Ngày nắng nhất của mùa hè cho đến lúc này đã chấm dứt và nó thấm một sự
tĩnh lặng uể oải vào những ngôi nhà vuông và to ở đường Privet Drive.
Những chiếc xe thường xuyên bám một lớp bụi mờ đậu ở đường lái vào nhà
và những bãi cỏ màu xanh trở thành màu vàng – những ống nước tưới đã bị
cấm sử dụng vì đợt khô hạn làm thiếu nước. Bị tước đi cái mưu cầu thường xuyên là rửa xe và tưới cho cỏ, những người dân cư ngụ ở đường Privet
Drive đành sống ẩn dật trong những cái bóng của những căn nhà mát, ngồi
trên ghế sô pha, quây quần bên cái ti vi xem bộ phim truyền hình nào đó
và ăn si rô đá bào, với cửa sổ được mở tung ra để ảo vọng về những cơn
gió hiu hiu sẽ thổi tới. Chỉ còn một cậu bé thiếu niên phải ở ngoài nhà
và cậu đang nằm ngửa trên một thảm hoa phía ngoài căn nhà số bốn. Cậu ta ốm nhom, tóc đen, đeo kính cận; đó là một người bất hạnh, một đứa bé
không được cả đường Privet Drive này chào đón, Harry Potter.
Quần bò mài của cậu đã bạc phếch, nhàu nhĩ, rách rưới, và cái áo thể thao
rộng lùng thùng cũng bạc màu chẳng kém. Sự xuất hiện của Harry Potter
không làm cho cậu chiếm được cảm tình của hàng xóm – những người mà một
số trong bọn họ nghĩ rằng sự bẩn thỉu nên bị trừng trị theo pháp luật,
mặc dù chính cậu đã tự giấu mình vào sau một bụi cây tú cầu to và hầu
như chẳng người láng giềng nào nhìn thấy, chỉ để chìm vào giấc mộng của
riêng cậu.
Đúng, Harry đang ngủ mơ.
Một hành lang tối và
mát mẻ, một gian phòng hình tròn với vô số cánh cửa, một gian phòng lớn
như một thánh đường đầy những cái kệ bầy các quả cầu thủy tinh. Đây đã
từng là giấc mơ Voldemort tạo ra cho cậu. Nhưng bây giờ thì không, Harry biết rõ chứ, đây là giấc mộng của riêng cậu và chỉ mình cậu mà thôi.
Harry giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt màu xanh biếc vẫn long lanh rực rỡ dù chủ
nhân của nó hãy còn mơ màng lắm. Thoáng cái Harry tỉnh táo lại và đôi
mắt lại in đậm vẻ đau thương.
Dumbledore đã chết. Sự thật này lại một lần nữa khắc sâu vào óc Harry.
Thầy hiệu trưởng từng nói: Ta đã già, thời đại của ta đã chấm dứt.
_ Nhưng thời đại mới cũng đâu thuộc về con.
Harry thì thào trong cổ họng. Dưới ánh đèn vàng le lói, hàng lông mi đen
nhánh đang run rẩy kia in bóng râm lên gò má cậu. Phóng viên thể thao
nói liếng thoáng trong suốt bản tin buổi chiều, rồi sự kiện những người
khuân vác hành lý Tây Ban Nha đã bãi công tới tuần thứ hai, vẹt Bunge
học được cách trượt nước,… Tất cả những chuyện này chẳng có liên quan gì đến cậu cả. Harry nhắm đôi mắt đang nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, âm thanh của phát thanh viên vẫn không dừng:
_ Theo báo cáo từ trạm thiên văn, sao chổi mang tên Hyakuteka có kích thước lớn nhất trong một ngàn năm qua, có thể được nhìn thấy bằng mắt thường trong suốt từ tháng Ba tháng tới Sáu năm nay. Sao chổi này được phát hiện bởi Yuji
Hyakuteka, một nhà thiên văn nghiệp dư người Nhật Bản. Theo quan niệm
của người phương Đông thì sao chổi là tượng trưng của điềm gở…
Harry bò ra khỏi bụi hoa cẩm tú cầu. Ông bà Dursley vừa nhìn thấy cậu đã phát hoảng, hai mắt trợn trừng. Nhưng họ chẳng làm gì được Harry cả. Chú
Sirius đã có cuộc viếng thăm không báo trước chỉ vài ngày sau khi Harry
về đây vào kỳ nghỉ hè của năm học thứ ba. Việc chú đến chơi lúc nửa đêm
và đứng ở đầu giường ngủ của ông bà Dursley đã trở thành cơn ác mộng
khủng khiếp nhất với gia đình họ. Đôi vợ chồng đáng thương hầu như thức
trắng những đêm kế đó. Sirius Black là tên tội phạm giết người. Đừng
mong bọn họ sẽ tin tưởng chuyện chính phủ hủy lệnh truy nã, đó chắc chắn là một sai lầm! Làm sao một con quỷ đội lốt người lại có thể vô tội
được chứ? Lẽ nào người ta đã quên cô Marge bị thổi phồng thế nào à? Cho
dù cô Marge có được sửa chữa ký ức thì thi thoảng vẫn cứ ngơ ngơ ngác
ngác.
