh bám theo Dương Mộc đến một mật thất sâu bên trong nhà tù, nơi đây không âm trầm quỷ dị như khu nhà tù kia mà rất sáng sủa và thoáng
đãng.
— QUẢNG CÁO —
Bên trong có một người phụ nữ trung niên đang ôm một đứa nhỏ, khuôn mặt của bà tràn đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng an ủi đứa nhỏ trong lòng của
mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa hai người ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa, từ đằng sau bước ra Dương Mộc, ngay lập tức đứa nhỏ hét lên.
"Cha là cha, cha đến cứu chúng ta kìa mẹ" vừa nói đứa nhỏ vừa vùng khỏi vòng tay của người phụ nữ chạy về phía Dương Mộc.
Chỉ thấy Dương Mộc khuôn mặt rạng rỡ quỳ một chân xuống dang rộng vòng tay
ôm đứa nhỏ vào lòng, hắn ôm rất chặt như sợ chỉ cần hơi buông lỏng thôi
thì tất cả những thứ trước mặt sẽ biến mất.
Người phụ nữ cũng
tiến lại gần Dương Mộc, thấy thế hắn liền nhấc bổng đứa nhỏ lên rồi một
tay ôm con một tay ôm chầm lấy vợ của mình, một nhà ba người vừa cười
vừa khóc vì cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Đúng lúc này một giọng
nói vang lên phá vỡ bầu không khí: "Ta đã thực hiện lời hứa của mình
rồi, bây giờ đến lúc Dương trại chủ làm việc rồi chứ"
Một bóng
đen bất ngờ xuất hiện trong căn phòng, Dương Mộc nhanh chóng đẩy vợ và
con trai của mình về sau còn mình đối mặt trực tiếp với bóng đen.
Trên người hắn nổi lên hư ảnh một con Thanh Ngưu toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn tỏa ra khí tức kinh người.
"Khặc khặc khặc Dương trại chủ trở mặt hơi nhanh đấy thế nhưng đây là địa bàn của chúng ta, cho dù ngài sức mạnh thông thiên tự nhận mình có thể chạy thoát khỏi nơi đây nhưng ta chắc chắn vợ con ngài sẽ phải nằm lại đây,
vĩnh viễn đấy"
Bóng đen đứng chặn nơi cửa ra vào, hắn cất ra một
tràng cười quái dị khiến người nghe sởn cả gai ốc, trên người hắn tỏa ra hơi lạnh khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.
Khí lạnh trên
người hắn không chỉ khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống mà còn khiến
thần thức của người đối diện bị tê liệt giống như bị nhốt vào trong hầm
băng vậy.
Cũng may linh hồn của hắn rất đặc biệt nên không bị ảnh hưởng thế nhưng hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu với khí tức của đối
phương, ngược lại Thiên Ma gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào cả
thậm chí còn ra vẻ rất hưởng thụ.
Vương Minh cũng không tỏ ra
ngạc nhiên lắm Thiên Ma vốn thiên phú dị bẩm nên không sợ mấy thứ khí
tức tà ác này, ngược lại nó còn hấp thụ chúng nữa chứ giống như là những cảm xúc tiêu của của Bạo Quân chẳng hạn.
— QUẢNG CÁO —
Dương Mộc toàn thân run lên nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc, hắn biết những gì
đối phương nói đều là sự thật, đối phương tự tin ăn chắc hắn nên không
có vẻ gì là sợ hãi cả.
Hai bên cứ như thế giằng co với nhau một
hồi lâu cuối cùng Dương Mộc cũng chấp nhận chịu thua, hắn thu hồi khí
thế lại thế nhưng vẫn giữ trạng thái phụ thể với linh thú.
"Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này sau đó muốn đi hay ở thì tùy vào các ngươi, bây giờ thì đi theo ta"
Bóng đen lạnh lùng nói sau đó quay người rời đi, Dương Mộc đắn đo một hồi
rồi đưa gia đình mình đi cùng hắn, nơi đây là hang ổ của đối phương hắn
không yên tâm để gia đình mình ở lại một mình.
Vương Minh vốn
muốn tách ra đi tìm xung quanh xem có tung tích của Thanh Tâm không
nhưng cuối cùng quyết định bám theo Dương Mộc, hắn không quen thuộc địa
hình nơi đây thay vì chạy lung tung như con ruồi không đầu thì áng binh
bất động đợi thời cơ ra tay thì tốt hơn.
Hắn có thể thấy được
Dương Mộc chỉ là một con rối bị người ta điều khiển, dù không biết cụ
thể chuyện gì đã xảy nhưng Dương Mộc chắc chắn có một phần trách nhiệm
đối với sự kiện lần này.
Cứ như thế gia đình ba người đi theo
bóng đen dọc theo dãy hành lang tăm tối và chật hẹp, càng đi về phía
trước bầu không khí càng trở nên âm trầm hơn, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc.
Thậm chí trên đường đi bọn họ còn nhìn thấy những cái
ống như mạch máu chạy dọc hai bên hành lang, bọn chúng màu đỏ tươi và
đôi lúc còn động đậy cứ như là vật thể sống vậy.
Bọn họ cứ thế đi tiếp đi tiếp cho đến một cái hang khổng lồ ở sâu trong lòng đất, ở giữa là một tế đàn lớn có ba tầng, bên dưới có một đám người đang vận chuyển những cái lồng chứa đầy yêu thú chật kín tầng thứ nhất.
Vương
Minh nhanh chóng tìm thấy Thanh Tâm đang bị xích ở tầng thứ hai của tế
đàn, thấy thế hắn nhanh chóng lẻn về phía tế đàn nhằm tìm cách cứu nàng
ra.
Bọn lính gác đứng đầy xung quanh tầng thứ nhất thế nhưng bọn
chúng còn lâu mới phát hiện được Thiên Ma, cứ như thế Vương Minh dễ dàng tìm được đường lên tầng thứ hai.
Hắn núp ở một góc của tế đàn
gần chỗ của Thanh Tâm, hắn biết mình không phải là đối thủ của Dương Mộc cùng người áo đen thần bí nên hắn đang đợi thời cơ thích hợp để cứu
nàng ra.