Từ đó trở đi, cả nhà Dursley làm bơ luôn Harry. Nếu có thể họ không muốn nói dù chỉ nửa chữ với Harry.
Hai vợ chồng nhỏ giọng thì thào với nhau.
_ Nó làm gì dưới khung cửa sổ nhà mình thế? Chẳng lẽ nó lại muốn mách lẻo cho thằng cha đỡ đầu là chúng ta ngược đãi nó à?
_ Em thấy đầu óc nó không được bình thường cho lắm… Dudley ơi. Dudley đâu rồi anh? Em phải bảo thằng bé tránh xa nó mới được.
Ông bà Dursley tiếp tục thảo luận kế hoạch về Harry cho đến khi họ bị giật
bỗng mình bởi âm thanh y hệt tiếng xylanh xe nổ. Sau ba tiếng hết sức
inh tai và vang như vậy, có một con hạc giấy nhỏ màu xanh bay lơ lửng
tới trước mặt Harry. Cậu mở nó ra, bức thư được viết bằng dòng chữ hoa
lệ, nét nào ra nét đó, trang trọng y như chủ nhân của nó:
Harry, ngẩng đầu.
Draco Malfoy đứng đối diện với bãi cỏ của nhà Dursley với khóe môi cong lên
hết sức tí tởn, nhưng nụ cười ấy biến mất trong chớp mắt. Draco dùng đôi mắt xoi mói để quan sát người yêu mình. Hắn có thể dùng từ ngữ gì để
miêu tả đây? Dân tị nạn, thằng ăn mày hay trẻ lang thang cơ nhỡ? Đến cả
mấy con gia tinh ở Thái ấp Malfoy còn ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng hơn Đứa bé Sống sót.
Draco nhịn xuống bệnh sạch sẽ, vươn tay ôm người
yêu vào lòng. Đầu hắn đau quá, mọi nỗi muộn phiền cuối cùng biến thành
một tiếng thở dài.
_ Ôi, Harry.
Draco muốn thổ lộ cho
Harry biết rằng mình đã nhớ Harry bao nhiêu. Hắn rất nhớ Cậu Bé Vàng,
rất nhớ lửng con tính tình xảo quyệt nhưng lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ
vô tội. Draco muốn nói thật nhiều nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra.
Cái chết của Dumbledore mang đến nỗi hổ thẹn sâu sắc cho Harry. Dù Draco chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng lão già có gương mặt nhăn nheo
chẳng khác gì quả quất héo kia đúng là đã chiếm lấy không ít tình cảm
của Harry. Dumbledore chết, Harry quằn quại trong nỗi thống khổ.
Không một ai có thể quên những chuyện đã xảy ra ở bài thi cuối cùng của cuộc
thi Tam Pháp thuật. Voldemort phá hủy tầng bảo vệ của trường Hogwarts,
dẫn theo bè lũ của hắn xâm chiếm ngôi trường có lịch sử ngàn năm này.
Dumbledore hiến tế mạng sống của mình, cụ cứu được tất cả mọi người
nhưng lại chẳng thể cứu được chính mình. Ngọn cờ chính nghĩa đã đổ,
người duy nhất Voldemort sợ đã chết.
Đối với phần lớn mọi người,
cụ Dumbledore là người bảo vệ bọn họ, là chiến binh đi đầu trong cuộc
chiến chống lại thế lực Hắc ám. Nhưng với riêng Harry, Albus không chỉ
là người bạn, người thầy, mà còn là người thân mật nhất của cậu. Ông cụ
này không phải người vô tội, chí ít là với Harry mà nói, cụ từng một lần điều khiển cuộc đời của cậu. Nhưng đến lúc đối mặt với Tử thần thì cụ
lại luôn là người đi trước cậu.
_ Thầy chưa bao giờ nghĩ rằng
mình có thể trân trọng một ai đó đến vậy. Nhưng càng quý trọng con bao
nhiêu, thì thầy càng nhận rõ con là một người tốt hơn, một người đàn ông dũng cảm, mà thầy… là một kẻ ngu xuẩn.
Thầy Dumbledore thương Harry theo cách hết sức lạ lùng. Nhưng không ai có thể phủ nhận tình thương của thầy.
_ Em nhớ thầy quá.
_ Tôi biết.
Một giọt nước mắt chảy xẹt qua gò má Harry. Nỗi nhớ bị gói gọi lại, chôn sâu ở đáy lòng.
Hermione Granger đứng ở cách đó không xa dõi theo bóng lưng của hai người bạn
thân. Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa đầu vào vai Ron. Một lúc lâu sau
đó, không biết ai đã lên tiếng nhắc nhở bọn chúng.